Chương 6: Hai Người Trông Rất Hợp

Editor: Xí Muội

———

Ăn trưa xong, Thời Nguyện bỏ chén đũa vào khu dọn rửa.

Phương Lễ nhắm mắt theo đuôi ở phía sau cô. Cô nhìn nhìn Phương Lễ không có ý định rời đi.

Phương Lễ gãi gãi đầu: “Tôi đưa cậu về ký túc xá.”

Lời nói ra có chút không được tự nhiên.

Thời Nguyện nghiêng đầu ho khan hai cái: “Cảm thấy hối hận?”

Phương Lễ thấy cô hỏi thẳng, cũng không chần chừ nữa, mấu chốt việc này chính là món nợ khó đòi giữa hắn và Cận Quân, Thời Nguyện chỉ là bị dính vào, hắn tin rằng cô không cố ý, Kỳ Tụng có tin hay không là vấn đề khác.

Khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt điềm tĩnh của nữ sinh khiến hắn có chút không thoải mái: “Có chút.”

Thời Nguyện cười: “Không phải chuyện gì to tát, xin lỗi cậu vì buổi sáng đã đưa chìa khoá cho người khác.”

Phương Lễ khịt mũi: “Cậu vội lên lớp, có thể hiểu được.”

Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Cậu đã cứu tôi một mạng lớn.”

Quỷ mới biết nồi lẩu tối qua có phải đã bị người khác hạ độc hay không, cả buổi sáng hắn ta đã chạy như điên vào nhà vệ sinh. Hắn vốn định không tham gia tiết học tự chọn này, nhưng nghĩ đến mấy người trong ký túc xá, hắn cắn răng, không thể chịu thua được nữa.

Phương Lễ là người lắm lời. Thời Nguyện thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, đa phần đều là hắn ta nói.

Ba phút trước Lâm Thi Lạc nhắn tin cho cô, cô ấy cùng Thư Xán đã tới tiệm trái cây trong căn tin, nếu trong chốc lát muốn về ký túc xá có thể về cùng nhau.

Sắc trời tối sầm, những hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt đất và trên những chiếc ô mà học sinh đang cầm.

Phương Lễ đứng dưới mái hiên ngoài căn tin, ngẩng đầu, gương mặt vốn hơi tươi tỉnh một chút lập tức liền u ám: “Thời tiết chết tiệt.”

Lâm Thi Lạc và Thư Xán xách túi trái cây đi ra, vừa lúc nghe được Phương Lễ phàn nàn.

Lâm Thi Lạc đưa chiếc ô trong túi của mình cho Thời Nguyện, Thời Nguyện chỉ chỉ túi của bản thân: “Tôi có đem theo ô.”

Ánh mắt Phương Lễ sáng rực lên, hắn cười hì hì nhìn Lâm Thi Lạc: “Vậy chiếc ô này có thể cho tôi mượn không?”

Lâm Thi Lạc phì cười, chỉ cần soái ca cười một cái, Lâm Thi Lạc sẽ lập tức tước vũ khí đầu hàng, cái gì cũng sẵn sàng hiến dâng chứ huống chi chỉ là một cây dù.

Phương Lễ làm hình trái tim. Lâm Thi Lạc cũng không ngượng ngùng, cười thật tươi.

Bốn người bung dù đi về phía trước, Lâm Thi Lạc và Thư Xán che chung một chiếc ô, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể che chắn đủ cho hai cô gái.

Gió lạnh lùa vào tay áo, thỉnh thoảng xen lẫn hạt mưa tạt lên quần áo.

Thời Nguyện vốn đã sợ lạnh, hơn nữa bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn, hai hàm răng liên tục đánh vào nhau, cổ họng cũng ngứa ngáy vô cùng.

Từ căn tin về ký túc xá cũng khá xa, trong trường có xe nhỏ đưa đón.

Sau khi cả ba quẹt thẻ trường và tạm biệt Phương Lễ, Lâm Thi Lạc cũng không nói chuyện nữa vì thời tiết quá lạnh.

Thư Xán nghiêng đầu nhìn thấy một đoạn cánh tay lộ ở ngoài của Thời Nguyện, phía trên đầy rẫy gân xanh, trên mu bàn tay có mấy lỗ kim, dị thường rõ ràng.

Động tác đi trước ý thức. Thời Nguyện sửng sốt.

Bản thân Thư Xán cũng giật mình, nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Thời Nguyện, Thư Xán hơi do dự nhưng vẫn không rụt tay về.

Chiếc khăn quàng cổ dệt kim màu trắng mềm mại và sạch sẽ, có mùi thơm dịu nhẹ và ngọt ngào.

Thời Nguyện nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Thư Xán lắc lắc đầu.

Vừa vào ký túc xá, Lâm Thi Lạc nhanh chóng bật máy sưởi lên.

Còn ở một bên phàn nàn: “Thời tiết chết tiệt, lạnh muốn chết rồi.”

Ký túc xá bốn người sạch sẽ thoáng đãng, còn có một cỗ huân hương dễ ngửi, nhẹ nhàng chứ không nồng đậm.

Thời Nguyện liếc nhanh khắp phòng, tìm thấy được giường của nguyên thân. Nguyên thân rất thích màu tím, tấm màn tím treo quanh giường hẳn là giường ngủ của cô.

Thời Nguyện cởi khăn quàng cổ trả lại cho Thư Xán. Thư Xán nhận lấy cũng không nói gì.

Lâm Thi Lạc nhìn Thư Xán cùng Thời Nguyện, đột nhiên nở nụ cười.

Thư Xán nhẹ giọng hỏi: “Cậu cười gì thế?”

Thời Nguyện cũng nhìn Lâm Thi Lạc.

Lâm Thi Lạc trả lời: “Cảm thấy hai người đứng chung một chỗ, trông rất hợp nhau.”

Thư Xán đã cởϊ áσ khoác, nghe vậy liền không lên tiếng nữa.

Mỗi ngày Lâm Thi Lạc đều ghép couple ở trong đầu, có đôi khi còn mang nó vào cuộc sống.

Trong ký túc xá có một chiếc gương cao từ sàn đến trần mà nguyên thân đã tốn rất nhiều tiền để mua.

Ba cô gái được phản chiếu rõ ràng trong gương.

Thời Nguyện đột nhiên muốn trêu chọc Thư Xán một chút.

Cô đưa tay ôm lấy eo Thư Xán: “Là kiểu này à?”

Lâm Thi Lạc điên cuồng gật đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm đồng tình.

Thư Xán chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước sự gần gũi của Thời Nguyện. Thư Xán không ghét hành động vừa rồi của Thời Nguyện, chỉ là hơi đột ngột mà thôi.

Chỉ vài lời nói cùng một hành động, giữa ba người chợt nảy sinh một chút cảm giác vi diệu.