Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi, HE Với Bạn Cùng Phòng Của Nam Chính

Chương 31: Diêm Diệu Thích Hoang Dã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Xí Muội

———

Thời Nguyện gạt đi nước mắt, nhìn điếu thuốc trên tay, hàng mi run rẩy.

Trong đầu hiện lên ba chữ: Hôn gián tiếp.

Tàn thuốc rơi xuống áo khoác màu trắng, Thời Nguyện nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ phủi phủi tàn thuốc.

Diêm Diệu dừng việc đang làm lại, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc từ tai nghe phát ra khiến trái tim Thời Nguyện đập thình thịch.

Diêm Diệu cứ lãnh đạm nhìn cô.

“Không phải là tôi chưa từng hút thuốc.”

Giọng cô không lớn nhưng vẫn nhẹ nhàng lọt vào tai Diêm Diệu.

Anh chợt nghĩ đến điếu thuốc đêm đó.

Dù sao cũng đã lỡ cướp điếu thuốc rồi, Thời Nguyện không chút do dự, đưa vào miệng rít một hơi, cố gắng tỏ ra không hề bối rối xíu nào.

Đôi tay cô hơi run lên.

"Chỉ có nhiêu đó?"

Thời Nguyện bị anh nhìn thấu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được hèn nhát.

Thẳng lưng hút hết nửa điếu thuốc.

Diêm Diệu cười nhẹ: “Ngon không?”

Thời Nguyện không hề suy nghĩ liền trả lời: “Thuốc lá của tôi có thể không ngon sao?”

Diêm Diệu trầm mặc một lát: “Của cậu?”

Thời Nguyện hắt xì một cái, xoa xoa mũi: “Của tôi.”

Một lúc sau, cô nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Diêm Diệu.

Hai người không nói gì nữa, Diêm Diệu ném điện thoại lên trên bàn, một chân co lại, một chân duỗi ra.

Thời Nguyện lặng lẽ đứng bên cạnh, ngập ngừng thử thăm dò nhìn sang, liền thấy được khoé miệng nhếch lên của nam sinh vẫn chưa hạ xuống.

Với năng lực kém cỏi của mình, Thời Nguyện không thể nào rời mắt, trái lại còn cảm thấy cái người này cười lên còn thật hấp dẫn.

Điếu thuốc vừa hút được mấy hơi đã sắp tàn, ngón tay Thời Nguyện cũng bị đốt bỏng.

Sắc đẹp trước mặt, ai có thể khống chế được.

Sau khi mạnh mẽ phỉ nhổ bản thân mình, cô yên lặng bước sang bàn bên cạnh, tiện tay dụi tắt điếu thuốc vào bã cà phê, đầu tàn thuốc trắng nhiễm lên một chút màu đỏ.

Từ xa, ánh mắt của Diêm Diệu rơi vào vệt máu trên ngón trỏ mà Thời Nguyện đã cắn lúc nãy.

———

Mạc Thần đặt khay đồ uống nóng lên bàn, vừa rồi hai người này không phải còn đang anh anh em em với nhau sao? Sao giờ lại ngồi cách cả hệ ngân hà thế này?

“Băng keo cá nhân cậu cần đây, bị thương chỗ nào à?”

Diêm Diệu vừa nhắn tin WeChat cho hắn, nội dung chỉ vỏn vẹn sáu chữ chữ: Băng keo cá nhân, cồn iốt.

Thậm chí còn không có một ký hiệu nào cả, hắn còn rất tri kỷ chuẩn bị thêm tăm bông.

Thời Nguyện làm ổ trên ghế hắt xì liên tục, chiếc khăn màu hồng khoác ở trên đầu, trông vô cùng mệt mỏi.

Mạc Thần chậc chậc: “Vừa rồi còn rất uy vũ, sao bây giờ y như mèo bệnh vậy? Cậu bắt nạt cô ấy?”

“Không có.”

Câu trả lời này càng khẳng định thêm cho suy nghĩ của hắn rằng Diêm Diệu đang yêu.

“Ắc xì…” Sau khi hắt hơi liên tiếp ba lần, Thời Nguyện chớp chớp mắt.

Diêm Diệu xé mở băng cá nhân ra: “Đưa tay đây.”

