Chương 44: Đây Là Nhà Của Tôi

Editor: Xí Muội

———

Chầm chậm nhả khói.

Thời Nguyện ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào bức tường màu hồng.

Cô được Lục Quân và Thời Bách Hãn đưa về biệt thự nhà họ Thời.

Cả một buổi chiều, cô đều ở im trong phòng.

Thời Gia Lâm và Thời Uẩn Nghệ còn đang đi học, toàn bộ căn biệt thự đều rất yên tĩnh.

Về phía trường học, Thời Bách Hãn đã xin nghỉ phép cho cô một tuần.

Cô chống cằm, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cảnh tượng Diêm Diệu đánh người cứ hiện lên trong đầu cô.

Lâm Thi Lạc và Thư Xán đều gửi tin nhắn điện thoại cho cô, cô trả lời từng người một.

Lục Quân gõ cửa.

Cửa vừa mở ra, Lục Quân liền ngửi thấy mùi khói, bà tiến lên yêu chiều gãi gãi chóp mũi Thời Nguyện: “Hôm nay không lén hút thuốc nữa à?”

Bà biết Thời Nguyện hút thuốc từ khi nào? Đó là vào năm lớp mười hai.

Cô gái nhỏ ngày đêm học bài, bà hỏi cô sao phải liều mạng như vậy làm gì, cô gái nhỏ chỉ cười, nói rằng cậu và mợ quá ưu tú, cô cũng muốn trở thành một người giống vậy.

Bà hỏi cô tại sao lại hút thuốc, cô gái nhỏ nói rằng do mình quá cô đơn.

Một khắc đó, bà như hiểu được nỗi cơ đơn mà cô đang nói đến, cho nên bà ngầm đồng ý để đứa trẻ hút thuốc.

Nếu nó có thể mang lại cho cô một chút an ủi thì hút thuốc cũng không phải là không thể được.

Lục Quân đặt trái cây ở trên tay lên bàn.

Thời Nguyện đưa bao thuốc lá cho Lục Quân: “Mợ có muốn một điếu không?”

Lục Quân lấy cả bao thuốc đi: “Đừng mơ kéo mợ theo làm đồng loã, lần sau con còn trốn trong phòng hút thuốc, mợ sẽ méc cậu của con.”

Nhìn cô gái nhỏ dường như không sao, Lục Quân cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, bà và Thời Bách Hãn vẫn đang suy nghĩ cách để an ủi đứa bé này, nhưng cô gái nhỏ hoàn toàn không khiến họ phải lo lắng chút nào.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, cô liền yên lặng ở trong phòng đọc sách.

Thời Nguyện do bà và Thời Bách Hãn nuôi dưỡng nên họ biết rất rõ tính cách của cô.

Đến tận bây giờ người khác luôn thấy ở cô là một người nhu thuận hiểu chuyện, hiếm khi làm điều gì không phù hợp, tính cách cũng hiền lành và không bao giờ lớn tiếng với người khác.

Hôm nay ở đồn cảnh sát xem đoạn video kia, trái tim bà như muốn vỡ ra.

Chỉ một xíu nữa thôi, họ suýt mất đi Thời Nguyện.

May mắn thay, may mắn thay.

Đêm qua Thời Bách Hãn nói với bà, con bé hình như đã lớn rồi.

Bà nhìn chằm chằm vào Thời Nguyện một lúc rồi ôm cô vào lòng nói: “An An."

Thời Nguyện nép mình trong vòng tay Lục Quân, cảm nhận được tình yêu vô bờ của bà, đôi mắt cô có chút chua xót, cô vòng tay ôm eo Lục Quân: “Mợ.”

“Buổi tối mợ dẫn con đi xem phim được không?”

Thời Nguyện nhẹ gật đầu.

Lục Quân khẽ chạm vào má của Thời Nguyện: “Sao vẫn chưa hết sưng vậy?”

Thời Nguyện soi gương: “Trông như đầu heo ấy.”

Lục Quân trừng mắt liếc cô: “Con nói nhảm gì đó? An An nhà chúng ta là đẹp nhất.”

———

Ăn xong cơm tối.

Thời Nguyện đeo khẩu trang, đội mũ, che bản thân kín mít.

Lục Quân thấy cô vẫn không thay áo khoác nam ở trên người, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đen.

Thời Gia Lâm đi học về, vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Thời Nguyện đứng trong sân, đáy mắt xẹt qua tia kinh hỉ*: “Chị An An.”

(Kinh hỉ: Kinh là ngạc nhiên, hỉ là vui mừng)

Thời Uẩn Nghệ thấy Thời Nguyện, khoé miệng nhếch lên nụ cười mỉa.

Thời Uẩn Nghệ được Trịnh Phương cõng xuống xe, đặt lên xe lăn, Lục Quân tiến tới nói: “Bộ phim tuần trước con nói muốn xem, nhân dịp hôm nay cả nhà chúng ta đều có mặt ở đây, buổi tối không cần học nữa, ba mẹ dẫn các con đi xem phim.”

Thời Gia Lâm nhìn ba, Thời Bách Hãn gật đầu: “Học chơi kết hợp, thư giãn một tí cũng được.”

Trong rạp chiếu phim.

Thời Uẩn Nghệ ngán ngẩm nghịch móng tay, bộ phim không hấp dẫn nổi cô ta, nhìn thấy Thời Nguyện ở bên cạnh đang tập trung xem phim, cô ta cố tình mở nắp ly trà sữa, giả bộ không cẩn thận làm đổ lên tay áo Thời Nguyện.

Thời Nguyện nhìn Thời Uẩn Nghệ, Thời Bách Hãn hơi nghiêng đầu: “An An, con thấy khó chịu sao?”

Lục Quân cũng rời mắt khỏi bộ phim.

Thời Nguyện lắc đầu, rũ nhẹ trà sữa trên tay áo.

Bộ phim dài hai tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc.

Thời Gia Lâm còn có chút chưa thỏa mãn, Thời Bách Hãn hiếm khi nở nụ cười hiền dịu với con trai.

Sau khi trở về nhà, Lục Quân bảo bọn trẻ đi ngủ sớm.

Ba đứa trẻ đều ở tầng hai từ khi còn nhỏ, mỗi đứa một phòng. Phòng của Thời Nguyện là phòng lớn nhất.

Thời Uẩn Nghệ nhìn căn phòng màu hồng, trong đôi mắt ẩn chứa sự ghen tị và thù hận.

Đợi người lớn rời đi, vẻ mặt Thời Uẩn Nghệ chợt thay đổi: “Thời Nguyện, cô đã nói chỉ cần tôi không đồng ý thì cô sẽ không bao giờ đến nữa mà.”

Thời Gia Lâm đang về phòng lập tức dừng lại: "Thời Uẩn Nghệ, nếu tối nay chị làm phiền, em sẽ kể cho bố mẹ nghe những điều tốt đẹp hôm nay chị đã làm ở trường."

Trà sữa trên tay áo Thời Nguyện đã bị khô cứng, cô cau mày, giữa hai lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi.

Cô nhìn hai chị em nhà họ Thời: "Sáng mai tôi sẽ đi."

Thời Uẩn Nghệ trừng mắt: "Mong cô giữ lời. Đây là nhà của tôi, không phải của cô."