Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi Nguyên Phối Của Tàn Tật Đại Lão

Chương 1: Nhìn thấy gương mặt hắn, bổn thiếu gia liền muốn nôn

Chương Tiếp »
"Đã mù rồi mà còn dám lên mặt với bổn thiếu gia? Tư Thần, anh đừng có mà không biết thân biết phận!"

Người đang nói chuyện là một chàng thanh niên trẻ tuổi với ngoại hình cực kì nổi bật, cậu mặc chiếc áo vest màu trắng phẳng phiu, trước ngực cài một chiếc ghim đính đá quý màu xanh biếc, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt nhẹ lên để lộ ra gương mặt tinh xảo như một nhân vật 3d bước ra từ trong trò chơi. Đôi mắt của người thanh niên vô cùng trong trẻo, màu hổ phách của đôi con ngươi càng khiến y thêm mấy phần sạch sẽ và ngoan ngoãn.

—— đáng tiếc, mấy lời người này nói ra hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới hai từ ngoan ngoãn.

Giọng nói thanh niên bén nhọn, dùng từ càng lúc càng tàn nhẫn, ngón tay thon dài nhéo chặt cằm của người đàn ông đứng đối diện, cưỡng ép y "nhìn" thẳng mình.

Mà người bị thanh niên nhéo cằm, cũng chính là Tư Thần.

Y đã mù, bị người nhục nhã cũng không lên tiếng, miếng vải đen che đi đôi mắt khiến người khác nhìn không ra cảm xúc, chỉ có đôi môi mím chặt cùng cơ thể căng cứng là biểu hiện y cực kì kháng cự với hành vi của người thanh niên.

Tư Thần lùi về sau hai bước, muốn tránh khỏi tay người kia, lại bị hai gã vệ sĩ cường tráng chặn lại ở phía sau.

"Họ Tư, anh nghĩ anh có thể chạy được hả?" Thanh niên cười nhạo một tiếng "Ông đây mang anh tới gặp bạn bè là phúc của anh, đừng có làm ông mất mặt…"

Có lẽ là thấy đối phương giống như khúc gỗ không chịu hé răng, thanh niên hùng hổ mắng thêm vài câu rồi kêu vệ sĩ còng tay Tư Thần lại.

"Coi chừng anh ta cho kỹ, nếu lại để chạy, tôi hỏi tội hai người." Thanh niên nói xong, còn giơ chân đạp hai người vệ sĩ một cái. Ống quần tây ngay lập tức hiện lên vết bùn đất, hai người vệ sĩ lại như không nhìn thấy, cũng không dám biểu lộ bất mãn, đồng thanh hô: "Dạ, thiếu gia!"

Thanh niên vừa lòng hừ một tiếng, cằm di động đi ra phòng bao.

……

Sau khi cánh cửa gỗ đóng chặt lại, Cố Tinh Hoài mới lấy về được quyền khống chế thân thể, cậu vừa men theo hành lang đi tìm nhà vệ sinh, vừa hỏi hệ thống: [Đoạn cốt truyện này tới đây là xong rồi hả?]

Hôm nay là ngày thứ ba Cố Tinh Hoài đến thế giới này.

Cậu xuyên thư rồi, xuyên vào một cuốn nghịch tập sảng văn vô cùng cẩu huyết.

Quyển tiểu thuyết này cũng chẳng có gì mới mẻ, nội dung dập khuôn cũ kỹ, đại khái chính là kể về nam chủ là thiếu gia hàng thật giá thật lúc sinh ra bị người đánh tráo, bị cha mẹ nuôi ngược đãi, bạn bè xa lánh, nhận hết cực khổ, mà ngay cả khi nhận tổ quy tông vẫn bị chính cha mẹ ruột ghẻ lạnh.