Thời Nguyện không chút nghi hoặc, cơ thể phản xạ trước cả ý thức.

Yên lặng đưa tay tới.

“Tay kia.”

Mặt của Thời Nguyện đầy dấu chấm hỏi.

Diêm Diệu dường như không kiên nhẫn nổi trước sự lề mề của cô, trực tiếp kéo cổ tay cô qua, dùng bông gòn tẩm cồn thoa vòng tròn lên chỗ dấu răng đỏ thẫm trên xương ngón tay.

Thời Nguyện ngửa đầu nhìn Diêm Diệu, ngón trỏ tay phải vốn dĩ không hề cảm thấy đau đớn đột nhiên trở nên nhức nhối.

Cô nhìn miếng băng dán màu vàng in hình Shin bút chì quấn quanh ngón tay của mình đến mức thất thần.

Qua hồi lâu, tai nghe dừng phát nhạc do hết pin.

Cô chỉ nhớ được lời bài hát cuối cùng trong tai nghe chính là: Yesterday I saw a kiss a deer. (Ngày hôm qua tôi đã thấy một nụ hôn một con nai.)

———

Bầu trời u ám như một khối sắt, tưởng chừng sau một giây có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng mưa đã nhỏ đi nhiều.

Lâm Thi Lạc một mình cầm ô đi dưới mưa, cô vừa gọi điện thoại cho Thời Nguyện vừa tránh vũng nước, nhưng gọi mãi vẫn không kết nối được.

Cô có tội.

Nếu như biết trời mưa lớn, sấm sét dữ dội như vậy, cô nhất định sẽ không để Thời Nguyện đi lấy xe cho mình.

Chiếc xe này cũng không nhất định phải lấy về ngay hôm nay.

Đến quán trà sữa, Mạc Thần ra mở cửa: “Bạn học, trời mưa to vậy mà em vẫn quyết tâm đi mua trà sữa, tôi sẽ miễn phí cho em.”

Lâm Thi Lạc đảo mắt vòng quanh cửa hàng: “Đàn anh Mạc Thần, em không mua trà sữa, em tìm người.”

“Vừa đi rồi.” Cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc.

Lâm Thi Lạc gào thét: “Đàn anh, em còn chưa nói muốn tìm ai mà!!!”

———

Thời Nguyện nằm ườn trên ghế sofa trong ký túc xá, mái tóc mới gội được quấn trong khăn, hai chiếc tai nghe màu trắng lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay.

Lâm Thi Lạc phủi phủi nước mưa trên người, nhìn thấy Thời Nguyện an toàn trở về ký túc xá, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thời Nguyện, cậu làm mình sợ hết hồn, suýt chút nữa mình cho là cậu đã bị sét đánh.”

Thời Nguyện khép lại lòng bàn tay: “Nếu mình bị sét đánh, làm quỷ cũng không buông tha cho cậu.”

Lâm Thi Lạc lè lưỡi: “Mình sấy tóc cho cậu nhé, sau đó lại mời cậu ăn một chiếc bánh gato ếch xanh dễ thương.”

Thời Nguyên ngoắc ngón tay, ném con khủng long màu xanh lá lên bàn cho Lâm Thi Lạc.

Lâm Thi Lạc nhéo nhéo mặt dây chuyền hình khủng long, cười thật tươi rồi nhanh chóng cầm máy sấy tóc cho Thời Nguyện.

Thời Nguyện nhớ đến chiếc điện thoại bị hư của mình, lấy iPad mở bản thảo mà Lâm Thi Lạc gửi cho cô ra.

Lâm Thi Lạc nhe răng hỏi: “Thế nào? Vẽ mặt xong có phải có cảm giác kí©h thí©ɧ hơn không?”

Thời Nguyện nhìn sự kết hợp giữa khuôn mặt cùng dáng người này, vừa dâʍ đãиɠ, vừa dụ hoặc, vừa hoang dã.

Nhớ lại phản ứng của Diêm Diệu lúc đó, Thời Nguyện cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.

Điện thoại bị hỏng cũng xứng đáng.

Nếu mình bị vẽ thành dạng này, có khi cô còn làm tan nát trái tim người ta.

Lâm Thi Lạc hại cô.

