Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 18: Bổ Sung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Thanh Trì không thích Tạ Lục Dữ.

Cái tên Tạ Lục Dữ nhắc cho Thanh Trì nhớ đến chuyện không tốt từ trước đến nay, đối với nhiều sự việc cậu không quan tâm lắm nhưng với chuyện này thì không thể không để tâm, thật sự thì khó có thể kiểm soát được.

Đối với cậu mà nói thì ngay từ đầu Tạ Lục Dữ đã là một người đặc biệt.

Ngay cả khi đang đi trên đường, cậu sẽ vô thức ngẩng đầu lên khi nhìn thấy quảng cáo của hắn hoặc nghe thấy tên hắn.

Nhưng như vậy cũng chẳng sao, không thích thì thôi.

Bình thường mà nói bọn họ giống như hai đường thẳng song song, cả đời đều sẽ không giao nhau.

Nhưng mọi thứ trên đời đều không thể biết trước được, giờ đây, Tạ lục Dữ lại ở ngay bên cạnh cậu, thân thiết như anh em.

Cậu vốn tưởng có thể mặc kệ nó nhưng không, cậu không thể.

Chuyện gì đến thì cũng đến rồi.

Cố Thanh Trì giống như con mèo chịu nhiều tổn thương, mỗi khi nhìn thấy con chó to lớn của nhà hàng xóm sẽ chủ động tránh xa.

Nhưng một ngày nọ, Chú mèo Cố toàn thân ướt sũng, chật vật đi tìm chỗ trú thì bị con chó to lớn của nhà hàng xóm kia chặn lại, nó cọ cọ rồi liếʍ liếʍ chú mèo nhỏ sau đó tha nó về tổ ấm.

Kể từ đó, mỗi khi nhắc đến cái tên Tạ Lục Dữ, Cố Thanh Trì không chỉ nghĩ đến những cơn ác mộng, mà còn có nồi canh ấm áp trong bếp.

Nhưng đến đó là cùng.

Cậu nghĩ.

Mấy ngày sau, Tạ Lục Dữ chủ động nhận nhiệm vụ nấu nướng một mình.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ chết đói mất, làm mọi thứ chỉ là để tự cứu mình thôi.”

Hắn nói như vậy rồi mỗi ngày đều làm rất nhiều món, mỗi món ăn từ khắp trên thế giới đều thử qua vài lần.

Âm thầm phát hiện khẩu vị Cố Thanh Trì thích ăn mặn, từ đó về sau đều làm đồ ăn vừa miệng cậu.

Cố Thanh Trì không để ý đến điều này, nhưng sau khi ăn xong, cậu phát hiện đây đều là những món ăn rất hợp khẩu vị, lúc sau cậu còn ăn thêm nửa bát nữa.

Tạ Lục Dữ: Thành công rồi.

T.T

***

Chương trình kéo dài 5 ngày rất nhanh đã hoàn thành.

Cuối ngày hôm đó, Diệp Lí đến đón Cố thanh Trì.

“Tôi đã chọn cho cậu hai trang bìa của tạp chí, cũng đã liên hệ với họ rồi.”

Anh ta mở cửa xe cho Cố Thanh Trì bước vào.

“Một cái là tạp chí hạng hai, đi đầu trong xu hướng, một cái là lady, tạp chí phụ nữ, cái này cũng không tệ đâu, phong cách cũng luôn đi đầu xu hướng.

Ngay cả Tạ Lục Dữ cũng đã từng hợp tác nhưng chỉ ở mảng nổi dung bên trong, trang bìa thì chưa có, cậu cũng đừng lo lắng quá, phải ổn định trước, giai đoạn đầu làm ăn thua lỗ về sau càng nổi tiếng thì càng nhận được nhiều hợp đồng thôi.”

Đây đều là những cơ hội tốt mà Diệp Lí dùng quan hệ để đổi về, cũng không đòi hỏi cát-xê cao, và gần như là lỗ.

Mục đích chỉ để Cố Thanh Trì nổi tiếng.

“Thắt dây an toàn vào , chúng ta đi thôi, à mà chương trình thế nào? OK chứ?”

Cậu suy nghĩ một lúc, do dự đáp.

“Nói chung là cũng ổn.”

Diệp Lí an ủi cậu.

“Không sao cả, thoải mái lên, cứ coi như tích lũy kinh nghiệm cho sau này.”

