Chương 7: Wechat của anh tên gì

Cố Tinh Hoài ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Đây gọi là nghệ thuật.”

Có lẽ là bị con mèo mập hồi tối hôm qua ảnh hưởng, vẽ vẽ một hồi cũng không biết cậu thêm tai mèo cho Tư Thần từ khi nào nữa.

Nhưng cũng phải thú thật Tư Thần rất giống một con mèo hoang cậu từng nhặt được ở kiếp trước.

Đó là một con mèo có bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh nhạt, khi nó nhìn người khác luôn mang theo một nét lười biếng, Cố Tinh Hoài đặt tên cho nó là Phạ Phạ.

Nhớ lại ngày đó, sau khi quay phim xong, Cố Tinh Hoài trở về chung cư cũng đã gần ba giờ sáng. Lúc cậu đang đứng dưới tòa, khóe mắt liếc thấy một bóng đen lướt qua lướt lại giữa những tán cây, tuyết đọng rớt xuống ào ạt, gió lạnh gào thét thổi bay nón của cậu, làm cậu sợ tới mức hai chân run rẩy không có sức để chạy, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.

Cố Tinh Hoài sợ tối, ban đêm đi ngủ luôn để đèn, mà so với bóng tối cậu càng sợ mấy thứ yêu ma quỷ quái hơn.

Có một lần vì muốn rèn luyện lá gan cho lớn, cậu rủ vài người bạn đi xem phim kinh dị. Người khác xem xong đều khen nữ diễn viên đẹp hoặc là cốt truyện gay cấn, mà cậu xem xong bị dọa tới nửa đêm không dám đi vệ sinh, còn có lúc ngủ phải rút hết tay chân vào trong mền, sợ nếu lòi ra ngoài sẽ bị ma nắm kéo đi…..

Cố Tinh Hoài có máu nghệ thuật, sức sáng tạo và sức tưởng tượng phải nói là dạt dào vô bờ bến, chỉ một chốc thôi đã tự dọa mình đến hồn siêu phách tán.

Cậu đứng chôn chân trong tuyết, hai mắt nhắm nghiền chắp tay trước ngực, miệng không ngừng cầu khẩn vị "quỷ đại nhân" đó tha cho mình một mạng.

“Yêu ma quỷ quái mau rời đi……”

"Yêu ma quỷ quái tha cho tôi...."

Cố Tinh Hoài đang cầu khấn, đột nhiên nghe thấy trong cơn gió mang theo một tiếng mèo kêu thật nhẹ.

".....meow meow…"

Cậu cẩn thận hé mắt ra xem, chỉ thấy một con mèo ngồi trên bờ tường đang mở to mắt nhìn cậu, bộ lông màu đen của nó ướt dầm dề, thân hình thì nhỏ xíu, không biết là do thiếu ăn hay là tuổi còn nhỏ, chắc cũng chỉ to bằng một bàn tay của cậu thôi.

Một lát sau, Cố Tinh Hoài chậm rãi phun ra hai tiếng: "....Bà nó."

—— cậu thế mà bị một con mèo dọa sợ.

Cố Tinh Hoài phục hồi tinh thần, trái tim vừa mới đập liên hồi đã dần bình tĩnh lại, một cơn gió lạnh quét qua khiến cả người lạnh cóng, cậu bước nhanh vào c0hung cư, chuẩn bị về nhà ngâm nước ấm cho đỡ sợ.

Đứng trước cửa thang máy, cậu quay đầu lại nhìn ra bờ tường khi nãy. Bên ngoài trời vừa tối vừa lạnh, lấy cái thân thể bé xíu đó không biết nó có chịu nỗi không, cậu đang định đem nó vào trong nhà để sưởi ấm, nhưng lúc nhìn ra thì bờ tường đã trống không, con mèo đó không biết chạy đi đâu mất rồi.

Cố Tinh Hoài tiếc nuối nói thầm: "Chưa gì đã chạy rồi."

Cậu quay mặt lại, tiếp tục chờ thang máy, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang dụi vào ống quần của mình, cậu cúi đầu xuống xem, đối diện ngay với một đôi mắt màu xanh nhạt, thì ra là con mèo đen khi nãy đang đứng bên chân của cậu.

