Chương 5

Vào buổi tối hôm đó cậu và y cả hai cùng nhau vào một quán ăn đồ Tây sang trọng, cậu cũng không ý kiến dù sao cậu đang sóng trong gia đình giàu có ăn cái này cũng bình thường, tuy cậu nấu ăn rất ngon nhưng nếu y đã ngỏ lời thì làm phiền anh ta vậy.

Vừa bước vào nhà hàng, cậu và y được nhân viên đưa đến ngồi cạnh cửa sổ, nhà hàng này cũng khá nhiều khách đa phần là đến để bàn chuyện làm ăn của công ty. Nhưng sao lại trùng hợp thế không phải kia là anh trai cậu Lục Dương Khánh sao, nghe nói anh thường đến đây bàn chuyện làm ăn không ngờ lại gặp ở đây.

-"Này cậu muốn ăn món gì chọn đi." y bất ngờ lên tiếng khiến cậu có chút giật mình .

-"Cậu ăn gì tôi ăn nấy."

-"Được, vậy cho tôi hai phần bít tết với một chai rượu thượng hạng."

-" Vâng, xin ngài đợi một lát."

Nói xong nhân viên nhà hàng rời đi giờ đây chỉ còn một mảng im lặng bao trùm cả y lẫn cậu. Vài phút trôi qua không ai mở miệng.

-"Tiểu Dương?"

-"Anh trai, đến đây có việc?"

Sao giống như đánh ghen ấy, nghĩ nhiều rồi, nhưng mà nhìn mặt anh ta cũng khá nghiêm trọng có phải là một ngày hôm qua cậu không về nhà nên anh ta mới vậy không.

-"Em, lúc đi học về sao không về nhà??"

-"Cái này..."

-"Cậu ấy bị sốt do thấm nước mưa, điện thoại hỏng không gọi được,nên tôi đem cậu ấy về chăm sóc."

Định giải thích nhưng lời nói của cậu bị Châu Mạnh Thiên cắt ngang, nhưng y cũng đã nói vậy thì cậu cũng không có gì để nói vì y nói đúng, mà có gì đó sai sai.

-"Cái gì? Em có sao không?"anh hoảng hốt đi lại cạnh cậu nhìn tới nhìn lui.

-"Không sao"cậu điềm đạm trả lời cũng không quan tâm câu trả lời của cậu đã khiến cho anh im lặng hồi lâu.

Vài phút sau anh mới bắt đầu phản ứng vương tay nắm lấy tay cậu định kéo đi nhưng vừa bước được nửa bước lại bị ai đó kéo lại, quay lại nhìn không ai khác chính là y người cho ăn bơ nãy giờ đang níu tay cậu lại không cho rời đi.

-"Mau buông em ấy ra." mặt anh bây giờ đen như đít nồi,tỏa ra một dòng âm khí .

-" Cậu ấy đến đây dùng bữa, anh có quyền gì đem cậu ấy đi??" phản bác, miệng cũng không khỏi cong lên tạo một nụ cười khıêυ khí©h .

-"Tôi có quyền gì cậu tự biết, bây giờ mau buông em ấy ra!." lời nói bây giờ mang theo vẻ khinh bỉ, không quên kéo kéo cậu lại gần.

-"Tôi biết anh là anh trai cậu ấy đồng thời cũng là anh họ của tôi nhưng đừng quá thô lỗ như vậy, cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn."

Như hiểu được ý của y anh hơi thả lỏng tay của mình thuận lợi cho việc cậu bị y kéo về phía mình

-"..."cậu vẫn im lặng mặt cho bọn họ cãi tay đôi, cậu cũng lười nói .

-"Cậu .... Tên khốn!" anh vừa nói vừa tức giận đánh về phía y, khiến cậu kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là...lao vào đỡ cú đấm này cho y, coi như trả ơn vậy.

Không biết có phải là do vừa bị bệnh hay không mà vừa bị đánh cậu liền ngất đi, khốn khϊếp thật yếu đuối.

-"Tiểu Dương." anh hoảng hốt chạy lại bên cạnh ôm cậu vào lòng .

-"Kỳ Dương... "

-"Đừng chạm vào em ấy."vừa nói anh vừa bế cậu ra khỏi nhà hàng sau đó đặt nhẹ cậu vào ghế phó lái rồi lái xe đưa cậu về nhà.

---o0o---

Về đến nhà, khi thấy anh đang bế cậu vẻ mặt lo lắng còn cậu thì không có động tĩnh, ông bà liền sửng sốt không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

-"Tiểu Khánh, tiểu Dương sao vậy?!"

-"Mẹ ba chuyện này con sẽ giải thích cho hai người tạm thời con đem em ấy lên phòng trước. "

-" Được mau đi."