Thời Nguyện yếu ớt nói: “Nếu người trong cuộc nhìn thấy, cậu cảm thấy sẽ như thế nào?”

Tay Lâm Thi Lạc run run: “Sẽ chết.”

Sẽ bị đánh chết.

Lần trước có người vẽ chân dung Diêm Diệu, người đó liền bị ném xuống hồ, sốt cao hai ngày hai đêm.

Trong khi đó chỉ là bản phác thảo bình thường.

Chẳng qua nam sinh kia bị vậy cũng đáng đời, dám ngang nhiên thể hiện tình yêu với bức phác hoạ của Diêm Diệu.

Nghe nói hắn ta còn làm những chuyện không thể miêu tả đối với bức chân dung ở trong ký túc xá.

Lâm Thi Lạc nghĩ đến đây, không cảm thấy Diêm Diệu sai, chỉ thấy hành vi của tên kia làm người khác quá buồn nôn.

Động tác của Lâm Thi Lạc nhẹ nhàng, vén mái tóc của Thời Nguyện lên, gật đầu như gà mổ thóc: “Cũng không có bị Diêm Diệu phát hiện.”

Cô đưa điện thoại của mình cho Lâm Thi Lạc xem.

“Điện thoại bị sét đánh hả? Không phải chứ, người cậu không sao mà…”

Nghĩ đến lá gan của Lâm Thi Lạc, Thời Nguyện ôm đầu gối cười thật sâu: “Bức tranh này đã bị Diêm Diệu nhìn thấy.”

Thời Nguyện không nói đến khúc sau, Lâm Thi Lạc nhìn chiếc điện thoại bị hỏng, lại nhìn Thời Nguyện, trong đầu hiện lên một vở kịch.

Lâm Thi Lạc chắp tay: Xong đời.

Nhanh chóng xóa bản thảo, Lâm Thi Lạc kêu gào thảm thiết: “Trời muốn diệt mình mà.”

Thư Xán ấn ấn huyệt thái dương, đầu óc quay cuồng, cuống họng cũng đau nhức. Thư Xán cầm cốc nước, hơi nóng bốc lên làm ướt hai bên má, nghe giọng nói của Lâm Thi Lạc văng vẳng bên tai, Thư Xán tựa cằm vào bàn nghỉ ngơi mười phút, tự nhủ chỉ nghỉ mười phút thôi.

Thời Nguyện nhét tai nghe vào trong hộp, vừa vặn hoàn hảo.

Nghĩ đến chiếc bật lửa thế chấp cho Diêm Diệu, cô thở dài.

Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại đòi sạc đầy pin tai nghe cho anh, còn sợ anh cảm thấy khó chịu nên chủ động cầm cố đồ của mình, đợi cô sạc xong sẽ trả lại tai nghe cho anh.

Cô chỉ nói lời khách sáo thôi mà.

Nhìn vào ánh mắt ẩn ý của Diêm Diệu, Thời Nguyện cạn lời.

Ký túc xá anh không có điện sao? Cô tự nguyền rủa mình vì bước đi không cần thiết này.

Cái nhìn đen tối và mờ ám của Diêm Diệu lúc ấy khiến cô vẫn chưa hiểu rõ, Thời Nguyện giờ mới bừng tỉnh, cô sững sờ trong giây lát.

Hành vi của cô giống như một cách tiếp cận có chủ ý.

Còn có bức tranh dâʍ đãиɠ kia, Thời Nguyện cảm thấy dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.

Cô thích Diêm Diệu.

Ý nghĩ này vừa loé lên, Thời Nguyện lập tức lắc đầu.

———

Mạc Thần tựa người vào cửa phòng ngủ 809, trong miệng ngậm nửa quả táo.

“Anh nói anh biết Diêm Diệu thích loại hình con gái nào?”

Cận Quân quấn chăn hít hít mũi, hai mắt sáng lên: “Tôi cũng biết!”

Tư Mã Tứ sờ sờ cằm: “Tôi cũng biết.”

Trên mặt Mạc Thần đầy dấu chấm hỏi, hắn còn chưa nói gì mà.

Tiếng Tư Mã Tứ vang như chuông đồng: “Diêm Diệu thích hoang dã.”
« Chương TrướcChương Tiếp »