Chương 3: Tiểu Phú Bà

Editor: Xí Muội

———

Tài xế dừng xe rồi trả chìa khoá lại cho Thời Nguyện.

Thời Nguyện dùng Face ID mở khoá di động, quét mã trả tiền.

Thời Nguyện không biết nguyên thân đã uống bao nhiêu rượu, cơ thể này đang phát sốt, đầu đau đến mức muốn nổ tung khiến cô không thể suy nghĩ được gì.

Đẩy cửa xe ra, nghênh đón cô là một đợt gió lạnh thổi tới làm Thời Nguyện ho ra tiếng. Mỗi một tiếng khụ khụ, yết hầu đều cảm thấy đau đớn.

Tài xế thấy Thời Nguyện ho liên tục, có lòng tốt nhắc nhở: “Đêm đến gió lớn, cô nhanh lên lầu đi.”

Thời Nguyện giật giật môi, nói không thành tiếng.

Tài xế không nghe thấy cô trả lời cũng không thèm để ý, đạp xe của mình nghênh ngang rời đi.

Lưu Thiểu nói với tài xế nhà của nguyên thân là ở tiểu khu này, Thời Nguyện mở di động ra xem địa chỉ trên app đặt cơm, rồi kéo lê cơ thể mệt mỏi vào trong thang máy.

Trong khoảnh khắc mở được cửa ra, Thời Nguyện không chống đỡ nổi nữa, ngã nhào xuống đất.

Dùng chút ý thức còn sót lại vươn tay đóng cửa, sau đó trước mắt lập tức tối sầm.

———

Khi Thời Nguyện tỉnh lại đã ở bệnh viện.

Quản Tịch Duyệt thấy Thời Nguyện rốt cuộc cũng tỉnh, quả tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Cô ấy rót nước ấm đưa đến bên môi Thời Nguyện. Thời Nguyện liền uống một ngụm.

Quản Tịch Duyệt trừng mắt lườm Thời Nguyện, đau lòng nói: “Thời Nguyện, đầu óc của cậu bị lừa đá nhiều quá nên bị hỏng rồi.”

Thời Nguyện trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà phòng bệnh, cả người mệt mỏi, môi khô nứt toác, tay trái đang cắm ống truyền dịch.

Quản Tịch Duyệt nhìn bộ dạng như chết trôi này của cô, tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Đầu óc chỉ biết yêu đương, đồ ngốc nghếch, cậu có biết cậu phát sốt không vậy, xém chút nữa sốt thành một đứa ngốc rồi, nếu không phải mình kịp thời phát hiện thì bây giờ cậu đã tiêu đời rồi.”

“Một mình mình khiêng cậu đến bệnh viện mất bao nhiêu sức lực cậu biết không, Thời Nguyện cậu thật là ngu ngốc.”

Trời biết khi Quản Tịch Duyệt vừa mở cửa ra nhìn thấy Thời Nguyện ngất ở trên sàn nhà lạnh buốt đã có tâm tình như thế nào.

Đôi mắt của cô gái bởi vì kích động mà phiếm hồng.

Thời Nguyện chưa từng trải qua cảm giác cách cái chết gần kề như vậy.

Quản Tịch Duyệt thấy Thời Nguyện không nói một lời nào, xoay lưng lại lặng lẽ dùng mu bàn tay chà lau đôi mắt.

“Quản Tịch Duyệt.”

Quản Tịch Duyệt nghe Thời Nguyện mở miệng gọi mình, hung ác nói: “Đừng nói chuyện với mình, mình không muốn để ý tới cậu.”

Qua vài giây, lại thoả hiệp xoay người: “Có chuyện gì?”

Thời Nguyện cong khoé môi: “Đói bụng.”

Quản Tịch Duyệt tức giận nói: “Cho đói chết luôn đi.”

Thời Nguyện khàn cả giọng: “Khát.”

Quản Tịch Duyệt ôm bình giữ nhiệt vào trong lòng vặn mở, rồi phồng má đưa cho Thời Nguyện.

