chương 13

Mấy người tin tức linh hoạt trong phủ đều biết Hầu gia vừa hồi phủ liền vội vàng đi đến Mẫu Đơn Viên nhưng cũng tập mãi thành quen.

Đường Hâm mấp máy môi, trong lòng nổi lên một tia ghen tỵ, nàng xuyên đến đây hơn nửa tháng, phí không ít tâm tư lấy lòng phụ thân Hầu gia nhưng không có chút hiệu quả nào. Trong mắt phụ thân e là chỉ có mình Tứ muội Đường Trừng không đầu óc kia là nữ nhi thôi, đến cuối cùng lại vì báo thù cho nàng ta mà đối đầu với nữ chính, Nam Dương Hầu phủ cứ thế mà sụp đổ.

Đường Hâm muốn cứu vớt Hầu phủ, nhưng hiện tại xem ra muốn hàn gắn tình cảm với Hầu gia không khả thi cho lắm.

Về phần cải tạo Đường Trừng thì Đường Hâm không hề nghĩ đến, nữ chính là trùng sinh trở về, vốn dĩ đã có thù cùng Đường Trừng, căn bản không thể tránh thoát vận mệnh đối đầu cùng nữ chính, nàng không muốn dính vào.

"Vẫn chỉ có thể dực vào chính mình."

Đường Hâm thì thầm tự nhủ.

...

Mẫu Đơn Viên.

Đường Trừng rốt cục cũng gặp được Hầu gia cha sủng nguyên chủ tận trời, khi nhìn thấy Nam Dương Hầu mi tâm nàng nhảy một cái. Thật giống, Nam Dương Hầu cùng cha nàng kiếp trước dĩ nhiên lại giống nhau đến bảy tám phần!

Nói đến nàng còn chưa nhìn dung mạo của nguyên chủ, nghĩ đến đây, Đường Trừng lấy ra một cái mỹ nhân kính để nhìn dung mạo nguyên chủ.

Vừa liếc một cái, Đường Trừng đã giật nảy mình.

Trong gương là một gương mặt có chút quen thuộc, khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh xinh đẹp cùng hai đầu lông mày cong cong ngạo nghễ.

Tất cả đều rất quen thuộc.

Dung mạo của nàng cùng nguyên chủ dĩ nhiên có chín phần tương tự.

Đường Trừng: "..."

Chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết?

Nam Dương Hầu: "..."

Hắn ho nhẹ một tiếng kéo sự chú ý của nữ nhi bảo bối về: "Trừng Nhi, đêm nay cha ở chỗ con dùng cơm."

Đường Trừng lấy lại tinh thần, điềm nhiên như không có gì thu hồi mỹ nhân kính, cong môi cười xán lạn, vui vẻ kéo tay Nam Dương Hầu.

"Vậng, con cũng muốn ăn cơm cùng cha."

Đối với Hầu gia cha có tướng mạo giống hệt cha nàng này, Đường Trừng tiếp nhận rất nhanh.

Nam Dương Hầu đối với việc nữ nhi bảo bối thân cận lộ ra nụ cười cao hứng.

Trân Châu bị lãng quên nhìn bao thuốc trong tay yên lặng chờ đợi.

San Hô im như thóc, không dám thở mạnh.

Hầu gia vừa mới quăng cho nàng một ánh mắt rét lạnh làm nàng hãi hùng khϊếp vía.

Mỗi lần Hầu gia đến thăm tiểu thư, San Hô đều nơm nớp lo sợ, có cảm giác như đang đi trên băng mỏng, sơ sẩy một chút liền chết ngay tức khắc.