Editor: Xí Muội
———
Phòng ký túc xá bên cạnh bị kinh động, hai ba người thò đầu ra ngoài.
“Hệ hoa hoang dã?” Có người hỏi.
“Sao tôi lại nhớ là hệ hoa khoa Mỹ thuật nổi tiếng hiền lành, dễ thương mà nhỉ?”
“Nói nhảm, bạn tôi nói hệ hoa không hề đơn giản, cô ta xăm mình, hút thuốc, đi bar, lái mô tô có đủ cả, cô ta còn ngủ không với mười người thì cũng phải đến bảy, tám tên rồi…”
Mạc Thần nghe lời nửa thật nửa giả của nam sinh thì chỉ tặc lưỡi, lời tên đó nói trắng chính là trắng, nói đen chính là đen, toàn há miệng ngoạm chết người.
Cận Quân hỏi thẳng: “Sao cậu biết rõ vậy? Cậu bị cô ta ngủ rồi à?”
“Không… Tôi chỉ nghe nói, nghe người ta nói vậy.”
Tư Mã Tứ tuy thích tám chuyện nhưng cùng lắm chỉ bàn luận về con trai, còn những ác ý bôi đen và tung tin đồn nhảm về con gái thì thật quá đáng.
Cũng không phải hắn chưa từng gặp qua Thòi Nguyện, một đại tiểu thư nũng nịu, tính tình dịu dàng, chỉ là quá dính lấy Kỳ Tụng.
Kỳ Tụng thấy cô phiền, bọn hắn lại cảm thấy cô gái này mặc dù không xinh đẹp bằng giáo hoa của trường nhưng dù sao cô cũng vẫn là một mỹ nhân.
Mỹ nhân đẹp mắt, hắn và Cận Quân cũng khá vui vẻ ngắm nhìn.
Hắn vén tay áo lên, vẻ mặt hung tợn: “Tán dóc thì tán dóc thôi, đừng có mà nói nhảm.”
Nam sinh đồn bậy ngượng ngùng trở về phòng.
Chủ đề lại không dừng lại ở đó.
“Trên diễn đàn có ảnh chứng minh, có người dám đập điện thoại trước mặt Diêm Diệu.”
“Thật hay giả vậy?”
“Theo lời kể của những người có mặt tại quán trà sữa lúc đó, Diêm Vương không những không tức giận mà còn xử lý vết thương cho người kia.”
“Khi xử lý vết thương còn vô cùng dịu dàng.”
Tiếng bàn tán xôn xao khiến Tư Mã Tứ trợn tròn mắt. Hắn nhanh chóng mở diễn đàn ra, sau khi xem hết một loạt các bài viết hot, hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Chết tiệt, hắn tin rồi.
Bức ảnh chụp lại cảnh Diêm Diệu cúi đầu nắm lấy cổ tay gầy gò của một cô gái, còn dán băng keo cá nhân cho người ta.
Tập trung và tỉ mỉ, trông vô cùng kiên nhẫn.
Cận Quân đọc sơ qua các bình luận càng xem càng cảm thấy Diệu Ca thật sự sắp thoát kiếp độc thân.
Ngay cả tín vật định ước cũng nhận luôn rồi.
Hắn nhảy từ trên giường xuống, ánh mắt lướt qua tìm kiếm khắp mặt bàn của Diêm Diệu.
Hai bao thuốc lá đã được cất đi, hồi chiều hắn còn thấy Diệu Ca dùng chiếc bật lửa rất nữ tính để châm thuốc.
“Ôi, hệ hoa này yêu người khác nhanh thế”
“Không phải hệ hoa thích Kỳ Tụng từ năm nhất sao?”
Có người nói tiếp: “Chắc là không đuổi kịp.”
“Theo đuổi không được Kỳ Tụng nên đổi sang Diêm Vương ư?”
“Cậu không thấy theo đuổi Diêm Diệu càng khó hơn sao?”
———
Mạc Thần tính toán, một khi chủ đề nóng hổi này xuất hiện, quán trà sữa của mình nhất định sẽ thu hút một làn sóng khách hàng.
Mở đầu của các cuộc trò chuyện kiểu gì cũng sẽ nhắc đến địa điểm.
Nhắc đến quán trà sữa là người ta bất giác sẽ muốn uống trà sữa.
Sau khi Tư Mã Tứ nghe xong những thông tin hữu ích, hắn cảm thấy hơi phiền với những âm thanh càng ngày càng ồn ào bên tai.
Cận Quân đá cửa đóng sầm lại, chặn hết âm thanh bên ngoài.
Mạc Thần dùng sức gõ cửa: “Đêm nay có tiết mục tỏ tình, cần người tới cổ vũ, mỗi người 500, có đi không?”
Bên kia cánh cửa không có bất kỳ phản hồi nào, hắn hậm hực cắn quả táo răng rắc mấy cái.
Tư Mã Tứ đang nói với Cận Quân: “Diêm Diệu về phải nói cậu ta mời chúng ta ăn cơm, thoát kiếp độc thân mà cũng không nói với hai đứa mình.”