Thời Nguyện nhìn nữ sinh trước mặt, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Quản Tịch Duyệt cầm lấy túi xách: “Mình đi mua cháo cho cậu, nhớ để ý bình truyền dịch, gần hết thì nhớ ấn chuông.”

Thời Nguyện nhẹ gật đầu.

Quản Tịch Duyệt đi được vài bước vẫn chưa yên tâm lại quay đầu nhìn Thời Nguyện.

Thời Nguyện nửa dựa vào giường bệnh, tóc đen rũ xuống vai, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi không có huyết sắc khiến Quản Tịch Duyệt lo lắng không thôi.

Ở trong lòng lại mắng Thời Nguyện ngốc nghếch một lần nữa, Quản Tịch Duyệt mới cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Thời Nguyện ho khan vài tiếng.

Cảm giác hoang đường ban đầu đã qua, tỉnh lại lần nữa, cô vẫn ở chỗ này.

Thời Nguyện vén chăn, hai tay ôm đầu gối, gác cằm lên.

Trước khi xuyên sách, cô và bạn cùng phòng ở trong nhà trọ cào vé trúng thưởng, cào cào cào, cào trúng 20 vạn, lúc ấy cô còn đang suy nghĩ, quả nhiên cô là con cưng được ông trời chiếu cố.

Cô chưa kịp há miệng cười, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, lúc mở mắt lần nữa thì đã đến đây.

Nghĩ đến bản thân có khả năng là đột tử ở trong nhà trọ, Thời Nguyện nhíu mày.

Thức liền ba đêm, chỉ một kích động đã trực tiếp đi đời nhà ma.

Bạn cùng phòng có lẽ rất sợ hãi.

Bà nội cũng sẽ rất đau lòng, bởi vì không còn cái máy rút tiền là cô nữa.

Thời Nguyện giống với nguyên thân, từ lúc còn nhỏ cha mẹ đã qua đời.

Cha mẹ của cô là vì tai nạn xe cộ mà mất.

Cha mẹ của nguyên thân là do rơi máy bay.

Khác biệt chính là, nguyên thân còn có cậu mợ coi cô ấy như con gái ruột, không những vậy cha mẹ còn để lại cho cô ấy một đống tài sản cùng bảo hiểm bồi thường kếch xù, cả đời này nguyên thân cũng không tiêu hết được.

Còn cô thì chỉ có bà nội trọng nam khinh nữ, chỉ biết hút máu, và chú thím keo kiệt vô sỉ. Nhà ở và tiền tiết kiệm mà ba mẹ để lại cho cô đều bị bà nội lấy hết.

Thời Nguyện vào năm mười sáu tuổi đã bỏ trốn khỏi bà nội và chú thím, nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống như cỏ dại ven đường.

Cô vẫn nhớ rõ lời nói của cha mẹ, cho dù khó khăn tới đâu cũng phải đi học.

Thời Nguyện học xong đại học, từ cuộc gọi của chú thím mới biết được bà nội bị ung thư, cần người chăm sóc. Cô không có cự tuyệt, từ bỏ công việc lương cao để trở về ngôi nhà cũ.

Không phải tâm không đủ cứng rắn, mà do thời khắc cha hấp hối, cô đã đồng ý với cha là sẽ chăm sóc cho bà nội thật tốt.

Mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến Thời Nguyện từ trong suy nghĩ thoát ra, bình truyền dịch đã cạn, kim tiêm đang hút ngược máu vào trong.

Thời Nguyện bình tĩnh dùng một tay tự rút kim ra. Ngón tay ấn ở vết đâm mấy phút, sau đó vén chăn lên.

Chẳng qua là chuyển sang nơi khác sống mà thôi, hơn nữa còn là tiểu phú bà, không cần vì kế sinh nhai mà sầu lo, ngẫm lại liền cảm thấy thật tốt đẹp.

Nữ pháo hôi người nào thích thì làm đi, lần này, cô sẽ chỉ sống vì bản thân mình.