Chương 27: Đừng Sợ

Editor: Xí Muội

———

“Tuyệt quá, trên đời sao lại có người đẹp như vậy, vóc dáng này, cơ bụng này…”

“Chiếc quần phải có cảm giác sắp tuột xuống nhưng không rơi hẳn xuống, Thời Nguyện, cậu quá hiểu mình rồi!!! Wow wow, thật tuyệt vời!”

“Đúng vậy, vén áo lên lau mồ hôi, aaaa thích quá!”

“Giọt mồ hôi chỗ hầu kết này rất chi tiết, Thời Nguyện, cậu đã lén vẽ bao nhiêu nhân vật như vậy rồi? Nói cho mình biết, mình sẽ mua hết!!!”

Thư Xán miễn cưỡng tạm dừng công việc phiên dịch tiếng Anh một chút, đứng dậy đi lấy cốc nước.

Khuôn mặt mới chỉ phác hoạ sơ vài đường nét khiến Lâm Thi Lạc có chút thất vọng: “Mình vẫn đang mong chờ cậu vẽ một tấm có khuôn mặt hoàn chỉnh để làm hình nền điện thoại mà.”

Giữa trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Thi Lạc cầm máy tính bảng đọc truyện tranh manga, liên tục phàn nàn rằng tác giả vẽ còn không đẹp bằng mình.

Đúng lúc Thời Nguyện vừa làm xong bài tập giáo sư giao hôm qua, cô liền xem qua vài trang Anime kia mới hiểu sao Lâm Thi Lạc phàn nàn nhiều như vậy.

Chân dung của nhân vật chính quả thực quá xấu, dáng người cũng quá yếu đuối.

Sau khi vẽ xong, cô theo thói quen ký tên ở chỗ trống bức tranh, rồi đưa cho Lâm Thi Lạc: “Cậu tự xem đi.”

Lâm Thi Lạc nhìn ngắm một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ đến Diêm Diệu.

Nghĩ đến Diêm Diệu, Lâm Thi Lạc mới nhớ ra Cận Quân mượn xe điện chưa trả.

Thời Nguyện nhận được ánh mắt của Lâm Thi Lạc, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Diêm Diệu.

Cô xé túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem qua trang cá nhân.

Trang cá nhân của nguyên thân tràn ngập những bức ảnh đồ ăn, hình chụp tự sướиɠ đã được chỉnh sửa kỹ càng, còn có các loại hình phong cảnh chụp khi đi du lịch hay ảnh shopping tại các trung tâm thương mại, video về các buổi trình diễn thời trang và ca nhạc.

Ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài bức tranh tự vẽ, Thời Nguyên thấy khá thú vi.

Sau khi phân định rõ mình và nguyên thân khác nhau, cô đã có thể xem động thái của nguyên thân dưới góc nhìn của một người xa lạ.

Khi xem đến những dòng trạng thái dâng trào cảm xúc mà chỉ mình cô đọc được, cô thực sự biết ơn nguyên thân vì đã cài đặt chế độ “chỉ mình tôi”.

Nào là yêu đương não tàn, nào là suy nghĩ đen tối, đừng viết ra có được không… Thời Nguyện đọc mà toàn thân nổi đầy da gà.

Xóa sạch những thứ này xong, Thời Nguyện thở hắt ra một hơi.

Con mắt sạch sẽ rồi.

Quay lại trang chủ Wechat.

‘X đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.’

X: Quán trà sữa. (Kèm hình ảnh)

Thời Nguyện vốn đang không hiểu, nhìn thấy hình chiếc xe điện liền nhận ra đây là nick Wechat của Cận Quân.

Nguyên thân thêm Cận Quân, bây giờ Cận Quân mới đồng ý.

Nghĩ thông suốt, Thời Nguyện chuẩn bị gọi Lâm Thi Lạc ra lấy xe.

Lâm Thi Lạc đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tay nâng niu bức tranh với vẻ mặt quái dị.

Thời Nguyện bước lại gần.

Tay Lâm Thi Lạc run bắn lên, xém chút nữa làm rơi bức tranh xuống đất.

“Phản ứng lớn vậy, cậu…”

Chưa dứt câu đã nhìn thấy đôi mắt của Diêm Diệu trên khuôn mặt nhân vật manga, Thời Nguyện giơ ngón cái cho Lâm Thi Lạc, bình thường trông có vẻ nhát gan nhưng không ngờ khi sắc tâm nổi lên lại lớn mật như vậy.

