Chương 3: Chạm trán vai chính thụ
Sau khi dùng xong cơm, Cố Lâm Triều có một cuộc điện thoại thúc giục đến công ty, mấy anh em Cố gia cuối cùng cũng được cho phép rời đi, quản gia đã sớm phát hiện sắc mặt trắng bệch của Cố Cảnh, vội vàng tiến lên đẩy người đi về phòng.
Tầm mắt Tô Di Thanh đuổi theo thanh niên bỗng nhiên bị che khuất mất, rất không kiên nhẫn mà nâng mắt lên, liền nhìn thấy một thanh niên đeo gọng kính mạ vàng đứng ở trước mặt, còn thuận theo mà chào hỏi một tiếng “Phu nhân”.
Tô Di Thanh vẫn luôn để tiếng nói kia ở ngoài tai, trong đầu lại chạy nhanh mà hồi tưởng lại tên của đứa nhỏ này, hình như gọi là... Cố.. Xuyên...
“Con là Cấp xuyên, ngài vẫn nên nhớ rõ đi thì hơn.” Như đã nhìn thấy sự do dự của Tô Di Thanh, Cố Cấp Xuyên chủ động mở miệng cho hắn một bậc thang.
“ Ừ.” Dư quang đáy mắt của Tô Di Thanh vẫn luôn chú ý tới bóng dáng đang rời đi phía trước, thẳng đến khi người nọ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, người cũng đã đi rồi, hắn cũng không muốn ở chỗ này tốn thời gian thêm nữa, nói qua loa có lệ với Cố Cấp Xuyên: “ Tôi có việc, đi trước một bước.”
Dứt lời, chân dài sải bước rời đi.
Cố Cấp Xuyên đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn thân ảnh đang đi xa.
“Ui trời, anh à.” Cố Thanh Thời thò đầu lại gần, “Anh nhìn người ta đến ngây người luôn rồi kìa?”
Cố Cấp Xuyên liếc mắt nhìn cậu ta một cái không nói tiếng nào.
Trong phòng, Cố Cảnh được quản gia đỡ vai, nửa nằm ở trên giường, bức màn cực lớn được hầu gái kéo xuống kín mít, một tia ánh sáng cũng không lọt được vào bên trong.
Cố Cảnh xem xét lại tư liệu ở trong đầu, điểm quan trọng tiếp theo của cốt truyện chính là ở buổi tiệc tối, trong buổi tiệc tối này Tô Di Thanh sẽ cùng đứa em thứ hai, cũng chính là Cố Cấp Xuyên liên hệ tâm ý với nhau, Cố Cảnh lướt lướt qua, phát hiện không có chuyện gì liên quan đến mình, nên liền đơn giản nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thϊếp đi
Tô Di Thanh ngồi ở trước máy tính, nhìn không chớp mắt vào màn hình trước mặt, trên đó đang truyền phát video đầy hương diễm sắc tình, tiếng rên ê ê a a tùy tiện truyền từ trong video ra ngoài, nhưng mà Tô Di Thanh lại không có phản ứng nào, biểu tình trên mặt bình đạm đến dị thường, màn hình vừa kéo tới gần, cái tên đàn ông đang chặn một bé Omega, không ngừng thọc vào rút ra trong video kia chính là cái tên mà buổi sáng hôm nay vừa mới ăn cơm cùng hắn - Cố Lâm Triều.
Đoạn video ngắn vỏn vẹn năm phút vừa phát xong, điện thoại đặt ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên, người gọi không có lưu tên, chỉ có một chuỗi các con số, tầm mắt hắn xẹt qua, nhận điện thoại, một giọng nam thanh âm dương quang sáng lạn truyền đến.
“Alo, anh, anh muốn em giải quyết nhanh cái tên Âm Tần kia thì em chịu nha.”
Tô Di Thanh nhíu mày, trầm giọng nói: “Sao lại thế?”
“Đêm qua không phải anh nói cũng không vội sao? Vừa vặn máy tính của em lại dở chứng có chút vấn đề, nên em đã đi thay linh kiện mới cho nó mất rồi, sợ là còn lâu nó mới về được á.”
