-Đừng gọi tôi là Dương Kỳ, hiện tại tôi là Kỳ Dương
Mạnh Thiên nhẹ gật đầu, tuy không nói nữa nhưng trong lòng lại rất nhiều chuyện muốn tuông ra.
Hắn Hoàng Long ở một bên nhìn hai người, cuối cùng lại thở dài trong đầu suy nghĩ vớ vẩn, mà cái hắn không hiểu là nằm ở chỗ vì sao cậu lại thản nhiên trả lời những câu hỏi của bọn hắn, còn dễ dàng gật đầu thừa nhận chuyện cậu xuyên không hay nói cách khác là thế hồn.
Thấy cậu đứng một bên không biết đang nghĩ gì nhưng rất chặm chú, hắn đi lại vươn tay nhẹ xoa mái tóc mềm mại của cậu.
-Được rồi, bọn tôi sẽ không nói chuyện này với ai khác đừng lo lắng..
-.....
-Thế cậu nói xem cậu vì sao lại xuyên đến đây được?
Cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra.
-Tôi xuyên đến đây vì ngã cầu thang, nói đúng hơn là trượt chân, lúc đó là đang đọc bộ truyện tranh do các cậu làm nam chính... nữ chính là Lưu Tuyết...
-Lưu Tuyết? Thế cậu là nam phản diện?
-Ừ..
-Lúc trước cậu trang điểm đậm như vậy làm gì?
-.. Đó không phải tôi hiện tại...
-Ừ.. Nhưng vì sao Lưu Tuyết lại là nữ chính..
-Thế cậu nói xem vì sao tôi lại đến đây.
-Đương nhiên cậu đến đây để bọn tôi yêu thương cậu rồi!!
Cả hai đồng thanh nói, cậu đứng một bên hoá đá, chậm rãi tiếp thu câu nói của bọn họ.
Hai người biết mình lỡ lời nên vội vàng che miệng nhìn hướng khác mặt đỏ lên.
Im lặng trôi qua năm phút đồng hồ, cậu mới thở dài một hơi.
-Tôi biết hai người đang nói đùa..
Hắn và y nghe vậy mặt liền âm u, chuyện này mà đùa sao? Cậu học giỏi như thế không biết phân biệt thật giả hả!!!!
-Không đùa, là....là thật..
Mạnh Thiên ngượng ngùng lắp bắp nói.
-Gì chứ..?
-Thiên nói đúng, bọn tôi thật thích cậu, thích cậu từ lúc cậu thay đổi.
À, thì ra là thích ngoại hình của cậu, là nhìn vừa mắt liền thích?
-Tôi thì thích cậu từ khi cậu còn đi theo Lưu Tuyết gì đó...
Hả??
Haiz... Cậu không biết nói gì cho phải, hai tên này thế mà lại thích một người con trai như cậu, không thương Lưu Tuyết, tự bẻ cong để thích cậu có phải làm quá rồi không, còn tên Lý Tuấn Xuyên thì sao, Lục Dương Khánh, Lãnh Phông?? Ba người kia có phải cũng....
Bỏ đi bỏ đi, bây giờ từ chối thì không được, nhìn khuôn mặt của bọn họ xem, tràn ngập niềm tin như vậy...
Cậu cần thời gian để xem xét lại chuyện này. Cầu thời gian!
-Cho tôi thời gian..
-Vậy là cậu đồng ý cho bọn tôi cơ hội?
Mạnh Thiên vui mừng đến nỗi muốn chạy lại ôm cậu.
Làm quá lên thế là gì?
-Tôi....
-Được, mai liền nói kết quả cho tôi.
Hả?? Nhanh như vậy sao?
-...
Cậu trưng ra khuôn mặt than nhìn hắn và y, từ lúc nãy đến giờ đúng thật là cậu có nói nhiều nhưng miệng lại không nhếch lên được một lần.
Chuyện này đáng để cười? Lúc Mạnh Thiên hỏi, lúc ấy tim cậu muốn rớt ra luôn rồi.
-Bọn tôi đi về, cậu cũng nên về đi.
Hắn không quên hắt cằm về phía nơi Lãnh Phong nằm.
-Anh ta để ở đó, cậu đừng quan tâm hắn nhiều vậy làm gì.
-Đúng thế, chẳng may anh ta cướp mất cậu thì bọn tôi làm sao đây.
-Đi đi!!
Cậu đen mặt xua đuổi, được nước lấn tới à?! Đừng mơ!!
______
Hai người về lúc tám giờ đêm, cậu mệt mỏi xoa cái bụng đói đi vào trong tìm cái cặp.
Vì thẻ tính dụng cậu sợ mất nên bỏ trong đó, khác nữa cậu muốn sử dụng tiền mặt để chi tiêu dễ hơn.
Bây giờ bệnh viện cũng khá là nhiều người, thường lệ bác sĩ ở đây là việc đến gần khuya mới về, Lãnh Phong được bác sĩ chuyển đến nằm ở trong phòng bệnh, cậu lúc cùng hai người kia nói chuyện là đứng đối diện nhau trong đây trao đổi, hình như là anh còn chưa tỉnh.
Ai ngờ vừa mở cửa đi vào thì thấy anh đã ngồi trên giường bệnh nhìn cậu chăm chú.
Cậu khó hiểu nhưng không quên hỏi anh thế nào.
-Đỡ hơn chưa?