Đến phòng ngủ anh đặt cậu lên giường, rồi đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ xong đó mặc đại bộ đồ tắm đi ra ngoài. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh liền lại ngoài bên cạnh cậu đưa tay sờ sờ bên má bị anh đánh của cậu, không sưng lắm, bị đỏ có lẽ là sẽ bị bầm, đi lấy hộp y tế thoa thuốc xong dáng băng lại cho cậu, ổn thỏa.

-" Sao em lại làm vậy?"

-"......"

-"Có biết anh tức giận lắm không. "

-"....."

-"Anh thật sự rất tức giận, từ ngày hôm qua không thấy em về anh đã gọi rất nhiều lần nhưng không được, bây giờ lại gặp em đi cùng người khác thì anh chỉ muốn gϊếŧ chết tên đó nhưng em lại giúp hắn."

-"..."

-"Em có biết anh lúc ấy rất giận không, anh muốn điên lên."

Biết mình nói thì cậu cũng không nghe nên anh nằm dài trên giường suy nghĩ sau đó quay qua ôm cậu vào lòng đắp chăn lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu rồi cùng nhau ngủ.

---o0o---

Sáng hôm sau, thân ảnh của hai chàng thanh niên đang mơ màng ngủ với tư thế ái muội, không có động tĩnh cho đến khi ánh Mặt Trời sáng sớm xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào khuôn mặt hai người.

Dụi mắt ngồi dậy nhìn chung quanh xác định đây là phòng mình cậu mới nhìn sang người đang ngủ bên cạnh mình là anh, mà khoan sao bọn họ cứ thích ngủ cùng cậu nha, còn ôm nữa chứ đúng là nam chính nào cũng vậy nhỉ nữ chính chịu đựng rất giỏi a, còn nữa còn nữa mong ông trời sau này đừng cho con bị nữ chính gϊếŧ chết a , con vô tội là bọn họ ép con.

Mở điện thoại xem đồng hồ, ừm 5 giờ 30 còn rất sớm, bài tập đã giải trên lớp nên không có, còn khoảng 2 tiếng nữa mới đi học, quá sớm. Bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Anh lúc này, tay mò mò không có cậu, anh giật mình ngồi phắc dậy nhìn nhìn trời còn sớm mà, vì nay là tháng tư ngày thì dài hơn đêm, nên Mặt Trời đã mọc thì không có gì là lạ, đang ngây ngô thì cậu vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy anh tỉnh liền hỏi:

-"...Sao vậy..."

-" Tại sao lại giúp cậu ta."

-"..."cậu không biết nói gì cho phải chỉ là trả ơn cho cậu ta thôi đừng gắt như vậy.

-"Anh hỏi em tại sao lại giúp cậu ta đỡ cậu ta cú đấy."lần này anh tức tối hét lên.

-"Chỉ là trả ơn."khuôn mặt lạnh nhạt lại hiện lên

-"Trả ơn, trong khi đó anh lo lắng cho em thì em cùng người khác ở bên nhau, bây giờ lại nhận được câu trả lời lạnh nhạt như vậy."anh cười lạnh

Này rốt cuộc anh điên cái gì chỉ là trả ơn trả ơn thôi còn nữa sao anh biết tôi ngủ cùng cậu ta là cậu ta đấy.

-"Không có, mau đi ăn sáng."

-"Em đừng đánh trống lảng mau nói."

-"Chỉ...A."

Cậu bị anh kéo xuống giường mới sáng sớm nên khá đau không khỏi kêu một tiếng.

-"Anh muốn làm gì?!"

-"Anh nói cho em biết em không phải em trai của anh."

-"Ha.."

-"Em là đứa con rơi mà mẹ anh nhặt được đem về nuôi thôi, chứ thật ra em chẳng là gì đối với gia đình này cả!!"

Hay cho một đứa con rơi.

Vài phút âm thầm trôi qua không biết do chuyện gì mà mắt cậu tuông ra một giọt nước mắt chắc do trái tim nguyên chủ đau đấy cậu nói thật cậu không có khóc.

-"..."

-"Em đang khóc."giọng anh run rẩy, mình nói quá lời rồi.

-"..."

-"Đừng khóc a..anh xin lỗi, anh quá lời ."

-"Ra ngoài... "

Anh không nhiều lời đi ra khỏi phòng để cậu tịnh tâm, anh thật sự không có suy nghĩ tại sao lại đi nói chuyện này cho cậu biết vì anh ghen sao hay vì anh muốn cậu đau khổ, anh quá ích kỷ rồi phải không, anh là một tên khốn nhỉ. Thầm nghĩ những suy nghĩ trên là đúng anh buồn bã đi về phòng của mình tiếp tục hối lỗi.

Cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu đó là "chó má, cái tình huống gì vậy trời, cậu đã khóc đúng cậu như thế mà lại yếu đuối như vậy, còn có nguyên chủ không phải em ruột của nam chính, quái ai nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với ຶ". Bỏ những suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng ngày nào đi ngủ thêm.

---o0o---

6giờ cậu mới bắt đầu ngồi dậy thật ra nói ngủ cũng là nói cho vui thôi chứ cậu không có ngủ vì mãi suy nghĩ, đi tới tủ đồ lấy bộ đồ đi học mặc chỉnh chu sau đó đi xuống lầu dùng bữa sáng, tuy nhiên cậu không thấy anh chẳng lẽ vì chuyện lúc nãy sao.

-"Ba mẹ chào buổi sáng."gật gật đầu, rồi lại kéo ghế ngồi xuống.

-"Ừ, con thấy anh con có bị gì không sao mẹ gọi nó không trả lời . "mẹ cậu vừa đem đồ ăn lên vừa nói, ba cậu thì vẫn xem báo không nói gì.

-"...con không biết... "Thảnh thơi nói không biết cậu như một người vô tội vậy.

-"Haiz, con mau lên gọi nói đi."

-"Người hầu không có sao?" cậu khó hiểu đáp.

-"Gọi rồi nó không xuống đấy"bà nhíu mày.

-"Mẹ nói không được vậy con đi làm gì? "

-"Anh con nó nghe lời con nhất,chắc sẽ được."bà khẳng định

-"Vậy được." không chối được nên đành chịu vậy chứ giờ sao.

Vài phút sau cậu liền có mặt ở trước cửa phòng anh, chạm nhẹ lên tay cầm cửa "không khóa cửa", mở ra bước vào là một căn phòng sang trọng với màu trắng làm chủ đạo đập vào mắt cậu cùng với căn phòng được chia làm hai phần, một là phòng khách hai là phòng ngủ, phòng ngủ thì gọn gàng khác với phòng cậu đơn giản lạnh lùng thì đây là hoàn mĩ và ấm áp.

Nghĩ gì thì nghĩ chứ cậu không quên nhiệm vụ của mình, vừa nhìn thoáng qua thì không thấy anh định xoay người rời đi thì bị ôm lại từ phía sau, sau đó ghé sát vào tai cậu thì thào

-"Em vào phòng anh làm gì?"

Giọng nói ma mị cùng với hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu khiến cậu không khỏi giật mình.

-"Bữa sáng mau đi!"cố gắng tránh khỏi nhưng eo càng ngày càng bị ôm chặt "tên này bị gì vậy?"

-"Không muốn."mặt cọ cọ vào vai cậu anh nũng nịu.

-"Vậy, mau buông. " làm tốn thời gian của cậu thật đấy.

-"Không."anh liền từ chối, ôm cậu sướиɠ như vậy có đánh anh cũng không buông.

-"Còn đi học,trễ rồi."cậu bắt đầu tỏa ra khí lạnh.

-"Mới 6h30 thôi."

-"..."cạn ngôn tên này làm anh trai được hay đấy.

-"Sao vậy?" thấy cậu không nói gì anh có chút lo lắng .

-"Ăn sáng ba mẹ chờ."gỡ tay anh ra xoay người đối diện với anh cậu nói.

-"Không sao ba mẹ biết sẽ ăn trước."

-"..."quá đáng

-"Sao vậy."

-"Anh không ăn thì cho em trai anh ăn."cậu khó chịu.

-"Tí anh cùng em ăn!"

-"..." sa mạc lời.

-"Không muốn!" nhận ra gì đó anh liền hỏi.

-"Được rồi vậy đi."

Tại sao cậu đồng ý thì là do từ chối thế nào cũng không được, tên này rất nhiều chuyện để nói, có chối thế nào thì cũng bị kéo theo lại còn bám dai nữa không biết anh ta có cái biệt danh là tổng tài mặt than là để cho vui à.

-"Em đồng ý." anh phấn khởi đáp

-"Anh cho tôi từ chối sao?" chất giọng khinh bỉ .

-"Haha." bị nói trúng anh liền gãi gãi mũi cười.

---o0o---

Trong lúc đợi anh thay đồ cậu lấy đại một quyển sách gì đó ngồi đọc cũng khá hay nhưng chả hợp khẩu vị của cậu, lật lật liền ném nó sang một bên, nhìn chung tên nam chính này thay đồ lâu thật.

Anh lúc này tuy đã mặc xong đồ nhưng vẫn chưa ra bởi vì mỗi kiểu tóc thôi đã khiến cho anh chỉnh sửa hơn mười lần, sợ cậu bảo không hợp. Cuối cùng cũng xong anh quyết định để tóc như cũ ra ngoài ( au:mô phật vậy chỉnh làm gì?? ) thấy cậu ngồi một mình chán nản không khỏi đau lòng.

