Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi Nguyên Phối Của Tàn Tật Đại Lão

Chương 14-1: Cha mẹ nuôi của Tư Thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Tinh Hoài ba chân bốn cẳng chạy lên phòng vẽ, vừa pha bản màu xong lại quay qua trải giấy lên giá đỡ, tỉ mỉ vẽ xuống từng hình ảnh trong đầu mình, thắng tới ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, cậu mới thả bút xuống.

Đang vươn vai muốn thả lỏng cơ thể, Cố Tinh Hoài đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua, khi đó bởi vì quá mức kích động, cậu đã nhào qua ôm lấy Tư Thần, bây giờ nhớ lại thì sợ tới mức run cả người.

—— Nhưng tại sao hệ thống bên kia không có động tĩnh gì hết? Là không nhìn thấy hay là hết điện để giật cậu rồi?

Cố Tinh Hoài nghĩ mãi không ra nên quyết định gọi hệ thống hỏi một chút: [Vì sao tôi ôm Tư Thần mà lại không bị phán OOC?]

Hệ thống dùng giọng nói máy móc giải thích: [Bởi vì Tư Thần rất ghét người khác chạm vào y. Cho nên kí chủ ôm đối phương cũng có thể xem là đang đối nghịch với người ta.]

"..." Cố Tinh Hoài câm nín, nhưng mà nghe tựa hồ cũng rất có lý?

[Vậy nếu tôi kêu anh ta là ông xã bảo bối có phải cũng không bị OOC không? Kêu sến rện như vậy mà!] Cố Tinh Hoài hỏi, đừng nói là Tư Thần, chỉ cần tưởng tượng ai đó mà gọi cậu như vậy, cậu liền nổi da gà.

Hệ thống chạy dữ liệu một lúc, sau đó trả lời: [Theo lý mà nói thì đúng là như vậy.]

Cố Tinh Hoài à một tiếng coi như đã hiểu, đồng thời còn rất khâm phục khả năng suy luận của hệ thống. Khó như vậy cũng có thể nghĩ ra, nhưng lại trùng hợp có thể bảo vệ hình tượng pháo hôi độc ác của cậu.

Cố Tinh Hoài lại tìm được thêm một lỗ hổng của hệ thống, tâm tình nháy mắt tốt hơn nhiều, tiếp tục cầm bút lên chỉnh trang lại bức tranh.

--- Cho tới bây giờ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, Cố Tinh Hoài nghĩ, nếu có thể giữ như vậy mãi thì thật là tốt.

Đợi tới khi hoàn thành hết tất cả chi tiết thì đã tới giờ ăn sáng, Cố Tinh Hoài hoạt động cả đêm đã sớm đói bụng, cậu sắp xếp sơ đồ đạc rồi đi xuống lầu.

Dì Khúc đang loay hoay dưới bếp, lúc thấy Cố Tinh Hoài đi vào thì sợ hết cả hồn.

Đại khái là Cố Tinh Hoài thức trắng đêm nên mặt mũi hơi phờ phạt, tóc tai bù xù có vài lọn tóc chỉa thẳng lên trời, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc trợn to ra, khuôn miệng lại nở nụ cười hết sức tươi rối khiến cho cả gương mặt cậu trông rất kì quái.

Dì Khúc vuốt ngực mấy cái để bình tĩnh, sau đó hết sức lo lắng nhìn Cố Tinh Hoài.

--- đừng nói đứa nhỏ này vẽ tới ngốc luôn rồi?

Dì Khúc vội hỏi: "Đêm qua Cố thiếu gia không ngủ sao?"

Cố Tinh Hoài hớn hở gật đầu, trên mặt còn mang theo một chút tự hào: “Dạ, vẽ lại hết toàn bộ, đảm bảo có thể thông qua lần tuyển chọn này."

"Vậy là tốt rồi." Dì Khúc chỉ dĩa giò cháo quẩy trên bàn, "Giò cháo quẩy này là mua ở chỗ Cố thiếu gia thích đó, cậu đi rửa mặt rồi xuống ăn cho nóng."

Cố Tinh Hoài hít một hơi, mùi thức ăn thơm phức lập tức tràn ngập khoang mũi: "Dạ, làm phiền dì Khúc chiên cho con thêm một cái bánh hành nữa."

Cố Tinh Hoài nói xong liền chạy lên lầu rửa mặt, tới khi cậu quay trở lại phòng bếp đã thấy Tư Thần ngồi trên bàn ăn, vừa nghe tin tức vừa ăn sáng.

Lúc gặp Tư Thần cậu còn sửng sốt một chút, đại khái là do đã một hai tuần rồi cậu và y chưa ăn sáng cùng nhau.

Từ lúc Tư Thần đi làm trở lại, mỗi ngày y đều phải ăn sáng xong trước bảy giờ rưỡi, sau đó được tài xế và vệ sĩ đưa đến công ty. Còn Cố Tinh Hoài tuy rằng bận bẽ tranh nhưng vẫn sẽ ngủ nướng tới chín giờ mới dậy, sau đó mới vẽ tới tận chiều tối.

Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Tinh Hoài, bàn tay đang gắp thức ăn của Tư Thần chững lại, Cố Tinh Hoài thấy thế còn tưởng rằng y không kẹp được, cậu liền lấy đũa chung thay y gắp vào chén.

"Còn muốn ăn cái gì nữa không? Tôi gắp luôn cho." Cố Tinh Hoài nâng cằm giải thích, "Coi như là cảm ơn anh giúp tôi tìm linh cảm."

Cố Tinh Hoài nói xong cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ hơi keo kiệt, cậu quay sang hỏi thăm đối phương: "Đúng rồi, công việc thuận lợi chứ? Có ai không phục không? Tôi giúp anh đi giáo huấn người đó!"

"Không cần đâu, có Lâm Như Tụng hỗ trợ nên mọi việc cũng thuận lợi, nhân viên trong công ty cũng làm việc như bình thường." Tư Thần nói xong, không biết vì sao lại bỏ thêm một câu "Bọn họ...hình như còn rất nhớ cậu."

Tư Thần lần đầu tiên nói xạo xém xíu đã cắn trúng lưỡi, nhưng y cũng không thể nói bởi vì Cố Tinh Hoài giao công ty cho y, đám nhân viên kia đã sớm mừng như điên, không chỉ không nhớ thương Cố Tinh Hoài mà thậm chí còn hy vọng công ty có thể đổi chủ luôn.

Cố Tinh Hoài hơi bất ngờ chớp chớp đôi mắt: “Thật sao?”

—— nguyên thân không thường đi công ty, có lẽ nhóm nhân viên đó thích cảm giác tự do tự tại không có ông chủ giám sát.

Tư Thần “Ừ" một tiếng, thấy Cố Tinh Hoài không có hoài nghi mới nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tư Thần cầm lấy gậy dò đường rồi đi ra ngoài, tài xế và vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó, đợi Tư Thần ra tới liền lái xe thẳng tới công ty.

Cố Tinh Hoài ăn sáng xong cũng về phòng, sau đó cẩn thận gói ba bức tranh lại rồi đưa chúng tới Học viện Lâm Xuyên.
« Chương TrướcChương Tiếp »