-Cậu cùng hai tên kia nói chuyện gì?
Anh thế mà lại nghe thấy? Chuyện này không thể lúc nãy không phải là được bác sĩ cho uống thuốc rồi sao?
-....
-Mau nói tôi biết.
Cậu đổ mồ hôi lạnh, không nhìn anh.
-Sao vậy?
Anh vẫn như thế nhìn cậu, con ngươi màu xanh nhạt ảm đạm chờ đợi câu trả lời từ phía cậu, anh biết cậu rất khó mở miệng. Khi ba người nói chuyện anh lúc ấy đã tỉnh định gọi cậu nhưng nghe hai tên kia bảo "
Cậu xuyên đến đây được" anh liền im lặng giả vờ đang ngủ để nghe tiếp.
Từ đó anh biết cậu là người ở thế giới song song, vì tai nạn ngoài ý muốn mà đến được đây, còn là nam phản diện, hai tên kia là nam chính, Lưu Tuyết gì đó là nữ chính... Anh thật không hiểu trên đời lại có chuyện như này xảy ra sao?
-Tôi nói.
Anh chợt nghe cậu trả lời, chờ đợi không đáp.
Cậu nói tiếp.
-Anh chắc cũng đã nghe hết rồi, tôi thật sự là thế thân của Kỳ Dương tên là Dương Thiên Kỳ, tôi lúc trước là 19 tuổi không có ba nhưng có mẹ và một đứa em gái kém tôi 4 tuổi, tôi là nam phụ trong này anh cũng vậy.
-Cậu nói tôi cũng là nam phụ, hai tên kia là nam chính, Lưu Tuyết kia là ai?
-Anh còn chưa gặp cô ta nói thì được gì, ngoài hai tên kia còn có anh tôi và tên Lý Tuấn Xuyên kia làm nam chính nữa.
-Một vợ có thể có nhiều chồng?
-Thời nào rồi, chỉ cần có tiền và quyền lực thì làm gì không được.
Bụng cậu bỗng kêu lên vì đói, Lãnh Phong nhìn cậu cười cười. Chuyện kia anh cũng đã hiểu phần nào, hai tên kia thích cậu anh cũng vậy nhưng anh chắc "lần đầu" của cậu sẽ là của Lãnh Phong anh đây.
-Về không?
-Anh còn chưa khỏi bệnh....
-Không sao, làm đơn xin về, tiền viện phí về tôi trả cho cậu sau.
-Được..
Không hỏi nữa? Nói thật hôm nay là ngày mà cậu nói nhiều nhất, lúc trước hai câu là quá.
Đi làm giấy cho anh, cậu gọi quản gia Trương đến đưa hai người về, nghe ông nói Dương Khánh còn đang làm việc.
-Qua nhà tôi đi, để tiện chăm sóc.
-Vậy cảm ơn cậu.
Rồi không ai nói gì nữa.
Về đến nhà, cậu để quảng gia Trương dẫn anh về phòng còn mình thì đi tắm cho thanh thản đầu óc.
Ngồi trong bồn tắm suy nghĩ, cậu không hiểu vì sao hai tên kia lại biết được còn hỏi một cách dứt khoát, còn có chuyện kia nên giải quyết như nào, đồng ý hay cho y và hắn cơ hội dù sao nội dung truyện đều sai hết rồi, người thì đi người thì cong...
Mai lại cho hai người kia đáp án, tối nay chắc chắn cậu không ngủ được.
Từ bồn tắm đứng lên, thân đều là nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống tạo thành tiếng tách tách vang dội, trên người cậu chỉ có một cái qυầи ɭóŧ, đường cong sắc sảo, làn da bông bí, bờ mông căng mọng, quyến rũ khiến cho ai nấy khi nhìn vào cảnh tượng này cũng không khỏi thèm thuồng.
Mặc đồ xong cậu đi xuống bếp tìm gì đó lót dạ, thấy thức ăn đã được đặt lên bàn Lãnh Phong thì ngồi thong thả húp cháo, cậu không nhìn nữa đi lại kéo ghế ngồi xuống dùng cơm.
Hai người không nói không rằng ai làm việc nấy, anh muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt của cậu anh thật không dám.
Anh không quản cậu là ai hay lúc trước thế nào, có điều cậu sau này sẽ về bên đó thì sao rồi bọn anh làm sao đây?
-Kỳ Dương này....
-....
Cậu liếc nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
-Cậu..sau này có trở về không?
-Không biết
Nếu như ông trời thương cậu thì chắc có thể, không biết cậu còn sống hay đã chết, nhưng mà chết rồi thì mẹ và em hai người bọn họ không biết như thế nào rồi, sống tốt không..
-Có chuyện gì à?
-Không
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bí mật rồi sẽ sớm bị phát hiện dù sớm hay muộn, chỉ cần chúng ta biết xử lí và thừa nhận nó một cách khôn khéo thì chắc chắn chuyện lớn sẽ thành chuyện bé..
Cậu cũng thế, ba người này đều biết cả rồi còn ba mẹ, Dương Khánh và Lý Tuấn Xuyên là chưa biết, rồi cũng sẽ đến lúc họ nhận ra cậu không phải con em của họ nữa, cậu cũng đau lòng không biết mình ở bên kia đang thế nào, chết hay sống đều không rõ ràng, mẹ của cậu em của cậu....
______