Cố Thanh trì ậm ừ do dự không biết có nên nói chuyện này với Diệp Lí hay không, sau này có hoạt động gì thì nhờ anh ta tránh mặt Tạ Lục Dữ ra.

Nhưng ngẫm lại giống như tự mình đa tình, cậu là một người vô danh, trong khi Tạ Lục Dữ lại là một diễn viên hải ngoại nổi tiếng, từ trong nước đến bên ngoài nhận không ít giải thưởng.

Sợ là sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Ngoài ra, cậu không muốn đánh động đến Diệp Lí, công việc còn chưa ổn định mà đã đặt ra yêu cầu, thế thì có lỗi lắm.

Diệp Lí vẫn còn rất nhiệt tình.

“Ngày bấm máy khá muộn, đến lúc đó vừa hay chương trình này cũng phát sóng.

Gameshow này sẽ nhanh lên sóng thôi, nếu may mắn cậu sẽ thu hút được một lượng fan nhất định đấy.

À đúng rồi sau này đừng đăng lung tung lên weibo, đưa cho tôi mật khẩu tài khoản đó đi.”

Thật ra mấy ngày này Cố Thanh Trì ngủ không được ngon.

Cậu ngồi trên ghế ngửa đầu nghỉ ngơi, tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhắm lại, thả lỏng cơ mặt, cằm căng ra độ cong đẹp mắt, khi nói chuyện phần yết hầu cử động trông cực kỳ gợi cảm.

“Em không có weibo, chỉ có Wechat, cần không ạ?”

Diệp Lí khá ngạc nhiên, hiện nay có rất ít người trẻ không sử dụng weibo.

“Cũng được, như thế để người khác sau này không tìm ra quá khứ của cậu, không cần đưa wechat cho tôi đâu, chỉ cần đừng add lung tung là được, à mà kết bạn với tôi đi, tôi sẽ đăng kí weibo cho cậu, cậu chỉ cần xác nhận, tham gia VIP rồi để tôi quản lý.”

Cố Thanh trì không phản đối, cậu luôn cảm thấy phiền khi dùng nhưng nếu Diệp Lí đề nghị cậu đăng ký một cái thì cậu sẵn lòng đưa nó cho anh ta.

“Tiểu Li Hoa thế nào rồi ạ?”

“Đi tiêm đúng hạn, giờ đang ở nhà tôi cả ngày chỉ nằm trên sô pha, lì đầu ăn nhiều nên béo lắm, đã thế còn rất thông minh.”

Diệp Lí đưa Cố Thanh Trì đến dưới lầu.

“Mấy ngày tới không có việc gì, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, vài bữa nữa tôi lại đến đón đi chụp ảnh cho tạp chí, Tiểu Li Hoa thì để hôm nào mang đến cho cậu.”

***

Tiểu Thành tới đón Tạ Lục Dữ, anh ta chính là một trợ thủ đắc lực của hắn.

Bản thân Tạ Lục Dữ chưa từng chịu thua kém ai, tài nguyên gì đó đều không cần anh ta đi giành về.

Tính tới tính lui, công việc chủ yếu của anh ta là giành mối quan hệ tốt cho Tạ Lục Dữ vì khả năng gây rối của hắn cũng ngang ngửa khả năng diễn xuất của hắn.

Hôm nay khi phỏng vấn với phóng viên thì mặt hắn lạnh tanh, hôm sau nhìn thấy một người nổi tiếng nào đó liền xoay người rời đi, đây đều là chuyện nhỏ, ít nhất thì quan hệ công chúng vẫn có tác dụng.

Hầu hết những điều mà Tạ Lục Dữ gây ra đều không thể mang quan hệ công chúng ra giải quyết.

Nói một cách dễ hiểu thì Tiểu Thành rất nhàn rỗi, vì anh ta chăm sóc cho Tạ Lục Dữ về mọi mặt, nói thẳng ra thì anh ta chính là một người đại diện chẳng khác nào mẹ hắn.

Hơn nữa thân hình anh ta vạm vỡ, so với vệ sĩ của hắn thì kẻ tám lạng người nửa cân.

Lần này Tiểu Thành cũng đến đón Tạ lục Dữ.

Anh ta không tự lái ô tô tới mà Tạ Lục Dữ có một tài xế đặc biệt và một xe Nanny Van.