Giọng nam mang theo vài phần xin lỗi, rồi cậu ta lại nói tiếp, “Mà sao lại gấp vậy? Chẳng lẽ tên chó chết kia chạm vào anh rồi hả!”
“Không.” Lưng Tô Di Thanh dựa trên ghế, khóe miệng không tự giác cong lên một chút, “Tối hôm qua tôi đã cho ông ta thử chút thuốc, ông ta ôm bồn cầu không ngủ cả đêm đấy.”
“Trâu bò, vậy anh thúc dục em làm cái gì? Em vừa mới nghe đồn tài chính hai ngày này của Cố thị liên tiếp xảy ra mấy vấn đề, Cố Lâm Triều bây giờ hẳn là đâm đầu vào công việc còn chưa chắc đã xong, chứ đừng nói gì đến việc trở về trêu chọc anh.”
“Bởi vì...” Tô Di Thanh kéo dài ngữ điệu, “Cố gia bên này có một thứ, tôi muốn nhìn kỹ nó chút.”
“Chậc chậc, vậy cũng được, mà thôi bên này em đang có một cuộc điện thoại khác, cúp trước nha.”
“Ừ.”
Cố Cảnh nằm ở trên giường mấy ngày, đầu óc đều nằm đến muốn đơ luôn rồi, cả người thì nhũn ra, cậu xuống giường, tự mình đẩy xe lăn đi đến hoa viên phơi nắng một chút. Cậu hít thật sâu vào một hơi, cảm giác không khí thanh tân thoải mái bên ngoài đang chạy vào trong từng nang phổi, chạy loạn khắp các ngóc ngách trong thân thể, quét tới toàn thân.
Tô Di Thanh đứng ở nơi cửa sổ sát đất trong suốt, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt không chớp nhìn về phía hoa viên, trong mắt là ảnh ngược của một bóng dáng thon gầy, cặp mắt hơi trầm xuống một chút, trong mắt xẹt qua một tia ý cười như có như không tràn ngập tính xâm lược.
Lười nhác mà thả hồn trong không trung, Cố Cảnh bị ánh nắng ôn hòa chiếu xuống phơi đến mất hồn.
“A Cảnh.”
Một thanh âm trầm thấp vang lên phá vỡ yên lặng.
Cố Cảnh mở mắt nghiêng mình nhìn lại, phát hiện ra vai chính thụ Tô Di Thanh đang đi tới gần.
Quần áo của người nọ vẫn giống y như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, sơ mi trắng, quần tây đen, chỉ là đôi mi yêu diễm nhiễm lên vài phần khí tức ôn hòa hơn, nhưng mà dưới đôi mắt vẫn mang theo quầng thâm nhàn nhạt, mang theo chút mệt mỏi.
Từ sau ngày hai người gặp nhau tại lúc ăn cơm sáng, thì cũng không còn gặp lại nữa, Cố Cảnh nhất thời không biết mình nên đối mặt với Tô Di Thanh như thế nào, mà theo tư liệu hệ thống gửi cho, “Cố Cảnh” cũng không có cùng vai chính đối mặt trực tiếp bao giờ, nhưng mà cậu cũng không muốn đối mặt với Tô Di Thanh cho lắm, tuy rằng hai người chỉ từng gặp mặt nhau một lần thôi, nhưng mà cái cảm giác Tô Di Thanh mang lại cho cậu lại không tốt lắm, hay là nói chính xác ra là trong tiềm thức Cố Cảnh sợ Tô Di Thanh.
Vẫn giữ lễ tiết, Cố Cảnh nhìn về phía người đang đi tới, sắc mặt bình đạm: “Phu nhân.”
Tô Di Thanh cười, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hơn hai bước chân, nụ cười thanh diễm kia khiến Cố Cảnh ngây người, bất quá... Tô Di Thanh càng tới gần cậu, hương gỗ cũng đánh úp lại đây, hương vị này như là có sinh mệnh vậy, xoay vòng vờn quanh người Cố Cảnh, tràn ngập chóp mũi của cậu.
