Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi Nguyên Phối Của Tàn Tật Đại Lão

Chương 3: Trượt tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Nghiêu nghe xong thì sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng lại "con ma men" trong miệng Tư Thần chính là Cố Tinh Hoài.

"Tên đó?" Biết là không phải trộm cướp, Tạ Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại nghi hoặc hỏi "Chẳng phải cậu ta bỏ về nhà mẹ đẻ rồi hả? Sao tối nay lại về?"

Tư Thần xoa nhẹ mi tâm: "Không biết nữa."

Sau khi y với Cố Tinh Hoài kết hôn, Tư gia thuận lý thành chương đẩy y ra ngoài ở, biệt thự này vẫn là của cha mẹ Cố Tinh Hoài tặng cho đôi vợ chồng son, còn Tư gia chỉ tượng trưng cho một khoản tiền để trang trí.

Hai người lúc đầu đều sống ở đây, nhưng từ lần Cố Tinh Hoài uống say muốn làm bậy, hai người hoàn toàn xé rách mặt.

Đối với cuộc hôn nhân bị ép dầu ép mỡ này, Tư Thần cùng lắm cũng chỉ có thể tôn trọng đối phương như khách, chứ nếu nói đến bồi đắp tình cảm thì thật xin lỗi, chuyện này y không thể phụng bồi.

Cái lần Cố Tinh Hoài say rượu làm càn đó, đợi sau khi cậu ta tỉnh dậy, không chỉ không tự kiểm điểm bản thân mà còn đổ cho Tư Thần câu dẫn hắn. Chơi trò bá vương ngạnh thượng cung không được thì dọn đồ đạc trở về Cố gia, giống như con nít đi cáo trạng với cha mẹ, ấu trĩ muốn chết.

—— lần này trở về cũng không biết muốn quậy cái gì?

Tư Thần nhíu mi, giơ tay phất đi mùi rượu trên người con ma men đang xộc thẳng vào mũi của mình, sau khi nói với Tạ Nghiêu không cần lo lắng thì tắt máy.

Con ma men đang nằm ngủ ngon lành trên mặt đất, Tư Thần cảm thấy chính mình không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi nên đứng dậy đi trở vô phòng. Y xếp sách trở về kệ rồi nằm lên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ là do ngoài cửa có một con quỷ háo sắc đang chực chờ khiến cho từng tế bào trong người Tư Thần đều bật chế độ cảnh giác, y nằm trên giường một hồi lâu vẫn không thể ngủ được.

Tư Thần thở hắt ra, suy nghĩ đột nhiên phiêu đi, cũng không biết bên ngoài có bật điều hòa hay không, ban đêm nhiệt độ rất thấp, nếu không bật chế độ sưởi ấm, nằm ngủ một đêm chắc chắn ngày mai sẽ bị cảm lạnh.

Sau mười phút trằn trọc, Tư Thần gọi điện thoại cho dì Khúc: "Dì Khúc, dì có thể lên lầu hai không? Cố Tinh Hoài uống say đang ngủ trước cửa phòng con."

Cũng không phải do y mềm lòng, chỉ là sợ vạn nhất ngày mai Cố Tinh Hoài tỉnh lại đem việc này trách tội lên đầu y hoặc là dì Khúc, nhất định sẽ quậy đến chó gà không yên.

Dì Khúc khoác áo rồi đi lên lầu, rất nhanh đã thấy Cố Tinh Hoài đang nằm sải lai trên sàn nhà: "Cũng may dì mỗi ngày đều dọn dẹp phòng của Cố thiếu gia, bây giờ có thể trực tiếp vào ở, chỉ là làm sao đưa cậu ấy trở về phòng?"

Tư Thần mở toang cửa phòng, nghiêng đầu vào trong nói: "Trong phòng con có cái ghế xoay, con và dì đỡ cậu ta ngồi lên rồi đẩy về phòng là được."

“Đúng rồi, vẫn là đầu óc của tiểu Thần nhanh nhạy."

Dì Khúc lách người vào phòng Tư Thần, đẩy ghế xoay ra. Cả hai mỗi người một bên túm vai Cố Tinh Hoài kéo lên. Tư Thần thì không sao, nhưng dì Khúc sức yếu, đâu thể kéo một người đàn ông trưởng thành lên được. Tư Thần thấy thế bảo dì Khúc buông Cố Tinh Hoài ra: "Con nâng cậu ta lên, dì đẩy ghế đến mông cậu ta được rồi."

Nói xong, Tư Thần lại điều chỉnh một chút tư thế, một tay vòng qua lưng, một tay luồn qua hai đầu gối bế người kia lên.

