Chương 8: Con và Tư Thần dạo này ra sao rồi?

“Ông…… xã?”

Thanh âm Tư Thần hơi lạnh, khi chậm rãi phun ra hai chữ này còn mang theo chút ý tứ khó nói, tựa như có chút khó tin, tựa như đang cười cợt cậu.

Y cười khẽ: "Cố thiếu gia quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, nhưng tôi phải nhắc cậu một câu, hy vọng cậu đừng có mà diễn lỗ quá."

Cũng may "Cố Tinh Hoài" vẫn chưa xóa kết bạn với Tư Thần, có lẽ là xem ở "quan hệ phu thê" nên nguyên thân chỉ chặn tin nhắn của Tư Thần mà thôi, lướt lướt một hồi Cố Tinh Hoài cũng tìm được tên Tư Thần trong danh sách chặn bạn bè, sau khi "phóng thích" cho y xong thì chuyển tiền qua.

“Anh yên tâm, tôi cũng đâu có hứng thú với anh." Cố Tinh Hoài hừ một tiếng, cậu biết Tư Thần vẫn còn ghi thù chuyện "bá vương ngạnh thượng cung" nên nói tiếp, "Chuyện lần đó là tôi sai, sau này sẽ không xảy ra nữa."

Tư Thần trào phúng đáp: "Tốt nhất là vậy."

Cố Tinh Hoài nghe giọng điệu của đối phương liền biết người ta vẫn còn chưa tin, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn kem.

Mười phút sau, Cố Tinh Hoài ăn không ngồi rồi mở ra Wechat, cậu nhấn vào khung thoại của Tư Thần, chuyển khoản khi nãy vẫn chưa thành công.

Lịch sử trò chuyện lúc trước đã bị nguyên thân xóa bỏ, cậu cũng không thể tưởng tượng ra hai người bọn họ bình thường sẽ trò chuyện với nhau như thế nào.

Cố Tinh Hoài tò mò mở trang cá nhân của Tư Thần lên xem, ảnh đại diện của đối phương vô cùng đơn giản, là hình chụp mặt biển vào lúc hoàng hôn, sóng nước long lanh trông vô cùng yên bình.

Nhìn xuống một chút, dưới tường Wechat là một đường ngang.

Cố Tinh Hoài: "....." Thì ra là vậy, đối phương cũng chặn cậu rồi.

—— hai người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng nhỏ mọn hết.

Cố Tinh Hoài thoát ra khỏi trang cá nhân của đối phương, đổi tên Wechat của Tư Thần thành "Nhân vật nguy hiểm đại tủ lạnh".

Sau khi về đến nhà, hai người lại cùng ăn cơm chiều với nhau rồi ai nấy mới tự về phòng.

Cố Tinh Hoài kêu người đem dụng cụ vẽ cậu mới mua dọn vào phòng trống ở lầu một, sau đó nhờ dì Khúc tìm dùm một khung tranh rồi đem về phòng.

Phòng của Tư Thần chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông cùng với một nhà vệ sinh, mà phòng của Cố Tinh Hoài lại lớn hơn rất nhiều, trong phòng còn phân làm nhiều khu như khu để quần áo, khu đọc sách, khu nghỉ ngơi, còn có một ban công rộng lớn để phơi nắng.

Cố Tinh Hoài dọn một chỗ trống trên bàn, lấy bức tranh vẽ Tư Thần ra, dùng bút chì ghi vào góc dưới cùng "No.1 ♡♡♡", sau đó l*иg vào trong khung tranh, vừa vặn thích hợp.

Cậu hài lòng cười nói: "Bức tranh đầu tiên ở thế giới mới, hy vọng sau này có thể thuận buồm xuôi gió!"

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn suy nghĩ con đường tương lai của mình, tất nhiên là dưới tình huống không bị nam chủ ngược chết, cậu cảm thấy trở thành một họa sĩ là một lựa chọn không tồi.

Nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, mà cậu đối với thứ này thì hoàn toàn mù tịt, nhưng cũng may phía trên cậu còn có một chị gái, còn là một chị gái cực kì tài giỏi, cha mẹ Cố biết nguyên thân thích ăn chơi nên cũng không hề ép người vào công ty đi làm, cứ để mặc cho con trai của mình bay nhảy khắp nơi.

Trái ngược với nguyên thân, Cố Tinh Hoài không phải người thích ăn cơm mềm, cậu cảm thấy bản thân nên tự kiếm tiền thì tốt hơn.

Suy đi tính lại, cậu quyết định trước tiên phải đi tìm một thầy giáo dạy vẽ về, đợi lúc người khác hỏi tại sao cậu biết vẽ tranh thì đẩy thầy giáo ra làm bình phong là được. Tư Thần thì không phải lo, y cũng không quá quen thuộc với nguyên thân, nguyên thân biết vẽ hay không y cũng đâu có biết.

Cố Tinh Hoài lập kế hoạch xong, đang định đi tắm rửa một cái, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một tờ giấy đang rớt trên mặt đất, cậu đi tới nhặt lên, thì ra là một tờ danh thϊếp.

"Đồng Liên Sinh? Đường Hưng Khánh hẻm số 53…"

Trên danh thϊếp còn dính màu nước, in lại một dấu vân tay, có lẽ lúc lấy danh thϊếp bị dính vào, cũng không biết người đó bỏ vào túi đồ của cậu khi nào nữa?

Bị khối màu trên tờ danh thϊếp khơi dậy hứng thú, Cố Tinh Hoài cảm thấy đối phương có lẽ cũnglà một họa sĩ, không chừng có thể tìm được thông tin của người này ở trên mạng.