Con mèo nâng cái đầu bé tí meow một tiếng rồi tiếp tục cọ ống quần của cậu làm nũng, chiếc đuôi ngắn ngủn phía sau lắc lư qua lại, trông bộ dáng đáng yêu vô cùng.

Cố Tinh Hoài mắc bệnh hiếm thấy, cậu đi khám rất nhiều bác sĩ, từ đông y qua tây y, từ trong nước ra tới nước ngoài, mỗi bác sĩ xem xong đều chỉ nói là sẽ cố hết sức, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ rằng Cố Tinh Hoài sẽ sống không quá 30.

Gia đình của cậu biết vào một ngày nào đó không xa cậu sẽ rời đi thế giới này, để không quá đau lòng trước cái chết của cậu, bọn họ quyết định dần dần tách cậu ra khỏi cuộc sống của họ, bởi họ cảm thấy chỉ cần cảm tình không sâu nặng thì lúc mất đi sẽ bớt đau hơn.

Nhà họ Cố của cậu kiếp trước cũng được xem như hào môn thế gia, cha mẹ cho cậu rất nhiều tiền để xài, để cậu ở trong một căn nhà riêng, có người hầu và hộ sĩ chăm sóc, chỉ có Tết âm lịch cha mẹ mới kêu cậu về gặp mặt, ngày hôm sau lại đưa cậu đi, ban đầu cậu còn cảm thấy tủi thân, nhưng xa cách dần cũng quen, sau này có công việc, cậu lấy cớ này cũng không về đón tết nữa.

—— Dù gì mỗi lần trở về thì cảm giác càng thêm xa lạ, vẫn là không nên quấy rầy cuộc sống của mọi người thì hơn.

Khi còn nhỏ Cố Tinh Hoài thường phải đi khám bệnh định kì, số ngày vắng học còn nhiều hơn số ngày lên lớp, bởi vậy cậu không có bao nhiêu bạn bè, thấy mọi người nuôi thú cưng cũng từng muốn có một con.

Cậu nghĩ nếu có một con chó hay một con mèo gì đó suốt ngày quấn quít ở bên cạnh mình, có phải cậu sẽ bớt cô đơn hơn hay không?

Nhưng chỉ cần nghĩ tới bệnh tình của mình cậu liền từ bỏ, khi đó cậu ngay cả bản thân của mình còn phải để người ta chăm sóc huống chi là đi chăm sóc một con mèo, còn có lỡ một ngày cậu chết đi vậy bọn chúng phải làm sao?

Vì thế, Cố Tinh Hoài tìm một phương thức khác để giải tỏa cảm xúc - vẽ tranh, sau lại vì có thiên phú hội họa nên đi theo con đường nghệ thuật này.

Chuyện quá khứ như một cuốn băng tua nhanh trong đầu Cố Tinh Hoài, cậu hồi thần, mặt đối mặt với mèo đen, bị tiếng kêu mềm mại của nó chạm nhẹ vào đáy lòng.

Cậu rối rắm vò đầu, mấy sợi tóc mềm mại bị cậu làm cho rối tung cả lên, vài giây sau, cậu thở dài nhận mệnh, khom lưng ôm mèo đen vào lòng, cả hai cùng bước vào thang máy.

“Mấy ngày nay trời lạnh, mày lang thang ở bên ngoài coi chừng bị đông chết, bây giờ tao dẫn mày về nhà ngủ đỡ, đợi vài ngày nữa hết lạnh thì phải rời đi đó, tao bận lắm, không thể chăm sóc mày mãi đâu! Còn có…"

Cố Tinh Hoài lải nhải, không biết là đang nói cho mèo con nghe hay là đang nói cho chính mình. Nhà không có đồ ăn cho mèo, cậu lấy trong tủ ra một cây xúc xích cho nó ăn, mèo con ăn xong dường như chưa đã thèm mà liếʍ môi một cái, xoay người lại cọ đầu vào tay Cố Tinh Hoài.

“Làm nũng cũng không thể ở lại đâu……” Cố Tinh Hoài không nhịn được, cậu vươn tay vuốt bộ lông đen bóng của nó, lông xù xù mềm mại khiến cậu yêu thích không nỡ buông tay.

Mà một giây sau, mèo con tránh khỏi bàn tay của Cố Tinh Hoài chui xuống ghế sô pha cuộn tròn người lại, hoàn toàn không thèm để ý tới cậu.

Cố Tinh Hoài: "...."