Dì Khúc vội đẩy ghế tới: "Rồi, con buông xuống đi."

Tư Thần hơi khom người xuống, khi cánh tay y đυ.ng phải lưng ghế thì mới thả người ra, trọng lượng trong tay đột nhiên biến mất, Tư Thần hồi tưởng lại khi nãy, thiếu niên thân hình mảnh khảnh, thậm chí còn sờ thấy xương sườn, nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của y.

Tư Thần đi theo sau dì Khúc, lại loay hoay đỡ người lên giường, phần còn lại thì giao cho dì Khúc xử lý.

******

Lúc Cố Tinh Hoài tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng có chút chói mắt, cậu nâng tay day day huyệt thái dương, nheo mắt nhìn đồng hồ để bên cạnh, mới đó mà đã hơn mười giờ rưỡi.

Cậu lăn qua lộn lại hai vòng rồi mới từ từ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người rớt xuống eo, quần áo trên người vẫn còn nguyên xi. Liếc nhìn một vòng căn phòng, xem cách bài trí có lẽ là căn biệt thự cậu ở cùng Tư Thần.

Cố Tinh Hoài thầm kêu không ổn, cũng không biết là do cậu đánh giá cao tửu lượng của nguyên thân hay là do bình rượu đó quá mạnh, lúc mới uống xong thì không thấy gì, vậy mà khi lên xe trở về thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, cũng không biết lúc say xong cậu có làm hành động gì khác người không nữa.

Cố Tinh Hoài nghĩ nghĩ, quyết định kêu hệ thông ra để hỏi cho chắc: [Hệ thống, tối hôm qua tôi có làm gì Tư Thần không vậy?]

Hệ thống tối hôm qua vẫn còn đang ngủ, nên có chút không tự tin nói: [....có lẽ là không đâu.]

Cố Tinh Hoài nghe hệ thống ngập ngừng nói chuyện, dĩ nhiên không mấy tin tưởng: [Thế nào là có lẽ?]

Hệ thống thấy gạt không được Cố Tinh Hoài thì trực tiếp thừa nhận: [Thật ra là tôi cũng không biết. Ký chủ cũng giống như vật dẫn giúp hệ thống quan sát thế giới, nếu ký chủ say hoặc là ngủ rồi thì hệ thống sẽ không có quyền hạn tham gia thế giới này.]

Nói cách khác hệ thống cũng không phải vạn sự đều thông.

Cố Tinh Hoài lập tức nghĩ đến một chuyện: [Vậy nếu lúc tôi ngủ hoặc say mà làm ra hành động OOC, ngươi cũng không phán định được đúng không?]

Hệ thống: [theo lý là vậy….]

Cố Tinh Hoài thuận thế hỏi tiếp: [Còn có, nếu không liên quan đến cốt truyện, ngươi lấy cái gì làm tiêu chuẩn để phán định tôi OOC? Con người vốn dĩ rất phức tạp, nhân thiết hay tính cách gì đó, không có khả năng mãi mãi không đổi.]

Hệ thống suy ngẫm một hồi lâu, tựa hồ cũng cảm thấy lời của Cố Tinh Hoài cũng rất có lý: [Được rồi, chỉ cần sự thay đổi của ký chủ không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, vậy thì ngài muốn đóng vai ác làm khó dễ nam chủ hay muốn dùng lời lẽ ngọt ngào ghê tởm y đều được. Nhưng nhất định không thể bị nghi ngờ, bằng không thế giới này nhất định sẽ tan vỡ.]

Cuối cùng cũng chiếm được đáp án vừa ý, Cố Tinh Hoài gật đầu: [Đã hiểu, không được để người khác hoài nghi thân phận của mình, đồng thời hoàn thành cốt truyện, trợ giúp Tư Thần nghịch tập thành công là được chứ gì?]

[Phải.]

Hệ thống tiếp tục tri kỉ nhắc nhở: [Ký chủ cố lên, đừng quên tối nay còn phải cùng nam chủ đi Tư gia tham gia tiệc chúc mừng của thiếu gia giả nữa, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.]

Sau khi nói chuyện với hệ thống xong, Cố Tinh Hoài ôn lại kịch bản một lần trong đầu liền hoàn toàn tỉnh táo.

Di động liên tiếp truyền đến thông báo tin nhắn, Cố Tinh Hoài mở điện thoại ra xem, hóa ra là đám hồ bằng cẩu hữu kia đang oanh tạc trong nhóm chat.

