Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi Nguyên Phối Của Tàn Tật Đại Lão

Chương 17-1: Lương tiên sinh, mời cậu xuống xe

« Chương TrướcChương Tiếp »
40 phút trước, tại Phòng làm việc Biển Sao.

Tư Thần mở ra một dự án trên máy tính, gọi Lâm Như Tụng tiến vào để đối chiếu, kiểm tra lại những chỗ cần sửa chữa.

Lâm Như Tụng nhìn vào màn hình máy tính của Tư Thần, vừa xem vừa âm thầm kinh hãi.

Mặc dù Tư Thần bị mù dẫn tới phương thức làm việc gặp không ít phiền toái, nhưng y vẫn luôn đúng hạng hoàn thành các hạng mục, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ, hiệu suất có thể nói là cực kì cao.

Đối với chuyện này, Lâm Như Tụng chỉ có một ý nghĩ: Không hổ là thần tượng của cậu!

Hôm nay, cậu ta vẫn giống như mọi khi, một thân quần tây áo sơ mi chỉnh tề đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của Tư Thần để hội báo công việc:

“Về phó bản của hoạt động 《Trang viên hoa hồng》, có rất nhiều lượt phản hồi rằng cách thức thu hoạch hoa hồng quá khó, hoa hồng được tặng khi lên cấp cũng không nhiều, khiến người chơi rất dễ nảy sinh chán nản. Kiến nghị là, đa dạng hóa cách thức thu hoạch hoa hồng, ví dụ như có thể bố trí nhiệm vụ hằng ngày, tạo thêm các hoạt động ..."

Thanh âm Lâm Như Tụng còn êm tai hơn so với mấy streamer trên mạng, lúc phát biểu luôn rành mạch rõ ràng, chú ý trọng điểm, nhờ vậy mỗi khi hai người trao đổi, Tư Thần rất dễ dàng xử lý thông tin, sau đó sẽ đưa ra đánh giá ngay tại chỗ.

Chỉ là lúc này, vừa nghe Lâm Như Tụng nói xong hai chữ "hoa hồng", tâm tư của Tư Thần đã bay tới chỗ của Cố Tinh Hoài rồi.

Chính xác hơn là bay tới chỗ bó hoa hồng mà Cố Tinh Hoài tặng cho y.

Dì Khúc rất yêu thích hoa cỏ, lúc rảnh rỗi sẽ mua hoa về bày biện trong nhà, cho dù Tư Thần không nhìn thấy, đôi khi đi ngang qua vẫn sẽ nghe được hương hoa thoang thoảng.

Mà bó hoa hồng champagne mỹ lệ kia càng được dì Khúc chăm chút tỉ mỉ, mỗi ngày đều tỏa hương thơm nồng nàn, ngọt ngào xoa dịu thần kinh của y.

Kể từ tối hôm đó, y cứ giống như người bị trúng ma chú, trong đầu luôn văng vẳng câu nói "hy vọng Tư Thần có thể hạnh phúc" của Cố Tinh Hoài, ngay cả khi ngủ cũng nằm mơ thấy cậu ta cầm hoa hồng tặng y, chỉ là gương mặt trong mơ kia đã bị một tầng sương che khuất, cực kì mờ mịt.

Trong trí nhớ của Tư Thần, chưa từng có ai nói với y như vậy cả, tựa như mọi người đều đang tìm cách cướp đoạt hạnh phúc của y.

Lúc y còn đang giãy giụa ở chỗ cha mẹ nuôi, bọn họ sẽ mắng y: "Mày là đồ bạch nhãn lang, đáng đời mày không có ai thương."

Tới khi tìm được nhà họ Tư, lại tiếp tục bị những phỏng đoán ác ý bủa vây lấy:

"Đứa nhỏ này tìm trở về, nhất định là muốn chia gia sản rồi?"

"Trông cậu ta quái gở quá, thật sự là con ruột của nhà họ Tư sao? Nhìn chẳng giống tí nào."

"Ầy, nói không chừng là mấy kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ đó."