—— ăn no liền trở mặt, bất hiếu.

Ba ngày sau, tuyết dần tan, ánh dương ấm áp lại lần nữa sưởi ấm đất mẹ, vạn vật lấy lại sinh cơ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cố Tinh Hoài nhìn mấy món đồ nuôi mèo cậu vừa mới mua, đang phân vân không biết có nên đem đồ trả lại cho cửa hàng hay không, bởi vì con mèo đen kia không nói lời nào đã bỏ đi rồi.

Xem như cậu đã hiểu, tối hôm đó biểu hiện ngoan ngoãn đến như vậy thì ra chỉ là vì muốn ăn vạ cậu. Ăn vạ thành công xong thì phủi đít chạy đi, đúng là quá xấu xa mà…

Uổng công cậu sắm cho nó một đống đồ, bây giờ đem trả lại cho cửa hàng sẽ không bị người ta mắng chứ?

Cứ tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng không ngờ tới mấy ngày sau Cố Tinh Hoài lại gặp nó một lần nữa, dù biết nó đang dụ mình nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại được mà dắt nó vào nhà, rồi tiếp tục cung phụng đồ ăn cho nó cũng giống như lần trước, mèo đen ăn xong rồi lại chạy đi.

Nó cứ đến đến đi đi như vậy, Cố Tinh Hoài tập mãi thành quen, hoàn toàn cam tâm tình nguyện trở thành kho lương thực của nó. Cố Tinh Hoài không biết nó sống ở đâu, nhưng đoán chừng nó là mèo hoang, bởi mỗi khi mùa đông đến nó đều ngủ lại nhà cậu.

Để gia tăng tình cảm của cả hai, cậu quyết định đặt cho nó một cái tên, nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt bị nó dọa cho hoảng sợ, cậu liền kêu nó là Phạ Phạ.

Phạ Phạ càng lớn thì tính tình càng khó chiều, so với chim công chim khổng tước còn muốn cao ngạo hơn.

Lúc nó còn nhỏ Cố Tinh Hoài còn có thể trộm sờ nó mấy cái, bây giờ nó lớn rồi, nếu cậu muốn sờ vậy thì phải đợi tới khi tâm tình nó tốt mới được, làm không khéo có khi còn bị nó xòe móng vuốt hâm dọa.

Một người một mèo nương tựa nhau mà sống, mặc dù Phạ Phạ chỉ xem cậu là kho lương của mình, nhưng bản thân cậu thật sự rất yêu thích con mèo cao lãnh đó.

Đáng tiếc lúc cậu rời đi thế giới kia vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với Phạ Phạ, không biết mùa đông này nó sẽ ngủ ở đâu nữa?

Nhưng Cố Tinh Hoài nghĩ, Phạ Phạ rất thông minh, cho dù không có cậu ở bên cạnh, nó cũng sẽ sống rất tốt.

……

Cố Tinh Hoài nói chuyện với cô bé xong lại nhìn Tư Thần. Đối phương dường như cũng nghe được bản thân mọc thêm hai đồ vật, y hơi nghiêng đầu, môi mấp máy vài cái nhưng không biết phải nói gì, sau đó thì gục đầu xuống, không thèm để ý Cố Tinh Hoài.

Cậu không nhịn được mà cười ra tiếng, mi mắt cong cong, đôi con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời càng trở nên trong veo, khiến ai nhìn cũng phải mặt đỏ tim đập.

Hai người dù là gương mặt hay vóc dáng đều quá nổi bật, huống chi cậu trai kia còn vẽ tranh sinh động như thật, chỉ một chốc thôi đã kéo rất người đến vây xem.

Cô bé kia lại lấy ra một cây kẹo mυ"ŧ đưa cho Cố Tinh Hoài: "Anh, anh vẽ đẹp quá! Có thể vẽ cho em và mommy một bức không?"

Mẹ cô bé không ngờ con gái nhà mình sẽ nói như vậy, nhưng thấy Cố Tinh Hoài đích thật vẽ rất đẹp liền nói: "Xin lỗi cậu, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, cậu vẽ một bức bao nhiêu tiền để tôi trả, còn que kẹo đó xem như là Đóa Đóa tặng cậu."

Cố Tinh Hoài cười lắc đầu với hai mẹ con: "Không cần trả tiền đâu, hôm nay đến đây vốn là để luyện vẽ."