-"Tiểu Dương đi thôi."lại gần kéo kéo tay cậu đi ra khỏi phòng.

-"..."im lặng level max

Xuống lầu thấy không có ai chắc ba mẹ đi đến công ty rồi, nhìn nhìn đồng hồ đúng 7giờ còn 30phút nữa là cậu vào học không vội không vội cho cậu ăn trước rồi cũng còn sớm.

-o0o-

Lái xe đưa cậu đi ăn sáng anh lúc này im re như hột me chả biết nói gì, cậu thì mắt cứ nhìn mãi ra ngoài ngắm cảnh cũng chả biết anh định đưa đến nơi nào khỏi hỏi cho khỏi tốn hơi, nếu anh mà biết cậu nghĩ vậy chắc đau lòng lắm đấy.

Đến nơi, cậu không ngờ nó lại gần trường như vậy lại trùng hợp cậu là khách quen của quán, ăn bánh nơi này làm cậu thấy nghiện bởi bánh của quán mang một nét riêng vì có vị của sự thanh thản, sảng khoái và tràng đầy sự sống, lúc bỏ vào miệng sẽ có cảm giác rất ngon và ngọt ngào.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào quán nhưng không nói gì anh tò mò hỏi.

-"Sao vậy?"

-"Không sao.

-"Vào thôi sắp muộn học rồi đấy!"

-"Ừm"

Hai người nối gót nhau đi vào, ông chủ thấy cậu liền vui vẻ hỏi han.

-"Yo, chào cậu Kỳ Dương."

-"Chào."

Chủ quán là một thanh niên tầm 20 tuổi cùng tuổi với anh, cao chắc 1m78, đẹp trai ga lăng ôn nhu trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười khiến người ta có thiện cảm với hắn, nhưng nhìn kìa ánh mắt của hắn khi thấy cậu thì sáng lên thật muốn băm hắn ra trăm mảnh nha, ai đó nghĩ.

-"Hai người quen nhau."

-"Ừm, khách quen hay đến mua."cậu nhàn nhã trả lời.

-"Đúng vậy, cậu ấy hay đến lắm."hắn bồi thêm.

-"Cậu tên gì?."anh hỏi

-"Tôi họ Lãnh tên Phong muốn gọi sao tùy."

-"Tôi là anh trai Kỳ Dương, Dương Khánh."vừa nói vừa đưa tay ra ý bảo bắt tay.

Thấy hai người như vậy cậu không quan tâm mà chọn bánh, mắt nhìn đúng cái bánh matcha liền vẫy vẫy tay với Lãnh Phong, hắn liền quay đầu nhìn cậu nở nụ cười.

-"Sao vậy Kỳ Dương?."

-"Lấy tôi cái này!"tay chỉ chỉ cái bánh

-"Ồ được."

-"..."

-"Này của cậu."

-"Ừm."

-"Bánh tôi vừa làm đấy ăn đi rồi cho tôi nhận xét."

-"Được."

-"Này, cậu Dương Khánh không ăn sao?"

-"Lấy tôi bánh như em ấy là được."

-"Được."

Đi lại bàn ngồi xuống anh và cậu ngồi thưởng thức bánh kem, chà bánh cũng ngon phết đấy nhưng mà ngồi cùng người như cậu lại càng ngon.

Vài phút sau ~(˘▽˘)~

Lúc đi đến chỗ Lãnh Phong chưa kịp mở lời lại bị hắn cắt ngang

-"Bánh ngon không, đúng vị cậu thích ấy!" nói với vẻ mặt chờ đợi

-"Rất ngon."liếc nhìn hắn suy nghĩ lại cái bánh ờ ngon thiệt.

-"Hảo, không cần đưa tiền tôi đãi."

-"Lí do."cậu thắc mắc

-"Cậu là khách quen với lại kia chỉ là nếm thôi."nói vậy liền nắm tay cậu.

-"Ừm."

-"... Này cậu mau buông tay em ấy ra.." anh người im lặng nãy giờ thấy cảnh này liền nổi nóng.

-"Cậu đi học đi muộn rồi."bỏ lơ câu nói của anh thay vào đó là nói cậu.

-"Ừm."gật đầu liền nhanh chân rời đi.

Trên đường đi, không phải đi ô tô mà là đi bộ anh cứ lãi nhãi bên cạnh cậu chuyện sao để Lãnh Phong nắm tay rồi không cho đến nơi này không cho đến nơi kia đúng chuẩn một bà mẹ luôn đó.

Lúc đến cổng trường anh mới chịu đi làm thật bám dai như đỉa, ngay lúc chân vừa bước vào cổng trường thì.....

--o0o--