Lỗ tai Cận Quân nắm bắt được con số 500, mở cửa nhanh như gió kéo Mạc Thần vào phòng.
“Ăn, nhất định phải ăn.”
“Phí cổ vũ 500, tôi đăng ký.”
Tư Mã Tứ không thiếu chút tiền này, chỉ thiếu sự náo nhiệt.
“Tôi cũng đăng ký.”
“Hỏi Diệu Ca có muốn đi hay không.”
Cận Quân không hề nghĩ ngợi nói: “Mặc dù khoảng thời gian này Diệu ca của tôi thiếu thiền, nhưng loại chuyện nhàm chán này cậu ấy sẽ không đi đâu.”
Mạc Thần làm hàng xóm của anh hơn một năm nay cũng không phải không biết tính của Diêm Diệu.
Tư Mã Tứ híp mắt: “Đối tượng tỏ tình là Thời Nguyện?”
Bởi vì đang phát sốt nên đầu óc Cận Quân không theo kịp, hắn a một tiếng, sau đó lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho Diệu ca của hắn.
Mạc Thần cười hì hì: “Không phải hệ hoa, là giáo hoa.”
Cận Quân ngửa đầu nhìn Kỳ Tụng đang ngủ trên giường.
Kỳ Tụng kéo rèm ra, vẻ mặt khó chịu khi bị đánh thức.
Tư Mã Tứ bất ngờ: “Kỳ Tụng, cậu trở về ký túc xá lúc nào vậy?”
Cận Quân ngã xuống giường, giả vờ làm xác chết. Hắn kích động nên quên mất, Tụng ca của hắn đã về phòng nửa tiếng trước.
Kỳ Tụng về liền lăn lên giường ngủ ngay, lúc đó Tư Mã Tứ đang ở trong nhà vệ sinh nên không biết.
Kỳ Tụng nhấc mí mắt, giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Giáo hoa nào?”
Mạc Thần ý thức được Kỳ Tụng đang hỏi mình, cũng không dám ba hoa nữa: “Giáo hoa khoa Mỹ thuật, Thư Xán.”
———
Dưới ký túc xá nữ sinh, một đám nam sinh đang bày trí ngoài sân.
Buổi trưa mưa to, may mắn không kéo dài đến buổi tối, mặt đất ẩm ướt, không khí rét lạnh.
“Hạ thiếu, mọi thứ đã sẵn sàng.”
Nam sinh gật đầu, nhìn những người tới cổ vũ xung quanh một vòng.
“Mở hết đèn điện thoại lên đi.”
Có người hét lên: “Micro và loa cũng đã vào vị trí.”
Trương Thanh Thanh ôm bụng, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Thi Lạc: “Cậu bị bệnh à? Tôi chọc gì cậu là cậu đẩy tôi?”
Vừa rồi cô ta định kéo Thư Xán đang gục xuống bàn đứng dậy nhưng không ngờ Thư Xán lại vô tình ngã khỏi ghế.
Lâm Thi Lạc lập tức tiến đến đẩy cô ta ra, bụng của Trương Thanh Thanh liền bị đập vào bàn khiến cô ta vô cùng tức giận.
Thời Nguyện đỡ Thư Xán ngồi lên ghế, kiểm tra nhiệt độ trên trán: “Cậu ấy phát sốt.”
Thư Xán chớp chớp mắt, ý thức không còn rõ ràng, đầu bị sốt đến mơ hồ.
Bên má trái của Lâm Thi Lạc xuất hiện ba vết cào, ẩn ẩn rỉ máu, Lâm Thi Lạc không quan tâm tới bản thân, chỉ lo bận bịu cầm nhiệt kế đưa cho Thời Nguyện.
Thời Nguyện đo nhiệt độ cơ thể Thư Xán, 40 độ.
“Xán Xán, Xán Xán!” Lâm Thi Lạc sốt ruột đến sắp khóc.
Thời Nguyện để Lâm Thi Lạc vịn Thư Xán, cô đi tìm áo lông cho cô ấy.
Buổi chiều Thư Xán nằm gục trên bàn rất lâu, cô và Lâm Thi Lạc đều tưởng rằng Thư Xán đang ngủ.
Lâm Thi Lạc đau lòng Thư Xán đã quá cực khổ khoảng thời gian qua, mỗi lúc trời tối chỉ ngủ vài tiếng, ban ngày vội vàng đi học và đi làm, nên chỉ lấy tâm chăn khoác lên cho Thư Xán chứ không có nhẫn tâm đánh thức cô ấy.
Trương Thanh Thanh vốn muốn bạo phát, nhìn thấy Thời Nguyện cõng Thư Xán thì liền nhoẻn miệng cười.
Nhiệm vụ của cô ta là khiến Thư Xán xuống lầu.
Còn xuống lầu như thế nào không quan trọng, miễn người đi xuống dưới là được.
Lâm Thi Lạc điên cuồng nhấn nút thang máy, trong lòng mặc niệm nhanh lên nhanh lên.