"Nhưng mà…" Cậu hơi khom lưng nhìn cô bé, giọng nói có chút hờn dỗi: "Sao Đóa Đóa không gọi anh là anh đẹp trai?"

——Nhìn Tư Thần đi, còn không phải là cao hơn cậu một chút, đẹp trai hơn cậu một chút, khí tràng khϊếp người một chút thôi sao. Cậu cũng đẹp mà, sao chỉ khen Tư Thần mà không khen cậu chứ?

Mọi người ở đây nghe xong liền bật cười, hai mắt Đóa Đóa sáng rực lên, tuy còn nhỏ nhưng rất biết vỗ mông ngựa : "Anh họa sĩ cũng là anh đẹp trai! Anh đẹp trai nhất!"

Được khen tới phồng lỗ mũi, Cố Tinh Hoài hài lòng đứng thẳng người, nói với hai mẹ con: "Được rồi, dì với bé đổi chỗ với anh ấy là được, khoảng mười phút là vẽ xong, mọi người cố gắng đừng nhúc nhích."

Sợ Tư Thần không thấy đường sẽ đi lạc mất, cậu đi qua điều chỉnh tư thế của hai mẹ con cô bé, sau đó giả bộ thuận tay dắt Tư Thần đi về chỗ cậu ngồi, sau khi người kia đã ngồi xuống bên cạnh, Cố Tinh Hoài mới tập trung vào vẽ.

Đã tìm lại được cảm giác cầm bút, Cố Tinh Hoài vẽ nhanh hơn khi nãy, trước khi cô bé nhịn không được muốn nhúc nhích thì đã hoàn thành xong. Hai mẹ con nói cảm ơn cậu rồi cầm bức tranh vui vẻ rời đi.

Cố Tinh Hoài đang muốn dọn đồ trở về, nghe thấy một người trong đám đông lên tiếng gọi: "Anh đẹp trai, có thể vẽ cho tôi một bức không? Không cần vẽ khung cảnh xung quanh cũng được."

Cậu nhìn xấp giấy vẽ trong tay, nghĩ có sẵn nhiều người mẫu như vậy mà không tận dụng thì quá lãng phí, nên gật đầu đáp ứng người nọ.

Chờ tới khi Cố Tinh Hoài vẽ xong cho mọi người thì đã gần năm giờ chiều, trời tuy rằng vẫn còn sáng nhưng đã không nóng nữa.

Cố Tinh Hoài vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với mọi người: "Tạm biệt, lần sau có cơ hội sẽ vẽ tiếp cho mọi người! Cảm ơn đã khen ngợi!"

Đám đông cũng vẫy tay tạm biệt Cố Tinh Hoài rồi rời đi, cậu lúc này mới sực nhớ ra Tư Thần vẫn đang đợi mình nãy giờ.

Đúng lúc này hệ thống gửi thông báo [nhiệm vụ thành công].

Vừa mới ngược thân ngược tâm người ta xong, Cố Tinh Hoài có chút ngượng ngùng, nhớ lại trong sách có viết Tư Thần rất thích ăn ngọt, cậu móc cây kẹo mυ"ŧ Đóa Đóa vừa mới tặng mình ra, nhét vào tay Tư Thần, còn làm bộ ghét bỏ nói: "Tôi không thích ăn ngọt, ném thì uổng quá, cho anh đó."

Cố Tinh Hoài mặt ngoài nói năng hùng hồn nhưng thật ra trong lòng đang tiếc gần chết.

[ hu hu đây là kẹo mυ"ŧ vị dâu tây đó! Mình còn không nỡ ăn nữa….Nhưng mà y làm người mẫu cho mình lâu như vậy, không khen thưởng cái gì hình như không hay cho lắm….]

Tư Thần: "...."

—--Khen thưởng? Tính xem y là trẻ con mà dụ sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Tư Thần cũng không cự tuyệt, bỏ kẹo vào trong túi áo: "Bây giờ về nhà?"

Cố Tinh Hoài ừ một tiếng, đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi điện cho vệ sĩ, lại thoáng thấy một chiếc xe bán kem lưu động chạy qua. Bảng hiệu vẫn còn sáng đèn, cậu vội vẫy tay gọi tài xế xe kem, sau đó quay lại hỏi Tư Thần: "Đợi tôi mua kem cái đã, anh ăn không?"