[@G Tinh cầu Cố thiếu gia, tối qua sao cậu không nói gì đã đi rồi?]

[Đúng rồi, mấy người phục vụ SPACE còn cản bọn em lại bắt tính tiền, còn nói là do Cố thiếu gia căn dặn, chắc chắn là nói xạo rồi.]

[Cố ca, anh đăng mấy bức ảnh đó lên làm gì vậy, bạn gái đang quậy muốn chia tay với em kìa…Anh tỉnh rượu rồi thì mau xóa đi, nếu không còn không biết mấy tấm ảnh đó bị phát tán đến tận đâu nữa? ủy khuất.jpg]

Cố Tinh Hoài phụt cười ra tiếng, đám người này đúng là biết đóng kịch.

Lúc cậu đăng mấy tấm ảnh đó đã cố ý che mặt những người không liên quan khác trong hộp đêm, hơn nữa tiêu đề viết kèm còn sỉ nhục trần trụi như vậy, ai nhìn vào cũng biết là do cậu cố ý bôi đen bọn họ.

Trước mặt cậu ăn nói khép nép như vậy, nói không chừng ở sau lưng đã chửi hết mười tám đời tổ tông nhà cậu rồi không chừng.

Cố Tinh Hoài cũng không sợ bọn họ trở mặt, một đám xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu mới lười ứng phó đám người này. Tốt nhất chính là trực tiếp trở mặt, cắt đứt hết mọi quan hệ luôn mới tốt.

Nếu đã quyết định làm vậy…..

Cố Tinh Hoài mở tài khoản cá nhân của mình lên, xóa hết mấy tấm hình tối qua mới đăng lên, sau đó nhắn vào trong nhóm chat : [Trượt tay.]

Người bị bạn gái nháo chia tay khi nãy vẫn luôn thăm chừng trang cá nhân của Cố Tinh Hoài, cậu vừa mới xóa không lâu, người kia lập tức nhảy ra tới: [Em biết mà, Cố ca sao có thể hủy hình tượng của bọn em chứ!]

Cố Tinh Hoài cũng không biết phản ứng của mấy người khác là gì, bởi sau đó cậu đã rời khỏi nhóm chat, rồi lại "trượt tay" kéo đám người đó vào danh sách đen hết.

Dọn dẹp đám vịt con xấu xí đó xong, cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng, Cố Tinh Hoài rời giường rửa mặt rồi nhấc chân đi xuống lầu.

Biệt thự rất vắng vẻ, ngó qua ngó lại chẳng thấy một bóng người, Cố Tinh Hoài hồi tưởng một chút, hình như là sau khi nguyên thân giận bỏ về nhà mẹ đẻ cũng cố ý đuổi hết người làm trong nhà đi, ý đồ muốn phô trương thanh thế với Tư Thần.

"Cố thiếu gia tỉnh rồi à!" Dì Khúc đang cắm hoa trong phòng khách, thấy cậu bước tới thì chỉ một chén canh trên bàn, “Tôi có nấu một chén canh giải rượu, Cố thiếu gia uống trước đi, để tôi đi hâm nóng thêm cho cậu một ly sữa bò."

Dì Khúc cũng không phải bảo mẫu do Cố gia mời tới mà là người làm ở Tư gia, sau khi nghe Tư Thần kết hôn muốn dọn ra ngoài bà liền xin đi theo để chăm sóc cho y.

Quan hệ của bà và Tư Thần rất tốt, theo như trong sách miêu tả thì Tư Thần đã xem bà như người thân của mình.

"Được, cảm ơn dì Khúc." Cố Tinh Hoài ngồi xuống bàn ăn, uống sạch chén canh giải rượu kia.

Tuy rằng nguyên thân làm việc tùy hứng, tính tình còn rất kiêu ngạo nhưng được một cái là rất tôn trọng trưởng bối trong nhà, huống chi dì Khúc săn sóc chu toàn như vậy, nói một câu cảm ơn cũng không tính OOC.

Mà nhận được câu cảm ơn của Cố đại thiếu gia, dì Khúc có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lẹ tay lẹ chân bưng sữa bò và bánh mì cho Cố Tinh Hoài ăn.

Bánh mì vừa mới nướng xong, hương vị thơm ngọt khiến con sâu ham ăn trong bụng Cố Tinh Hoài rục rịch không thôi. Cậu cầm miếng bánh mì lên rồi cúi đầu nhấm nháp từng ngụm nhỏ, vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

Cố Tinh Hoài gặm bánh mì thật sự quá mức ngoan ngoãn, khiến khúc Dì quên mất luôn hình tượng ăn chơi trác táng ngày thường của cậu, chỉ xem cậu như con cháu trong nhà mà nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng đó."

