Editor: Xí Muội
———
Huyết dịch trong cơ thể nóng lên, năm giác quan của Thời Nguyện dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ mang theo Hạ Lạc rớt xuống.
Nếu cô không thể tự cứu bản thân, vậy thì cùng chết chung đi.
Cô đã chết một lần rồi nhưng khi đối mặt với cái chết, cô vẫn rất sợ hãi.
Sự hận thù và tuyệt vọng khiến toàn thân cô đều run lên bần bật.
Cô được cứu rồi.
Bàn tay nắm chặt cây kim móc len không kìm được run lên, cây kim rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Lòng bàn tay trắng bệch, toàn bộ cánh tay bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên chết lặng.
Cô nhìn chàng trai trước mặt, nước mắt sinh lý làm cách nào cũng không lau hết được.
Thời Nguyện cắn chặt răng, tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác, đừng khóc, đừng khóc.
Diêm Diệu tựa như hung thần đòi mạng, từng quyền đánh lên trên người Hạ Lạc.
Thời Nguyện run rẩy lên tiếng: “Diêm Diệu.”
Đôi mắt đen láy của Diêm Diệu không còn bình tĩnh, cảm xúc trong mắt giờ khắc này cuồn cuồn mãnh liệt.
Diêm Diệu cầm lấy cây kéo lẫn trong mớ vải vụn, một nhát đâm xuyên bàn tay của Hạ Lạc.
"A —— "
Hạ Lạc không còn nhúc nhích, toàn thân đầy máu, nằm một đống như con cá chết.
Lý Mậu xông lên: “Má nó, ông đây liều với mày—“
Diêm Diệu đứng lên, dùng một chân đá vào bụng Lý Mậu, Lý Mậu bị đạp văng xa mấy mét, sau lưng đập mạnh vào tường, hắn ôm bụng phun ra một ngụm máu.
Giọng nói Từ Noãn phát run: “Xảy ra án mạng rồi.”
Diêm Diệu ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đối diện với tầm mắt của Thời Nguyện: “Là ai đánh?”
Thời Nguyện không trả lời, Lý Mậu sợ hãi muốn chạy trốn, trong lúc hoảng loạn lại làm rơi túi thuốc bột xuống đất.
Diêm Diệu đi về phía Lý Mậu, hắn dùng cả tay cả chân lui về sau: “Đừng tới đây, đừng tới đây—“
Quanh thân chàng trai toả ra hơi thở khát máu mãnh liệt.
Lý Mậu tự tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Diêm Diệu nắm lấy tóc của hắn, liên tiếp đập mạnh vào tường.
Từ Noãn thét lên.
Trương Triệu đuổi tới, Từ Noãn liền vội vàng chạy tới ôm hắn: “Xảy ra án mạng, xảy ra án mạng rồi…”
Âm thanh va đập vào tường giống như nhịp đánh trống, từng tiếng nện vào trái tim Thời Nguyện.
Cô lau nước mắt trên mặt, chống đỡ cơ thể giữ chặt tay Diêm Diệu.
Lòng bàn tay lạnh buốt không có độ ấm của cô khiến Diêm Diệu dừng động tác.
Đầu tóc Thời Nguyện rối bời, một bên gò má sưng vù và đôi mắt rưng rưng nước mắt khiến cô trông như sắp vỡ tan.
Diêm Diệu buông Lý Mậu ra.
Thời Nguyện không thể nói thành lời, cô nỗ lực kìm chế cảm xúc nhưng đến khi mở miệng vẫn chỉ toàn tiếng nức nở, cô hơi hé môi gọi một tiếng Diêm Diệu.
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của anh, nóng hổi.
Diêm Diệu ngước mắt, trái tim bị siết chặt.
Anh khom người, lấy áo khoác quấn quanh Thời Nguyện, kéo khoá từ dưới lên.
“Đừng sợ.”
Nâng tay muốn lau nước mắt cho Thời Nguyện, Diêm Diệu nhìn thấy vết máu loang lổ trên tay mình thì liền khựng lại, anh chuyển sang dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khoé mắt Thời Nguyện: “Đừng khóc, khóc nữa ông đây lại đau lòng.”
Tim Thời Nguyện run lên.
Cô ôm chầm lấy Diêm Diệu.
Giống như người chết đuối vớ được tấm gỗ nổi.
Người đàn ông một khắc trước còn khát máu, giờ phút này đột nhiên trở nên dịu dàng và cẩn thận từng li từng tí dỗ dành cô gái trong l*иg ngực.
Tư Mã Tứ và Kỳ Tụng cũng đuổi tới.
Tư Mã Tứ nhìn xung quanh, quá tàn bạo.
Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi khiến Kỳ Tụng cũng phải nhíu mày.
“Sao cảnh sát còn chưa tới?” Từ Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm, Trương Triệu nhắm mắt lại.
Xong rồi, hết thảy đều xong rồi.
Trước khi Lý Mậu mất đi ý thức rõ ràng nhìn thấy tử thần đang vẫy gọi hắn.