Còn thiếu gia giả kia từ nhỏ đến lớn lại nhận hết mọi cưng chiều, sau khi thân phận bại lộ, vẫn không bị đuổi ra khỏi nhà, so với hàng thật còn muốn sung sướиɠ hơn nhiều, hai bên thật giả tranh đấu một hồi, cuối cùng vẫn là nam chủ dùng hào quang của nhân vật chính vả mặt một đám pháo hôi lẫn vai ác, cuối cùng dắt tay vai chính thụ đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.

Mà Cố Tinh Hoài cậu đây, không phải thiếu gia thật cũng không phải thiếu gia giả, mà là chất xúc tác khiến thiếu gia thật thức tỉnh hào quang nhân vật chính với thân phận là… người chồng mới cưới ác độc.

Nam chủ sau nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được cha mẹ, cứ ngỡ sẽ nhận được tình yêu thương vô bờ bến của thân sinh, ai ngờ thứ nhận lại chỉ là ánh mắt xa lạ cùng nghi ngờ của bọn họ. Sau lại, hai vị phụ huynh này lại lấy quan hệ huyết thống chèn ép, buộc nam chủ liên hôn, mà đối tượng liên hôn cũng chính là "Cố Tinh Hoài".

Nguyên thân lúc đầu là mê luyến nhan sắc của Tư Thần nên mới đáp ứng liên hôn với y, dù sao nguyên thân còn có một người chị làm người thừa kế, trước giờ làm việc đều không cần cố kỵ.

Nhưng không ngờ nam chủ là kiểu người mềm cứng không ăn, sau khi kết hôn không lâu còn bị mù, nguyên thân bực bội không chỗ phát tiết liền đem hết mọi chuyện đổ lên đầu nam chủ, không chỉ cả ngày tìm cách nhục nhã người ta, mà còn liên thủ với thiếu gia giả hãm hại nam chủ, đỉnh điểm chính là nguyên thân cậy thế ăn hϊếp vai chính thụ chọc nam chính nổi giận, cuối cùng quyết định diệt trừ hết bọn người xấu, dĩ nhiên trong đó cũng có cậu.

Kết cục của "Cố Tinh Hoài" vô cùng bi thảm, bị nam chủ hành đến cửa nát nhà tan, sau lại ở trong tù rồi phát điên tự tử.

Còn tại sao cậu lại may mắn trúng thưởng? Tất cả đều do nguyên thân bỏ gánh giữa đường nên cậu phải bối cái nồi to đùng này.

Ngày đầu tiên xuyên đến đây, hệ thống nói với cậu: [Như cậu đã thấy, "Cố Tinh Hoài" của thế giới này bởi vì ngộ độc rượu mà đột tử, cho nên hệ thống chọn cậu đến thế hắn, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ác độc nguyên phối, giúp thế giới có thể tiếp tục vận hành.]

—— Cố Tinh Hoài ở thế giới ban đầu không có thân nhân vướng bận, lại còn có nghề tay trái là diễn viên, có thể nói là hệ thống trăm cay ngàn đắng mới chọn ra được.

Cố Tinh Hoài tưởng tượng đến kết cục bi thảm của ác độc nguyên phối, không nói hai lời liền từ chối, kết quả bị hệ thống giật điện một hồi mới vội vàng sửa miệng: [Không làm…mới là lạ!]

—— Thôi kệ, coi như đi đóng phim là được.

Mà một màn nhục nhã trong phòng bao hồi nãy, đó là nhiệm vụ đầu tiên của Cố Tinh Hoài, chỉ là hệ thống vì muốn hướng dẫn cho người mới nên khống chế thân thể của cậu để làm mẫu một lần.

Hệ thống: [Đúng vậy, ký chủ. Mỗi đoạn cốt truyện quan trọng cần ngài ra tay, hệ thống sẽ thông báo cho ngài, ngài chỉ cần dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ rồi hoàn thành là được.]

Sau khi nghe xong, bệnh nghề nghiệp của Cố Tinh Hoài lập tức phát tác, cậu hỏi liền tận ba câu: [Lời kịch có cần giống như đúc không? Cho phép diễn viên phát huy trí tưởng của bản thân chứ? Ngươi sẽ giám sát 24/7?]