Công ty đã cung cấp cho hắn ba chiếc xe hạng nhẹ, một chiếc xe Nanny Van và hai chiếc siêu xe dùng để phô trương thanh thế và sử dụng khi tham dự các sự kiện khác nhau.

Nhưng thực tế không cần thiết, hắn sở hữu một gara siêu xe, xe còn tốt hơn hai chiếc mà công ty cung cấp cho.

Tạ Lục Dữ đã đeo đầy đủ khẩu trang và kính râm, sau khi lên xe, hắn cởϊ áσ khoác, tháo kính râm và khẩu trang, nhắm mắt lại và bắt đầu nghỉ ngơi ngay.

Tiểu Thành kỳ quái hỏi.

“Cậu không phải đi thư giãn đi sao? Kiểu gì mà mới về đã nằm ra đấy, tâm trạng không tốt à?”

Hắn không thèm mở mắt nói.

“Tôi đây rộng lượng lắm mới để người ta sai vặt, bốn ngày nấu cơm, ngày đầu tiên thì đi lau nhà.”

Hắn cau mày, mở mắt ra, quay đầu nhìn Tiểu Thành.

“ Tôi có thù với anh à? Cái chương trình khốn nạn này, gì mà chặt củi gánh nước, thêm chút nữa chắc tôi mệt chết mất.”

Kỳ thực rất tốt, không thể tốt hơn, thật sự rất mệt mỏi, nhưng cũng không có gì đáng nói, hắn cùng Cố Thanh Trì ở chung một nhà trong năm ngày, coi như là chung sống với nhau.

Ngày cuối cùng cũng kết thúc, tâm tạng hắn thực sự rất tệ.

Chính là vì Cố Thanh trì rõ ràng là lạnh lùng với hắn còn hơn cả với người khác.

Nhưng Tạ Lục Dữ hoàn toàn không có biểu hiện ra, cho nên Tiểu Thành không thể biết được điều đó, không phải vì không thân hay không có tình cảm mà là vì đã quá quen thuộc.

Làm việc với anh Tạ đây đã nhiều năm như vậy, anh ta không muốn để mất người này.

Phan Tiểu Thành có chút khó hiểu.

“Gameshow này khá nổi tiếng, sao lại để thế được chứ?”

Anh ta sờ đầu.

“Lúc tôi xem thấy cũng vui mà nhỉ.”

Tạ Lục Dữ khịt mũi, tiếp tục nhắm mắt lại.

Trong lòng thầm suиɠ sướиɠ.

Hắn nghĩ.

Sao mình lại thông minh thế nhỉ.

***

Sau khi Diệp Lí đăng ký và xác thực Weibo cho Cố Thanh Trì thì không quan tâm lắm.

Diệp Lí không bận tâm chuyện Gameshow được phát sóng, thậm chí còn gọi điện để an ủi Cố Thanh Trì.

Những người mới ở tỉnh đến đều dễ suy sụp tinh thần, và qua đường cáp mạng, mọi người có vẻ dễ có ác cảm với người khác hơn rất nhiều, đặc biệt là Weibo.

Nhiều người mới chưa quen và dễ bị ảnh hưởng.

Kết quả là Cố Thanh Trì thậm chí còn không biết rằng Gameshow đã được phát sóng vào ngày hôm đó, cậu cũng chưa từng lên Weibo.

Diệp Lí đơ ra vài giây.

Anh ta đã phát hiện ra rằng miễn là không có chuyện gì xảy ra, Cố Thanh Trì có thể sống biệt lập với thế giới khi ở nhà với Tiểu Li Hoa và không để ý đến mọi thứ.

“Đúng vậy, Weibo không phải cái gì tốt, bớt lướt lại.”

Vừa cúp máy, anh ta mở Weibo và đăng nhập vào tài khoản của cậu.

Sau đó lại sửng sốt trước những tiếng thông báo không ngừng.

Cố Thanh Trì đã có hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Diệp Lí liên tục chắc chắn mình không đăng nhập nhầm tài khoản.

Weibo của Cố Thanh Trì có duy nhất một cái có tag tên công ty, ngữ khí rất trang trọng.

Hiện Weibo đã có hàng trăm nghìn lượt thích và hơn 10.000 bình luận.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh ta là, thiệt thòi rồi.

Không yêu cầu phí cho buổi chụp hình bên tạp chí, lỗ to rồi..
« Chương TrướcChương Tiếp »