Cậu mở điện thoại ra, nhập ba chữ "Đồng Liên Sinh" vào thanh tìm kiếm, chỉ một giây sau đã có kết quả hiển thị, cơ hồ mỗi một mục đều có liên quan đến hội họa.

Cố Tinh Hoài nhấn vào phần tiểu sử để xem, càng xem thì đôi mắt càng mở to khó tin, cho đến khi xem đến các tác phẩm nổi bật của người này thì cậu đã há hốc mồm nói không nên lời.

Đồng Liên Sinh là họa sĩ hạng nhất cấp quốc gia, thành viên của Hiệp hội Mỹ thuật Hoa Quốc, cũng là hiệu trưởng của học viện mỹ thuật Lâm Xuyên, học viện đứng đầu cả nước về chuyên ngành đào tạo mỹ thuật.

Từ thuở niên thiếu, ông đã đi theo đại sư Hàn Mặc học tập, dựa vào sáng tác quốc họa mà nổi danh, mấy năm gần đây thì bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật tranh sơn dầu của phương Tây, mỗi một tác phẩm bán ra ngoài đều không dưới trăm triệu, dùng một câu để nói thì đây chính là nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp trong giới nghệ thuật.

Mặc dù Đồng Liên Sinh là hiệu trưởng, nhưng đôi khi ông vẫn lên lớp tham gia giảng dạy cho học sinh. Cố Tinh Hoài mở video dạy học của ông lên xem, trong video ông chỉ dùng những ngôn từ tinh giản đã có thể chỉ ra những chỗ thiếu sót của học sinh, chỉ dùng vài nét bút đã khiến bức tranh càng thêm sinh động có thần, khiến Cố Tinh Hoài càng xem càng thấy mê.

Thẳng tới khi dì Khúc bưng trái cây đi lên thì cậu mới dời mắt ra khỏi màn hình, Cố Tinh Hoài vừa ăn vừa đoán xem ai đã đưa cho cậu tờ danh thϊếp này, là Đồng Liên Sinh tự bỏ vào hay là người nào đó có được danh thϊếp của Đồng Liên Sinh nên mới giới thiệu cho cậu?

Nhưng mặc kệ là ai, cậu cảm thấy mình vẫn phải tìm cơ hội đi gặp đối phương, nếu có thể làm quen với nhân vật quyền quý thế này, con đường nghệ thuật sau này của cậu còn phải lo sao?

Cố Tinh Hoài nghĩ xong, đang tính đi sắp xếp lại dụng cụ vẽ mình mới vừa mua, chân vừa mới bước tới cửa phòng thì đã tiếng chuông điện thoại reo.

Màn hình di động để trên giường sáng lên, hiển thị có một cuộc gọi video đang gọi đến.

Sau khi Cố Tinh Hoài thấy tên người gọi, cậu vội điều chỉnh dáng ngồi rồi mới bấm nghe, giọng một người phụ nữ cất lên: "Con trai ngoan đang làm gì đó? Mẹ có làm phiền con không?"

"Con mới xem người ta vẽ tranh xong, không phiền đâu, mẹ!" Trước giờ người ta vẫn hay nói "mẫu tử liền tâm", cho nên ở trong thế giới này cậu sợ nhất là mẹ Cố, lỡ đâu bị bà phát hiện mình là hàng giả thì tiêu đời.

Mẹ Cố ở đầu dây bên kia đang đắp mặt nạ, nghe vậy thì gật nhẹ đầu, hơi trêu chọc hỏi: "Sao đột nhiên lại thích vẽ tranh vậy? Mẹ nghe tiểu Lý nói con mua rất nhiều dụng cụ vẽ về."

“Dạ, tại con ở nhà có chút buồn chán, muốn tìm việc gì đó để làm thôi." Cố Tinh Hoài nâng cằm nói, "Mẹ, con cảm thấy mình rất có thiên phú hội họa, nói không chừng Cố gia chúng ta sắp có một họa sĩ rồi đó."

"Được được, con trai bảo bối muốn làm gì thì làm, mẹ đều ủng hộ hai tay hai chân." Mẹ Cố bởi vì chuyện liên hôn của con trai mà cảm thấy rất áy náy, hiện tại bà đối với Cố Tinh Hoài mà nói, có thể gọi là "hữu cầu tất ứng".

Thấy con trai đang lúc vui vẻ, mẹ Cố liền đi vào chủ đề chính: "Tư gia hẹn chúng ta cùng ăn một bữa cơm, thời gian địa điểm mẹ sẽ kêu chị hai nhắn cho con, tới lúc đó con nhớ dẫn Tư Thần đến đúng giờ."

Cố Tinh Hoài đang muốn mở miệng, hệ thống ở trong đầu đột nhiên gửi thông báo tới: [Nhiệm vụ: Sỉ nhục Tư Thần trước mặt cha mẹ hai bên, không giới hạn hình thức.]

"...."

—- Trời đánh cũng tránh bữa ăn, một bữa cơm thôi mà, cần gì dằn vặt nhau dữ vậy?

Mẹ Cố thấy sắc mặt của Cố Tinh Hoài đột nhiên cứng đờ, thầm nghĩ chẳng lẽ hai đứa vẫn chưa làm lành? Nhưng chẳng phải đã dọn về ở chung rồi sao?

Suy nghĩ một hồi, bà lựa lời hỏi: "Con và Tư Thần dạo này sao rồi?"

Cố Tinh Hoài cười khan hai tiếng, nói hàm hồ: "Dạ….hiện tại có hơi khó nói…. sau này đoán chừng sẽ càng khó nói….. tóm lại chính là rất khó nói."

Mẹ Cố: "...." Hai đứa rốt cuộc là có bao nhiêu khó nói?