Hệ thống thuần thục trả lời: [Lời kịch không cần giống như đúc; có thể phát huy trí tưởng tượng nhưng vẫn phải bám sát nhiệm vụ, phải chú ý duy trì tính cách nhân vật; hệ thống được thiết lập để đảm bảo thế giới chủ tuyến tiến hành thuận lợi, ngày thường sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, sẽ không giám sát ký chủ 24/7, cũng không thể cho cậu bàn tay vàng, tất nhiên nếu cậu có gì không hiểu, có thể đặt câu hỏi, hệ thống sẽ tận lực giải đáp.]

[Nếu tôi OOC thì sao?] Cố Tinh Hoài tương đối tò mò cái này, trước giờ cậu làm "người tốt" quen rồi, bây giờ bảo cậu đi chà đạp người khác sợ là không quen, lỡ đâu có lúc giấu đầu lòi đuôi rồi sao?

Hệ thống lạnh như băng nói: [Nếu ký chủ OOC bị hệ thống bắt được sẽ tiến hành trừng phạt bằng điện giật, quá ba lần sẽ bị xóa bỏ sự tồn tại ngay lập tức.]

Cố Tinh Hoài nhớ đến cảm giác khi gần chết liền nổi da gà, cái trạng thái lơ lửng mơ hồ trong một khoảng không lạnh lẽo đó, có cho tiền cậu cũng không dám thử lại. Hệ thống thấy uy hϊếp có tác dụng thì vô cùng hài lòng mà tiến vào trạng thái ngủ đông.

Thanh niên nhìn túi da mới của mình trong gương, không thể không cảm thán một câu đúng là "mặt người dạ thú". Gương mặt đẹp như vậy, chỉ cần không nói thô tục, không nhục mạ người khác, không ăn chơi trác táng thì nhất định có thể đi sắm vai vạn nhân mê rồi.

Cố Tinh Hoài dù cảm thấy kết cục của nguyên thân thảm thật, nhưng mà cũng xứng đáng, ác như vậy, nam chủ nhịn hơn nửa năm mới bùng nổ cũng xem như là kỳ tích.

Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai của mình, thấy di động trong túi ong ong vang lên, Cố Tinh Hoài mở ra xem, hóa ra là hồ bằng cẩu hữu của nguyên thân gửi tin nhắn đến: [Cố ca, tụi em đến rồi, số phòng bao nhiêu vậy?]

Cố Tinh Hoài nhắn số phòng xong liền quay về phòng bao, trước mắt hiện ra nhiệm vụ mới —[Cùng bạn tốt mắng nhiếc bề ngoài của Tư Thần.]

Nguyên thân vốn bất mãn với cuộc liên hôn này, huống chi người liên hôn giờ lại còn bị mù, nhưng lúc ở bên ngoài cũng không dám làm quá mức, dù sao đối phương cũng mang danh đại thiếu gia của nhà họ Tư, nguyên thân suy đi nghĩ lại liền kêu một đám bạn tốt của mình đến để giúp xả giận.

Cố Tinh Hoài vừa mới bước qua một chỗ ngoặt, liền có một người phục vụ tiến lên hỏi: "Cố thiếu gia, bạn bè của cậu đã đến, cậu có muốn gọi món luôn không?"

" Được." Cố Tinh Hoài sợ hệ thống phán OOC, khó lắm mới kìm nén không hỏi ra câu "ai kêu người đó trả tiền hả?"

Cậu ngay lập tức trở về phòng bao, cửa gỗ vừa mở ra đã nghe thấy tiếng nói cười trêu chọc: "....Đây chẳng phải là ông xã bảo bối của Cố thiếu gia sao? Làm gì mà giống chó bị xích lại vậy? Lẽ nào Cố ca sợ mày đi lạc hả?"

"Chậc, Đại Bì, cậu không hiểu rồi, đây gọi là tình thú của phu phu người ta đó!"

