Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi, HE Với Bạn Cùng Phòng Của Nam Chính

Chương 45: Biết Ngay Cậu Thèm Muốn Tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Xí Muội

———

Cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng, Thời Nguyện phân vân không biết nên tiếp tục nằm ườn trên giường hay cố gắng giải quyết tình trạng khó tiêu sau bữa tối. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ hình nhân vật hoạt hình Tiểu Dạ đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ bên cạnh giường.

Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Cơn đau âm ỉ trên mặt cũng dịu đi phần nào.

Cô với lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị đã 1 giờ sáng, ngón tay cô vô thức lướt đến tên Diêm Diệu trong danh bạ.

Tin nhắn cuối cùng là vị trí mà Diêm Diệu đã gửi trước khi cô bị chuốc thuốc, chỉ có một bức ảnh chụp vội vã bên trong quán trà sữa gần trường, nơi họ đã hẹn gặp nhau để trả đồ.

Cô cũng không biết Strive ở nhà thế nào, cô đã chuẩn bị đủ thức ăn cho Strive, không lo lắng chú chó nhỏ sẽ bị đói, nhưng mà cô có hứa buổi chiều sẽ về sớm để đưa nó đi dạo, Strive chắc chắn sẽ giận lắm.

Thời Nguyện sao chép dãy số điện thoại của Diêm Diệu và tìm kiếm trên WeChat. Thật bất ngờ, người đó đã nằm trong danh sách bạn bè của cô. Khi Thời Nguyện nhấn vào ảnh đại diện đen tuyền, cô thấy một biệt danh hết sức đơn giản và danh sách bạn bè trống không.

Quả nhiên là phong cách của Diêm Diệu.

Cô cứ luôn băn khoăn tại sao Cận Quân trên mạng và ngoài đời lại khác biệt đến vậy, thì ra không phải là Cận Quân.

Nhìn lại lịch sử trò chuyện, Thời Nguyện không khỏi choáng váng.

Người này chưa từng hé nửa lời với cô rằng anh ta chính là Diêm Diệu.

Nụ cười tinh quái trên khóe miệng chàng trai bất chợt lướt qua tâm trí cô.

Thời Nguyện vùi mình vào trong chăn, cố gắng xua đi hình ảnh của anh nhưng vô ích.

Suốt cả buổi chiều, cô không thể ngừng nghĩ về anh.

Thời Nguyện vô tình đè vào bàn phím, trước khi cô kịp nhận ra thì một tin nhắn vô nghĩa đã được tới Diêm Diệu.

. : ?

Tin nhắn đã được gửi đi, không có cơ hội thu hồi.

Moon: Ấn nhầm.

. : Không ngủ được à?

Moon: Hơi hơi.

Thời Nguyện nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một cuộc gọi thoại từ Diêm Diệu gọi tới.

Cô ngạc nhiên vài giây, rồi không do dự nhấn nghe.

Trong ống nghe có thể nghe thấy tiếng bật lửa lách cách, sau đó là sự im lặng.

Diêm Diệu cầm điếu thuốc, nhìn số giây ghi âm, sau một lúc, anh rít một hơi thuốc: "Kíttt."

Giọng nói của người đàn ông vang lên, trầm ấm và rõ ràng như thể đang thì thầm bên tai cô.

Thời Nguyện khoác thêm áo khoác, bước ra ban công. Gió lạnh buốt ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời đêm.

"Diêm Diệu." Giọng nói trong trẻo, mềm mại của cô gái như tan vào không gian, Diêm Diệu nuốt khan, làn khói thuốc phả ra mờ ảo.

"Nửa đêm rồi còn nghĩ đến tôi đến mức không ngủ được à?" Giọng anh trầm thấp, trêu chọc, nhưng trong đêm yên tĩnh này lại mang theo chút dịu dàng khiến cô bất chợt cảm thấy an lòng.

Thời Nguyện thậm chí có thể hình dung ra biểu cảm của Diêm Diệu qua điện thoại, chắc chắn là vừa ngạo nghễ vừa trêu ngươi.

"Ừm." Cô đang nghĩ về anh, nên cô thẳng thắn thừa nhận.

Diêm Diệu nghiến răng, trong lòng như có lửa đốt.

"Nghĩ đến chỗ nào của tôi?" Giọng anh thì thầm bên tai, đầy vẻ khıêυ khí©h.

Hình ảnh Diêm Diệu với cơ bụng sáu múi trong bức tranh manga khiến cô không thể nào quên được. Má cô ửng hồng, cô quyết định không để mình bị động nữa.

"Cơ bụng."

"Muốn sờ không?" Lời nói trêu chọc khiến Thời Nguyện đỏ mặt, cô véo nhẹ vành tai mình.

Diêm Diệu khẽ cười: "Biết ngay là cậu thèm muốn tôi mà."

Giọng nói của chàng trai vừa như cười vừa như không, trầm thấp và đầy nam tính.

———

"Trời lạnh thế này mà không mặc áo khoác, ỷ vào còn trẻ khỏe mạnh nên không biết giữ gìn sức khỏe gì cả."

"Nó đang nói chuyện với bạn gái đấy, đừng làm phiền."

Giọng nói của một già một trẻ mơ hồ vọng đến từ đầu dây bên kia.

Bên tai lại một lần yên tĩnh.

Diêm Diệu với đôi lông mày đen nhánh, vẻ mặt kiêu ngạo, có chút miễn cưỡng tựa vào lan can: "Quần áo mùa đông của tôi đều ở chỗ cậu rồi, khi nào thì trả lại cho tôi?"

Thời Nguyện cúi đầu nhìn chiếc áo lông vũ trên người mình: "Ngày mai tôi trả lại cho cậu."

Nghe thấy tiếng nói chuyện của cậu mợ, Thời Nguyện vội vàng kết thúc cuộc gọi.

———

Diêm Tê nhìn cháu trai đang tựa vào lan can: "Tiếp tục trò chuyện đi chứ, nhìn ta làm gì?"

Cất điện thoại vào túi, chàng trai chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng và kiêu ngạo.
« Chương TrướcChương Tiếp »