"Không."

Cố Tinh Hoài nhìn thực đơn, nhanh chóng chọn món: "Cho tôi một cây kem ốc quế ba vị, lấy vị dâu tây, xoài với ….matcha đi."

"Được." Chủ quán vừa lấy kem vừa tính tiền, "Của cậu tổng cộng là 32, quét mã ở đây."

Cố Tinh Hoài đang muốn lấy điện thoại ra để tính tiền, mới phát hiện điện thoại không có trong túi.

—---- Tiêu rồi, di động chắc nằm trong mấy cái túi hai vệ sĩ đang cầm rồi.

Tư Thần đang đứng bên cạnh cậu, Cố Tinh Hoài giương mắt nhìn đối phương, lại nhìn về phía chủ tiệm, trong lòng bắt đầu tìm từ để nói sao cho Tư Thần trả tiền dùm mình.

Trong lúc cậu đang xoắn xuýt, đối phương đã mở miệng nói: "Làm phiền ông chủ cho một kem ốc quế hai vị, một vani và một socola. Tính luôn phần của cậu ấy."

Cố Tinh Hoài nhìn đối phương đưa điện thoại cho mình, vội vàng cầm lấy quét mã trả tiền.

Cậu nghĩ thầm [Chẳng phải hồi nãy mới nói không ăn sao?]

Cố Tinh Hoài trả điện thoại lại cho Tư Thần, người kia không đầu không đuôi hỏi một câu: "Kem không phải cũng là đồ ngọt?"

Cố Tinh Hoài sửng sốt, nhớ lại khi nãy mình mới vừa nói không thích ăn ngọt, giờ vừa mới quay đầu đã mua một đống kem.

"Kẹo là kẹo, kem là kem, khác nhau mà." Cậu cố cãi lại, cầm lấy hai cây kem chủ tiệm đưa cho, "Hai tay tôi cầm kem hết rồi, anh gọi cho tiểu Lý tới đi."

Tư Thần tựa hồ không phát hiện cậu quên mang di động, nghe lời gọi điện thoại cho tiểu Lý, một lát sau tài xế đã đến đón hai người.

Sau khi lên xe, điều đầu tiên Cố Tinh Hoài làm là tìm điện thoại: "Tôi chuyển tiền kem cho anh. Anh nhớ kiểm tra lại, bổn thiếu gia cũng đâu có thiếu chút tiền đó."

Cố Tinh Hoài nghênh mặt nói xong thì bắt đầu dò Wechat, lần trước khi cậu xóa đám phú nhị đại thì không thấy lịch sử trò chuyện có tên Tư Thần, khi đó cậu chỉ nghĩ hai người chưa từng nhắn tin với nhau thôi.

Tư Thần, họ Tư, Tư gia đại thiếu gia…… Cố Tinh Hoài đổi liên tục vài cái tên vẫn không tìm ra được.

Lẽ nào Tư Thần đặt biệt danh nào đó cho Wechat?

Cố Tinh Hoài cảm thấy rất có khả năng, cậu quay đầu lại hỏi: "Wechat của anh tên gì?"

"Tư Thần, cậu hỏi làm gì?"

Tư Thần nhớ rõ vào ngày xác định liên hôn bọn họ đã trao đổi Wechat với nhau, Cố Tinh Hoài vừa mới nói muốn chuyển tiền cho mình, vậy là….

"Cậu xóa kết bạn với tôi rồi?" Tuy là câu hỏi nhưng Tư Thần đã nắm chắc tới chín phần sự thật là vậy.

“……” Cố Tinh Hoài chớp mắt, hóa ra là vậy, nguyên thân giận người ta xong không chỉ dọn về nhà mẹ đẻ mà còn xóa kết bạn với người ta, quả thật ấu trĩ muốn chết.

Không khí trong xe trở nên vô cùng xấu hổ.

Cố Tinh Hoài không chịu được bầu không khí áp lực này, quyết định cứu vớt một chút: "Sao có thể? Tôi chỉ hỏi chơi thôi." Cố Tinh Hoài cười ha ha hai tiếng, tiếp tục bịa, "Chẳng phải hai chúng ta kết hôn rồi sao? Diễn kịch thì diễn cho tới nơi tới chốn, tôi đổi tên Wechat của anh thành ông xã rồi, nhất thời quên mất thôi."