"Dễ mà, lấy tiền tống cổ cậu ta đi là được, Tư gia đâu có thiếu tiền."

Tư Thần học cách bỏ ngoài những lời đàm tiếu đó, thật lòng thật dạ muốn chung sống hòa thuận với Tư Thành Cẩn, nhưng kẻ đã sống cuộc đời của y hơn hai mươi năm vẫn không cảm thấy thỏa mãn, một lần nọ đã oán hận nói với hai vợ chồng Vương Bắc Sơn: "Đã hai mươi mấy năm rồi, tại sao hai người còn để hắn trở về đây phá hoại cuộc sống của tôi?"

Tư Thần không hiểu, y chưa từng làm sai chuyện gì, cũng chưa từng hãm hại ai, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với y như vậy?

Trước giờ y không chờ mong gì nhiều, chỉ hy vọng có người đặt y ở trong lòng họ, không cần dùng quá nhiều tình thương yêu, chỉ cần cho y thấy một chút thiện ý, để y biết thế giới này vẫn còn ánh sáng giành cho riêng mình là được.

Tư Thần từng cảm thấy, sở dĩ bản thân bị cha mẹ nuôi ghét bỏ là do bọn họ không có chung huyết thống với nhau, đây là chuyện thường tình, y có thể hiểu được. Vì thế, y liều mạng đi tìm cha mẹ ruột của mình, hy vọng có thể nếm thử cảm giác khi có gia đình là gì.

Nhưng y sai rồi.

Kể cả khi y tìm được cha mẹ ruột của mình, thế giới này vẫn chẳng dịu dàng hơn với y.

Có nhiều lúc y nghĩ, tính tình của Cố Tinh Hoài trước kia cũng không tệ lắm, không thích y sẽ nói thẳng không thích y, nghĩ sao sẽ nói vậy, nói sao thì sẽ làm vậy, không quanh co lòng vòng, giả nhân giả nghĩa như những kẻ khác.

Mà Cố Tinh Hoài của bây giờ thì....biệt nữu muốn chết. Mồm miệng hễ mở ra thì toàn phun lời gắt gỏng, nhưng lòng dạ còn mềm mại hơn cả những cánh hoa hồng champagne kia.

……

“Tư tổng, ngài xem chỗ này có cần chỉnh sửa gì không?" Lâm Như Tụng kêu vài tiếng vẫn không thấy Tư Thần trả lời, quyết định gõ mặt bàn vài cái.

--- Kì lạ, trước giờ chưa từng thấy Tư tổng mất tập trung như vậy?

Tiếng cốc cốc gõ trên mặt bàn đã thành công đánh thức Tư Thần, y ngồi thẳng lưng, dùng ngón tay xoa nhẹ giữa trán: "Xin lỗi, là do tôi hơi mệt, cậu có thể nói lại một lần nữa không?"

"Vâng, Tư tổng."

Lâm Như Tụng lại báo cáo lại một lần, Tư Thần điều chỉnh trạng thái một chút rồi nghiêm túc nghe, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh đã giải quyết xong công việc.

Thấy không còn gì nữa, Lâm Như Tụng mới nói: "Tư tổng, nếu dự án không còn vấn đề gì nữa, lát nữa sẽ giao cho nhân viên tiến hành. Chừng nào ngài muốn ra về, cứ gọi cho tôi là được."

Ngày đầu tiên Cố Tinh Hoài đưa Tư Thần đến đây, đã từng dặn dò Lâm Như Tụng phải đưa đón Tư Thần ra tận xe cho đàng hoàng, nếu có gì sai sót sẽ trừ lương của cậu ta.

Lâm Như Tụng cũng không chê phiền, đâu phải ai cũng có vinh dự đưa đón thần tượng của mình đâu. Hơn nữa mấy chuyện liên quan đến tiền lương này, cậu ta nhớ kĩ lắm.

“Ừ.”

Sau khi Tư Thần nghe tiếng đóng cửa, lại tiếp tục lâm vào trầm tư. Vài phút sau, như bị ma xui quỷ khiến, Tư Thần lấy điện thoại gọi cho Tạ Nghiêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »