Lâm Uyên và Lục Ly cứ như vậy, không hề ngụy trang mà đi xuyên qua trung tâm thương mại. Những khách hàng tình cờ lướt qua họ chỉ cảm thấy cả hai đều rất đẹp trai, tuy nhiên lại có chút quen mặt. Nhưng mọi người đều chỉ nghĩ rằng bọn họ là những người bình thường đến đây mua sắm, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì thêm.
“Ơ? Chúng ta đi thẳng đến khu trang thời trang nam sao?” Thấy Lâm Uyên đi thẳng về phía thang máy, Lục Ly bước nhanh vài bước để đi sóng vai cùng anh, nghiêng đầu khẽ hỏi. Cậu dường như rất thích ứng với việc thể hiện hình tượng ngọt ngào, yếu mềm của mình: “Chúng ta có thể dạo một vòng quanh trung tâm trước. Tôi nhớ ở tầng bốn của trung tâm này có một vườn cảnh quan lộ thiên rất tuyệt mà…”
“Làm nhiệm vụ trước đã.” Lâm Uyên nhấn nút thang máy lơ lửng, đáp lại ngắn gọn.
“Được rồi…” Lục Ly thở dài, cùng Lâm Uyên bước vào thang máy đang mở ra, hơi không vững cảm giác một chút sau đó họ bắt đầu đi lên trên cao.
Trong không gian thang máy yên tĩnh, Lục Ly chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ của thang máy đang dần rời xa mặt đất. Đối diện với Lâm Uyên người mà dầu muối không ăn, ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút khó xử lý: “Có ai từng nói tính tình của anh rất lạnh lùng, lại không hiểu chút phong tình nào không?”
“Nhiều người nói rồi.” Lâm Uyên không hề lảng tránh câu hỏi này. Bất luận là anh ở kiếp trước hay thân thể này ở kiếp này, đều từng bị đánh giá như thế.
Kiếp trước, tính cách của Lâm Uyên ban đầu cũng không phải lạnh nhạt như vậy. Nhưng mạt thế như một khối đá mài đã mài giũa anh thành con người như bây giờ.
Chứng kiến quá nhiều sự vui buồn, tan hợp, trải qua không ít những cuộc sinh ly tử biệt; từng bị những người mình tin tưởng phản bội, cũng từng vì lý niệm bất đồng mà đối đầu với người bạn thân thiết nhất; cuối cùng, cảm xúc của Lâm Uyên bị chính bản thân điều chỉnh thành một hình thức tiết kiệm năng lượng nhất. Ngoại trừ khi đối mặt với những điều mà anh yêu thích mới có chút biểu lộ cảm xúc, còn lại, anh đều thờ ơ với mọi sự việc xung quanh, buồn vui không hề rõ ràng.
Các cấp dưới trong căn cứ đều từng cảm khái rằng người phụ trách Lâm Uyên có một loại khí chất khiến người khác yên tâm, như đứng trước một tảng băng ngàn năm không chút biến sắc. Nhưng chính vì vậy mà anh quá lạnh nhạt, nhiều khi khiến người khác không thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Kiếp trước, trong mắt mọi người, Lâm Uyên giống như một vị thần tượng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể mạo phạm. Cho dù có sinh lòng ngưỡng mộ, họ cũng không dám bày tỏ chút tình cảm nào trước mặt anh.
Còn thân thể này của anh ở kiếp này, xuất thân là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào tiền trợ cấp và học bổng của quốc gia mà tự cường tự lập. Từ khi còn bé, cậu đã một lòng vì việc học và sinh tồn mà bôn ba, rất ít có bạn bè thân thiết. Nhờ vào nỗ lực mà thi đỗ vào học viện quân sự tối cao của Liên Bang, ngỡ rằng sắp đạt được ánh sáng của hy vọng, nhưng cuối cùng lại bị sự thật rằng không thể ký kết liên kết tinh thần với lính gác đánh tan, gần như phát điên. Thân thể này sớm đã quen với sự cô độc, xa cách người khác. Cậu đối đãi với mọi người bằng sự lãnh đạm và giữ khoảng cách — đây chẳng phải cũng là một cách để tự bảo vệ bản thân sao?
Tiếp nhận ký ức của thân thể này, Lâm Uyên hiểu rõ rằng, với thân phận là một dẫn đường không có tinh thần thể, không thuộc loại người thường, cũng không được bên lính gác hay dẫn đường chấp nhận, chủ nhân cơ thể này vẫn luôn coi bản thân là một kẻ dị loại trong thế giới này.
Camera lơ lửng bên trên thang máy đang phát sóng trực tiếp cuộc trò chuyện giữa hai người trong thang, khiến khán giả theo dõi không biết phải nói gì cho đúng:
【 Ít nhất thì Lâm Uyên đã tự ý thức được nhận thức của mình khá chuẩn xác. 】
【 Xem ra, buổi sáng hôm nay thái độ của Lâm Uyên đối với Tiểu Cố quả thực cực kỳ tốt… Cho nên thái độ khi đối diện với Tạ Thiên Dực và Lục Ly mới chính là thái độ bình thường của anh ấy. 】
【 Đạn trên nói vậy không đúng, phải chỉnh lại chút. Thật ra là thái độ của Lâm Uyên đối với tinh thần thể của Tiểu Cố và Tạ Thiên Dực mới cực kỳ tốt thì có. 】
【 Người không bằng chó mà, Lục Ly… 】
【 Câu trước nói chuyện sao kỳ vậy? Lục Ly: Đầu tiên, ta không trêu chọc bất kỳ ai trong các ngươi đâu.jpg 】
Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 5 khu đồ nam. Bước ra khỏi thang máy, Lâm Uyên nhìn một lượt không gian thương trường rộng lớn không thấy điểm dừng, liền cảm thấy nhức đầu. Ở kiếp trước, vì thiếu thốn tài nguyên, tất cả quần áo mặc trên người đều do cấp dưới chuẩn bị, miễn là sạch sẽ là được, chưa bao giờ yêu cầu cao. Việc phải chọn lựa một bộ quần áo trong đống phục sức xa hoa này quả thực là một sự giày vò.
“Cậu có sở thích gì về trang phục không?” Anh xoay người nhìn về phía Lục Ly vừa đi ra khỏi thang máy. Trong tay anh cầm số đo của đối phương cùng với kinh phí mua sắm được tổ chương trình cung cấp. Lâm Uyên mở miệng một cách thẳng thừng: “Yêu cầu của tôi đối với quần áo chỉ cần là chất liệu thoải mái khi mặc, nhìn không quá khác người là được.”
【 Nhìn đi, đúng là một người vô tình làm việc theo phép công. Lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cho xong (đọc như khúc gỗ) 】
【 Lâm Uyên và Lục Ly chắc chắn là cặp đôi có buổi hẹn hò thất bại nhất hôm nay, tôi muốn chuyển phòng phát sóng, tạm biệt. 】
“Không thể hỏi sở thích của đối phương trước sao, Lâm Uyên đồng học,” có lẽ không chịu nổi cách tiếp cận lạnh lùng này của Lâm Uyên, tổ chương trình liền thông qua camera lơ lửng trên đầu truyền lời, “Cậu cần phải dựa vào trực giác đầu tiên của mình để chọn ra một bộ quần áo phù hợp với khí chất của đối phương, sau đó chính tay mặc vào cho cậu ấy mới đúng.”
“Đột nhiên thêm vào nội dung nhiệm vụ bổ sung như vậy thực sự ổn sao.” Trong lòng âm thầm chửi thầm tổ chương trình một câu, Lâm Uyên biết điều dừng lại, không hỏi thêm nữa.
Tuy nhiên, vốn tưởng rằng việc thêm nhiệm vụ này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai người, tổ chương trình và khán giả rất nhanh liền bất đắc dĩ đỡ trán:
“Vì hiệu suất, chúng ta phân công nhau hành động,” Lâm Uyên trên màn hình camera nói với Lục Ly đang ngơ ngác, thậm chí còn lấy thiết bị Tinh Võng mang theo bên người và đồng hồ ra. “Nửa tiếng sau cầm theo quần áo đã chọn đến gặp nhau tại lối ra này, không thành vấn đề chứ?”
Lục Ly im lặng phối hợp với Lâm Uyên kiểm tra lại thời gian, giống như không phải đang quay một chương trình tổng tuyển tình yêu, mà là chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ quân đội ngoại phái nào đó:
【Không thành vấn đề? Người có vấn đề là ngươi đó Lâm Uyên! Ngươi gặp vấn đề lớn rồi!!】
【Phải nói không hổ là sinh viên quân giáo sao, một phong thái xem trọng hiệu suất và hoàn thành nhiệm vụ tối thượng như thế này…】
Vốn tưởng rằng hai vị khách quý sẽ hành động cùng nhau, ngọt ngào chọn quần áo cho đối phương, nên tổ chương trình chỉ chuẩn bị một máy quay chính. Giờ thấy cảnh tượng này, họ lập tức cho nhân viên làm việc ngoài trung tâm thương mại đem thêm một camera dự phòng lên lầu.
Nhìn hai camera bay theo Lâm Uyên và Lục Ly tách ra hành động, dần dần xa nhau, tổ chương trình: Là chúng ta ảo giác sao? Tại sao lại có cảm giác Lâm Uyên – người vô tâm với chuyện tình cảm – còn khó nắm bắt hơn kẻ một lòng yêu hắn vậy? (lau mồ hôi);
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Đoán thử xem tinh thần thể của Lục Ly là con vật gì nào wwww
-----
Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Lâm Uyên và Lục Ly mỗi người xách túi đồ quần áo quay lại gặp nhau tại lối ra như đã hẹn.
Theo sự hội ngộ của hai người, nhân viên nhanh chóng thu hồi lại camera bổ sung. Khán giả chứng kiến toàn bộ quá trình chọn quần áo của họ cũng bắt đầu bình luận và trao đổi với nhau:
【Các bằng hữu, bộ quần áo mà Lục Ly chọn cho Lâm Uyên có chút ý tứ đó! Thật sự rất mong chờ xem hiệu quả khi Lâm Uyên mặc vào người!!】
【Không hổ là người sáng lập chuỗi cửa hàng tiện lợi Xích Môn, cho dù bị Lâm Uyên lạnh nhạt đối xử, quần áo mà Lục Ly chọn cho Lâm Uyên vẫn toàn là hàng hiệu. Ngân sách mua sắm của tổ chương trình chuẩn bị đều không đủ chi trả, cuối cùng Lục Ly phải tự móc hầu bao bù vào phần chênh lệch giá.】
【Thật sự là giàu sang tiêu tiền không tiếc tay mà, Lục lão bản wwwww ngài còn thiếu người bầu bạn đi dạo phố không, tôi xin tình nguyện phục vụ ngài 24 giờ, bảo đảm sẽ không cho ngài mặt lạnh đâu (giơ tay tự tiến cử)】
【Lâm Uyên chọn quần áo cho Lục Ly có phải đều dựa theo phong cách bộ đồ mà Lục Ly đang mặc hiện tại không, vẫn là kiểu nghỉ dưỡng phong cách hải đảo, chẳng có tí bất ngờ nào cả.】
【Hơn nữa, những bộ đồ mà Lâm Uyên chọn đều là những loại quần áo vừa có tính ứng dụng cao vừa tiện lợi. Trong chưa đầy nửa giờ, anh ấy đã lướt qua tất cả các cửa hàng thương hiệu có cùng loại trang phục, cho dù là người cẩn thận khi mua sắm như tôi cũng không thể không thốt lên một câu: Thật là một người đàn ông mạnh mẽ... Không ngờ Lâm Uyên lại là mẫu đàn ông kiểu quản gia thực tế và tiết kiệm như vậy...】
Bất kể khán giả bình luận như thế nào trên màn hình, đứng trước mặt Lâm Uyên và Lục Ly hiện giờ là bầu không khí tẻ nhạt thêm lần nữa. Lục Ly dường như đã hoàn toàn từ bỏ ý định chủ động bắt chuyện, khuôn mặt mệt mỏi thể hiện rõ rằng hiện tại cậu không muốn mở miệng.
Còn về Lâm Uyên, đứng đó với vẻ ngoài lạnh lùng, hoàn toàn không thể đoán được trong đầu anh lúc này đang suy nghĩ điều gì.
“Khụ, xin hai vị đi theo nhân viên của trung tâm thương mại tiến đến khu vực thay đồ trước...” Không biết có phải là ảo giác của khán giả không, mà ngay cả giọng nói chỉ dẫn tiếp theo của tổ chương trình cũng trở nên có chút hữu khí vô lực. Ban đầu, họ đã có dự định quay lại cảnh chọn lựa quần áo vào ban ngày, nhưng ai ngờ Lâm Uyên chỉ trong chưa đến một giờ đã hoàn thành xong tất cả. Hiện tại, tổ chương trình cũng đau đầu đến mức chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.
——
Tổ chương trình đã liên hệ trước với người phụ trách trung tâm thương mại, phòng thay đồ của Lâm Uyên và Lục Ly được sắp xếp tại một khu vực ít người lui tới trên tầng thượng của trung tâm.
Tầng thượng này chỉ có một sân băng dòng nước xiết cùng một rạp chiếu phim đang trong quá trình sửa chữa và bị phong tỏa. Đúng vào giờ cơm trưa, nơi xa trên sân trượt băng chỉ có lác đác vài người đang hoạt động, còn rạp chiếu phim thì do phục vụ cho quá trình quay chương trình nên đã tạm ngừng thi công một ngày. Bởi vậy, lúc này ở nơi này quay phim cũng hoàn toàn không có ai đến vây quanh xem.
Một gian thay đồ tạm thời được dựng lên với ba mặt vách ngăn, xung quanh là những chiếc đèn chiếu sáng bao quanh, tấm rèm trắng rũ xuống một nửa có độ thấu quang nhẹ nhàng thay thế cho cánh cửa gian thay đồ. Đây là nơi mà Lâm Uyên và Lục Ly sẽ thay quần áo cho nhau trong những cảnh quay tiếp theo.
Khu vực này vốn được thiết kế để đảm bảo không bị người khác chú ý, đồng thời duy trì sự riêng tư nhất định cho hai khách mời. Nhưng điều này lại vô tình khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng và gượng gạo hơn trước.
Lâm Uyên tiến lên trước, khẽ vuốt ve tấm rèm nửa trong suốt, lông mày nhíu lại. Dù rằng loại rèm này giống như kính mờ, không khiến họ bị lộ rõ hoàn toàn trước màn hình, nhưng dưới ánh sáng chiếu từ mọi góc độ của dàn đèn 360 độ, bóng dáng hai người trong phòng thay đồ sẽ hiện lên rõ ràng trên bề mặt rèm. Khán giả theo dõi buổi phát sóng trực tiếp sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ bóng hình đó.
Ngay khi nhìn thấy phòng thay đồ này, những làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp liền bị một lượng lớn người xem mới đổ vào lấp đầy:
【Nghe danh mà tới (xoa tay) không ngờ trong khi những khách mời khác còn đang làm quen, hai người bên này đã đi thẳng vào chủ đề.】
【Trời ạ, kí©h thí©ɧ đến vậy sao?! Tổ chương trình lần này chơi lớn thật!!】
【Cảm giác nửa che nửa hở thế này còn khiến người ta phấn khích hơn việc trực tiếp nhìn khách mời thay quần áo, ai hiểu được?】
【Nhiệm vụ đổi quần áo đúng là thử thách táo bạo nhất trong cả bốn tổ nhiệm vụ!! Còn chờ gì nữa, mau để hai người họ vào thay đi! Tôi đã không kiên nhẫn nổi rồi!!】
“Xin mời hai vị bắt đầu nhiệm vụ thay quần áo. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giúp đối phương thay quần áo, không được tự mình mặc vào đâu.” Cuối cùng, khi nhận thấy hiệu ứng chương trình đang lên cao, tổ chương trình cũng thuận theo yêu cầu của khán giả, dùng hệ thống phát thanh từ camera thúc giục hai người đứng trước cửa mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thay quần áo.
Bị tổ chương trình hối thúc như vậy, Lục Ly khẽ thở dài, nhún vai rồi đi vào phòng thay đồ trước. Cậu đưa lưng về phía Lâm Uyên theo sau, trên gương mặt cậu nhanh chóng thoáng qua một tia sát ý khó phát hiện.
“Để tôi thay cho anh trước nhé?” Lục Ly xoay người đối diện với Lâm Uyên, đặt túi quần áo lên chiếc bàn nhỏ trong phòng thay đồ, nở nụ cười ngả ngớn như một công tử đào hoa thực thụ. Nhưng trong mắt Lâm Uyên, nụ cười này chẳng khác gì chiếc mặt nạ mà cậu ta đang mang trên mặt.
“Không, để tôi giúp cậu thay trước.” Lâm Uyên lạnh lùng từ chối, tiến lên trước mặt Lục Ly, nhanh chóng rút chiếc cà vạt in hoa từ cổ áo sơ mi mang phong cách hoa hòe của cậu.
“Anh…” Lâm Uyên hành động quá nhanh, khiến Lục Ly chưa kịp phản ứng thì chiếc cà vạt đã rời khỏi cổ cậu. Điều này khiến nụ cười trên gương mặt cậu lính gác tóc đỏ lập tức biến mất. Cậu theo bản năng lùi về sau hai bước, lưng chạm vào bức tường lạnh băng của phòng thay đồ.
Nhưng điều khiến Lục Ly kinh ngạc chính là, giây tiếp theo Lâm Uyên lại đem chiếc cà vạt kia quấn quanh trước mặt chính mình, thắt một nút thòng lọng phía sau đầu.
“Như vậy là được rồi chứ?” Dùng chiếc cà vạt có chất liệu lụa lạnh buốt làm thành tạm thời chiếc bịt mắt che khuất tầm nhìn, trên mặt Lâm Uyên vẫn là vẻ lạnh lùng đó, “Tổ chương trình không nói rằng tôi phải tự tay cởi đồ giúp cậu. Phân đoạn cởi đồ, cậu tự lo liệu đi.”
“Được thôi?” Lục Ly nhìn vào đôi mắt của Lâm Uyên đang đeo cà vạt của mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khi không còn bị camera và ánh nhìn của đối phương kiềm chế, lính gác này lạnh lùng nhìn chằm chằm người đứng đối diện mình trong vài giây, đột nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười nguy hiểm.
Ngón tay thon dài linh hoạt từng chút một cởi từng khuy áo sơ mi có hoa văn in rực rỡ, kế tiếp là gỡ bỏ bịt mắt che mắt trái cùng chiếc quần bờ cát. Từng món quần áo bị lần lượt kéo ra, chất đống lại dưới chân người lính gác cuối cùng chỉ còn mặc mỗi chiếc nội y, tất cả đều bị ánh đèn máy quay chiếu sáng phô bày lên trên màn sân khấu trắng như tuyết của phòng phát sóng trực tiếp.
Thế nhưng, hình ảnh phản chiếu trên màn sân khấu không thể hiện ra được điều gì khác, đó là lớp quần áo che lấp đi một cơ thể lính gác cấp A với những vết sẹo đáng sợ và dữ tợn bên dưới.
【 Nhắc nhở thân thiện cho mọi người, có thể hô hấp!! Đừng nín thở!! 】
【 Cảm ơn người nhắc nhở phía trước, tôi thật sự nhìn mà quên chớp mắt, quên luôn cả thở, suýt chút nữa thì làm mình ngạt thở mất rồi. 】
【 Lâm Uyên... dùng cà vạt của Lục Ly để che mắt mình ư? Trời ơi, hành động đó quá khiến tôi... rung động, làm sao mà như vậy được cơ chứ!! 】
【 Đây là tương tác giữa lính gác và dẫn đường trưởng thành khi yêu sao (nuốt nước miếng) Cởi đồ chính mình... Lục Ly thật sự không chịu đựng nổi rồi các huynh đệ ơi! Lâm Uyên, ngài là Liễu Hạ Huệ* thì cũng được, không thì để tôi lên thay ngài đi a a a!! 】
*Liễu Hạ Huệ: Là một nhân vật trong văn hóa Trung Quốc, nổi tiếng với sự tự kiềm chế và đạo đức cao thượng trong mối quan hệ nam nữ.