“Ừm, Nguyện Nguyện, cậu đi lấy xe giúp mình được không, mình muốn vẽ cái này cho xong…”

Thời Nguyện nhéo miệng Lâm Thi Lạc, Lâm Thi Lạc bĩu môi hôn hôn tay Thời Nguyện.

Thời Nguyện mặc áo khoác, cài cúc lại: “Thấy cậu dễ thương nên mình mới đi lấy xe cho cậu đó.”

Lâm Thi Lạc cười ngặt nghẽo: “Mình vẽ xong sẽ gửi cho cậu.”

Có đồ tốt tất nhiên phải chia sẻ cho chị em rồi.

Ha ha ha.

Khi Lâm Thi Lạc gửi bản thảo cho Thời Nguyện, vừa đúng lúc cô tới tiệm trà sữa.

Khuôn mặt trong điện thoại trùng khớp với khuôn mặt của Diêm Diệu đang đứng ở phía trước.

Cô bị một học sinh đang vội va phải.

Thật tình cờ, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình không bị sao, nhưng cô thì có vẻ sắp tiêu rồi.

Con ngươi đen như mực không chứa chút độ ấm nào của Diêm Diệu di chuyển từ dưới đất lên gương mặt Thời Nguyện.

Trông thấy nữ sinh bối rối, lỗ tai đỏ bừng, trong nháy mắt Diêm Diệu bị thất thần.

“Cậu hãy nghe tôi giải thích!”

Diêm Diệu cầm chiếc chìa khoá treo con khủng long màu xanh lá cây của Lâm Thi Lạc, anh cúi xuống nhặt điện thoại lên, vẻ mặt khó hiểu.

Thời Nguyện thấy anh nheo mắt thì rùng mình một cái.

“Nếu tôi nói tôi không vẽ nó thì cậu có tin không?”

Diêm Diệu nhìn chữ ký trên bức tranh, nhướng mày.

“Thời Nguyện này là người phòng bên cạnh.” Tuỳ tiện nói dối cho xong, Thời Nguyện vươn tay muốn lấy lại điện thoại

Bầu trời đột nhiên trắng xoá, một tia chớp chói loá xẹt ngang xé rách bầu trời, cơn mưa tầm tã trút xuống tuôn xối xả vào mặt, tầm nhìn mờ mịt, trái tim Thời Nguyện chợt như bị bó chặt.

Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất, màn hình vỡ tan tành, giống như mạng nhện bò lổm nhổm.

Một cơn mưa bất ngờ, sấm sét vang dội.

Thời Nguyện cảm thấy khó thở, bên tai không ngừng vang lên giọng nói buồn nôn của người đàn ông.

“Khóa đã được sửa xong, bên ngoài đang mưa to, chú ở đây một lát rồi sẽ rời đi.”

“Đừng đề phòng chú như vậy, con gái của chú cũng bằng tuổi cháu…”

“Cháu có thể chạy đi đâu vào ngày mưa thế này?”

Mùi rượu và mùi hôi thối vô hình bao trùm lấy cô, Thời Nguyện khom lưng nôn ra.

Một đêm giông bão, một căn phòng tối tăm, một cổ tay bị tóm và một cánh cửa khoá chặt.

Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Nếu cô không nhảy từ tầng ba xuống, có lẽ cô đã bị huỷ hoại dưới tay tên chủ nhà mặt người dạ thú kia.

Từng giọt mưa to như hạt đậu nện xuống người Diêm Diệu.

Anh nhìn Thời Nguyện co ro thành một đoàn, nữ sinh cắn chặt ngón tay, toàn thân run rẩy.

Đỉnh đầu bị bóng tối bao phủ, Thời Nguyện không ngước mắt lên nhìn. Ý thức của cô dần dần rõ ràng hơn, cô nhắm mắt lại, nước mắt hoà lẫn với mưa, tầm nhìn mờ mịt.

Diêm Diệu cúi xuống ôm lấy Thời Nguyện.

Tiếng sấm vang rền, Thời Nguyện nghe thấy rõ ràng giọng nói của Diêm Diệu.

“Đừng sợ.”