Đại Bì "a" một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Hắn ta muốn châm chọc tiếp, bên tai lại nghe thấy có người kêu: "Cố ca tới!"

Mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người thanh niên tóc vàng khoác vai Cố Tinh Hoài đi tới.

Cái người tên Đại Bì này có thể tính là bạn thân nhất của "Cố Tinh Hoài" trong đám ăn chơi, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở trong sách, Đại Bì này rất nhiều lần hiến kế giúp cho nguyên thân khi dể Tư Thần, mà buổi tiệc tối nay, cũng là chủ ý của tên đó.

Chỉ là nguyên thân không biết, Đại Bì chủ yếu là muốn mượn tay "Cố Tinh Hoài" để trả thù riêng, lúc Tư Thần còn công tác ở Tư thị, y đã từ chối hợp tác với công ty nhà hắn, lần đó người phụ trách làm bản kế hoạch chính là Đại Bì, sau khi bị từ chối, hắn bị cha mẹ mắng chửi một trận, sau lại còn bị cắt đứt phí sinh hoạt một tháng. Thử hỏi hắn ta không hận Tư Thần làm sao mà được?

Phòng bao rất lớn, ở giữa phòng bố trí một cái bình phong ngăn cách bàn ăn và ghế sô pha để nghỉ ngơi.

Lúc đám người này tới đã đem bình phong dọn sang một bên, thấy Tư Thần ngồi trên ghế sô pha liền vây quanh nghị luận.

Đại Bì thấy Cố Tinh Hoài nghe nhóm người nhục mạ Tư Thần mà vẫn thờ ơ, lúc này càng thêm không cố kị: "Tư Thần, không phải lúc trước mày rất biết ăn nói hả? Sao bây giờ lại im thin thít vậy? Lẽ nào không chỉ mù mà còn câm luôn rồi?"

“Đại thiếu gia của Tư gia thì làm sao? Còn chẳng phải là chui từ trong hang cùng ngõ hẹp mà ra? Mày nghĩ mày có thể so được với Tư Thành Cẩn sao? Người ta là được Tư gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra làm người thừa kế đó. Còn mày, được một con ma bài bạc với một mụ điên nuôi lớn, cả người bần hàn từ trong xương cốt, có thể kết hôn với Cố ca là phước ba đời của mày rồi."

"Đúng đó! Đừng có không biết trời cao đất dày mà chọc giận Cố ca!" Đám người vây quanh sôi nổi phụ họa.

Ở đây trừ bỏ Tư Thần bị Tư gia ghét bỏ thì gia thế của Cố Tinh Hoài chính là tốt nhất.

Bọn họ đều biết Cố Tinh Hoài là cái ăn chơi trác táng phú nhị đại, từ nhỏ được người nhà cưng chiều, trong số bọn họ cậu là kẻ làm càn nhất, đi đến đâu cũng đều ra vẻ ta đây, nhỏ nhen, keo kiệt, có thù tất báo, còn thích trêu cợt người khác, cho nên bọn họ đều thi nhau mà nhục mạ Tư Thần hòng lấy lòng Cố Tinh Hoài.

Cố Tinh Hoài theo kịch bản hùa theo đám phú nhị đại này, ánh mắt lại không ngừng chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt Tư Thần, cậu thầm nghĩ không hổ là nam chủ, bị nói đến vậy mà mặt mày vẫn không đổi sắc.

Cậu chậc một tiếng, nhịn không được liền ngắm đối phương nhiều thêm một chút. Chỉ thấy người nọ ngồi trên sô pha, tuy tay trái bị còng vào ghế nhưng vẫn giữ sống lưng thẳng tắp, so với đám người ngồi xiêu vẹo trên ghế còn dễ xem hơn nhiều.

Không chật vật, không phẫn nộ, y chỉ ngồi ở đó, như cây tuyết tùng sinh trưởng nơi giá lạnh, kiệt ngạo không thể quật ngã.