Dì Khúc nói xong liền có chút hối hận, Cố thiếu gia ghét nhất là người khác quản giáo cậu, bà nhiều lời như vậy làm gì chứ.

Dì Khúc còn đang đợi nghe cậu châm chọc mỉa mai, nhưng mà đối phương lại chỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Dạ. Phải rồi, dì biết Tư Thần ở đâu không?"

Dì Khúc nhẹ nhàng thở ra: "Tư thiếu gia đang ở trên lầu." Trước mặt người ngoài, bà vẫn luôn kêu Tư Thần là thiếu gia.

Bà biết hai người cãi nhau vẫn chưa làm hòa nên nói thêm một câu: "Tối hôm qua cũng may Tư thiếu gia thấy cậu ngủ ngoài hành lang, mới đưa cậu trở về phòng đó."

Cố Tinh Hoài có chút kinh ngạc: “Anh ta?”

Dì Khúc sợ cậu không tin, bà cẩn thận kể lại toàn bộ quá trình, cuối cùng mới nói: "Đừng thấy Tư thiếu gia ít nói lạnh nhạt, thật ra cậu ấy rất tốt."

—— theo bà thấy, hai người dù sao cũng đã kết hôn rồi, chi bằng tìm cách giúp hai người ở chung hòa hợp với nhau, ai cũng sẽ vui vẻ.

Cố Tinh Hoài ăn xong thì vội vàng lên lầu, dì Khúc cũng không biết Cố Tinh Hoài có nghe lọt tai hay không, thấy cậu đi rồi bà cúi đầu dọn dẹp tiếp.

Thật ra Cố Tinh Hoài không phải sợ dì Khúc nói xạo, chỉ là tưởng tượng tới Tư Thần không thấy đường mà còn phải loay hoay đưa cậu trở về phòng, làm trong lòng cậu có chút băn khoăn.

Buổi tối bọn họ còn phải đi dự tiệc bên Tư gia, đoán chừng Tư Thần còn không có quần áo thích hợp để mặc, cậu đang định dẫn y đi mua một bộ, còn về lý do thì cứ bảo là sợ y mặc đồ quê mùa sẽ làm mất mặt mình là được.

Cố Tinh Hoài nghĩ xong liền nâng tay gõ của phòng, người bên trong thấp giọng lên tiếng hỏi: "Ai?"

"Là tôi." Cố Tinh Hoài hơi nghiêng đầu về chỗ khe cửa rồi trả lời.

Nghe được thanh âm của Cố Tinh Hoài, bên trong im lặng một hồi lâu rồi mới đáp: "....Chờ chút."

Cố Tinh Hoài nghe vậy, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ, nhưng chỉ mấy giây sau cậu đột nhiên nghe thấy tiếng ly vỡ loảng xoảng trong phòng.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội vàng đẩy cửa ra, nhanh chóng bước vào trong: "Sao vậy…."

Tư Thần hẳn là làm đổ ly nước trên bàn, ướt luôn cả quần áo trên người y, lúc Cố Tinh Hoài bước vào thì thấy Tư Thần đang lấy khăn giấy lau nước trên người, đôi môi mím chặt như là đang ảo não chính mình quá là vụng về.

Cố Tinh Hoài liếc nhìn thân hình của người đứng trước mắt, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Dáng người Tư Thần cân đối, tỉ lệ có thể nơi là hoàn mỹ, chân dài vai rộng eo thon, áo sơ mi màu trắng bởi vì bị ướt mà dán sát làn da của y, phác họa lên đường cong cơ bắp rắn chắc khiến người thấy liền thèm.

Tư Thần vốn bởi vì Cố Tinh Hoài tự ý xông vào mà có chút không vui, nhưng đợi tới khi y nghe thấy giọng nói hương rượu mơ kia thì sững sờ tại chỗ.

[Mẹ ơi, chân dài quá, cơ bụng to quá.]

[Mông cong thật đó.]

[Muốn cắn một ngụm….]

[Còn muốn….]

Như là nghĩ tới hình ảnh gì đó kinh khủng lắm, Tư Thần lui về sau một bước rồi quát to: "Đi ra ngoài!"

Tác giả có lời muốn nói: Nhĩ tiêm của Tư Thần ửng đỏ: Muốn ngủ hả? Cút!

Cố Tinh Hoài giật giật khóe môi: Suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn vẽ thôi!
« Chương TrướcChương Tiếp »