Cố Cảnh giống như trời hạn khô hanh chậm rãi đã xảy ra biến hóa, một trận cảm giác ôn hòa thoải mái từ bốn phương tám hướng truyền đến, điểm nhỏ sau gáy cũng mạc danh sung sướиɠ, cậu vô ý thức duỗi tay sờ soạng.
Tô Di Thanh thẳng băng nhìn chằm chằm thanh niên ngồi trên xe lăn, đương nhiên cũng nhìn rõ động tác này của cậu, hắn quét mắt nhìn một mảng hoa hồng trắng đang tỏa hương nở rộ trước mặt Cố Cảnh, nói: “A Cảnh thích hoa hồng trắng sao?”
Âm thanh của người đàn ông kéo lại ý thức đang dần trở nên mơ hồ của cậu , cậu một bên cố gắng xua tan ý niệm khác lạ trong đầu, một bên nói: “ Cũng được, chỉ là thấy nó nở khá đẹp thôi.”
Đáy mắt Tô Di Thanh tối đen, hắn tiến về đứng sau lưng Cố Cảnh, vừa nghe Cố Cảnh nói vừa đưa tay ra, một bàn tay đặt ở trên tay ghế của Cố Cảnh, một cái tay khác thì ngắt một đóa hoa hồng, nhìn xa giống như là đang ôm ấp thiếu niên suy yếu này vào trong lòng ngực, mặc dù trong thực tế tứ chi hai người thậm chí còn không tiếp xúc với nhau.
Trên thực tế, Cố Cảnh cũng xác thật cảm giác được khí tức người đàn ông ở gần, hơi thở soái khí của người đàn ông cũng vừa lúc phả vào phía sau gáy của cậu, khiến cho nó dần dần phiến hồng.
“ Đúng là nở rất xinh đẹp.” Thanh âm của Tô Di Thanh như gõ vào trong màng nhĩ của Cố Cảnh, khoảng cách quá gần như vậy khiến cho dưới đáy lòng Cố Cảnh sinh ra kháng cự, nghiêng nghiêng người né tránh Tô Di Thanh tới gần.
“ Ư... Ừm.” Ngữ khí cậu cứng nhắc, trong lòng tự vẽ ra kế hoạch để chuồn êm.
Người đàn ông sau lưng nắm chắc thời gian nói: “Nhưng mà A Cảnh vẫn không nên ở bên ngoài quá lâu đâu đấy. Tôi nghe quản gia nói thân thể cậu từ nhỏ đã không khỏe, huống chi...”
Lửa nóng chậm rãi rời khỏi, Cố Cảnh còn chưa kịp thở ra một hơi, làn da mềm sau gáy bỗng nhiên bị một ngón tay lạnh lẽo dán vào, thân thể cậu không khống chế nổi mà run rẩy, người đàn ông nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng ngón tay cũng không bỏ ra, ngược lại còn dùng bụng ngón tay giữa trượt lên xoa xoa phía sau gáy của cậu.
“Huống chi, A Cảnh vẫn là một Omega đó nha, nếu ở lâu bên ngoài thì sẽ bị người xấu bắt đi mất đấy.” Mấy chữ cuối cùng Tô Di Thanh chầm chậm thả ra từng chữ một.
Cố Cảnh ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám: “ Đây... T...tôi cũng đang chuẩn bị trở về.”
Vừa nói xong, cậu liền vội vàng đẩy xe lăn rời đi, như sợ có hồng thủy mãnh thú đuổi theo đằng sau vậy.
Tô Di Thanh thu hồi tầm mắt, chậm rãi nâng chân nện bước nhẹ nhàng rời đi, đôi môi mỏng hơi hé ra, khóe môi hơi cong, trong không gian truyền đến từng đợt tiếng cười vui vẻ, nhưng khuôn mặt anh tuấn kia cũng bởi vì lộ ra vẻ điên cuồng mà có chút vặn vẹo.