Đợi đám con ông cháu cha nói chán rồi, Tư Thần mới từ từ mở miệng: "Công ty giải trí Bì Cầu không có được quyền cải biên trò chơi Hoàn Thiên là bởi vì dự án cùng kế hoạch marketing của nhà các người không đủ tiêu chuẩn, không phải vô duyên vô cớ mà bị gạt bỏ."

Tư Thần nhàn nhạt nói, mấy người khác nghe vậy liền tò mò nhìn về phía Đại Bì: "Bì ca không phải anh nói chướng mắt cái hạng mục đó sao…"

Đại Bì nhớ tới lúc cùng người này nói chuyện hợp tác, bản thân bị kẻ mù này hỏi cho ú ớ, nói năng lắp bắp, cuối cùng còn bị trả lại bàn kế hoạch khiến bản thân mất mặt không thôi.

Thấy đám người xì xào bàn tán, hắn ta không nhịn được nữa, bước lên kéo xuống mảnh vải đen che mắt người nọ: "Người mù như mày đắc ý cái con khỉ!"

Tư Thần lúc ra ngoài luôn buột một tầng vải đen che ngang mắt, không chỉ ẩn đi đôi mắt đã bị mù của y mà còn che đi một vết sẹo từ má trái kéo dài đến mi cốt.

Đại Bì lúc trước khi gặp Tư Thần liền để ý đến đối phương để tóc mái quá dài, che phủ trán lẫn hai bên má, chỉ để lộ ra vết sẹo nho nhỏ, hắn cũng không biết vết sẹo ra sao, lúc này mới thấy được vết sẹo không đơn giản như bị cắt qua, phía trên còn có dấu vết bị bỏng, nhìn thôi đã thấy lạnh cả người.

Mọi người đầu tiên là bị hoảng sợ, sau đó mồm năm miệng mười bàn tán.

"Mẹ nó, đúng thật là bị hủy dung!"

"Trời, thấy ghê quá!"

"Hèn chi Tư gia trước giờ không hề để hắn ta ra mặt, chắc sợ hù chết người khác đây mà."

Đại Bì thành công dời đi lực chú ý của mọi người, vừa mới trộm thở phào một hơi thì nghe thấy Cố Tinh Hoài nói: "Trả khăn che lại."

Đại Bì quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Cố Tinh Hoài vô cùng khó coi: "Cố …Cố… Cố ca…"

Hắn ta nhất thời xúc động, quên mất làm như vậy cũng sẽ khiến Cố Tinh Hoài mất mặt, vội vàng muốn giải thích.

"Đừng có gấp." Cố Tinh Hoài vỗ lên ngực hắn, khẽ cười nói, "Ông đây là sợ nhìn thấy sẽ gặp ác mộng."

Đại Bì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem mảnh vải đen ném lên đùi Tư Thần rồi cười lạnh một tiếng.

Lông mi của người đàn ông run rẩy, sờ soạng một hồi mới đem khăn cột lại, nhìn qua gợn sóng bất kinh, mà Cố Tinh Hoài lại chú ý tới lòng bàn tay của người nọ có mấy dấu móng tay hằn thật sâu vào da thịt.

"Thật mất hứng, hai người đưa anh ta về biệt thự đi." Cậu nhấp môi, rồi ghét bỏ quay mặt đi, "Nhìn mặt liền muốn ói."

Nói xong Cố Tinh Hoài cũng không dám nhìn mặt Tư Thần, cậu ngả người ngồi xuống sô pha, hai gã vệ sĩ rất nhanh đã đưa Tư Thần rời khỏi phòng bao, ai đều không chú ý tới Tư Thần lúc rời đi có chút chần chừ.

Bởi vì sau khi Cố Tinh Hoài nói xong câu kia, trong đầu Tư Thần nghe thấy một giọng nói táo bạo.

[Hủy dung cái con khỉ. Một đám dưa vẹo táo nứt mấy người, còn không bằng góc áo của Tư Thần nữa.]
Chương Tiếp »