Chương 19



Trong màn đêm lạnh giá của mùa đông, hai thân ảnh hiện ra trong một căn phòng khá sang trọng.

Người nhìn người ngủ, sự im lặng tĩnh mịch nhưng vô cùng hài hoà và sâu lắng. Anh nhìn cậu thật lâu, nhìn đến nỗi không chớp mắt một cái.

Ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ và ấm áp.

Anh nhìn cậu hồi lâu liền đi đến bên cạnh cậu bế cậu lên đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu đàng hoàng. Lãnh Phong ngồi một bên tiếp tục ngắm nhìn cậu.

Nhìn xuống bàn tay bế cậu lúc nãy, anh nhíu mày, cậu thật nhẹ nha, nhẹ đến nức người bệnh như anh còn bế nổi luôn kìa. Trách mấy tên kia không chăm sóc cậu chu đáo, song anh liền nằm xuống bên cạnh cậu, Lãnh Phong cố gắng kìm nén cảm giác muốn ôm cậu ngủ tạo khoản cách xa nhất giữa hai người.

Loay hoay hồi lâu cuối cùng vì cơn đau đầu mà anh lim dim chìm vào giấc ngủ.

_______

6:00 sáng hôm sau.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đưa ta lên mắt để che đi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, khoảng vài giây sau cậu mới thực sự tỉnh táo.

Nhìn xung quanh có điều gì đó không đúng,.. Cậu nhớ hôm qua mình chăm sóc cho Lãnh Phong rồi nằm trên sofa ngủ.. Nhưng sao cậu lại ở trên giường vậy??? Chẳng lẽ cậu bị mộng du rồi bò lên giường??

Nghĩ đến đây cậu lấy tay che mặt xấu hổ, đừng nói bị mộng du thật đi.

Vài phút trôi qua, cậu rón rén đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu cho anh một bát cháo thơm ngon rồi đi về nhà.

....

....

Về đến nhà, cậu vọt ngay lên phòng của mình lấy sách vở làm bài tập, còn khoảng 1 tiếng nữa mới vào lớp, cậu bỏ ra 45 phút làm bài tập, thời gian còn lại các bạn cũng biết rồi đương nhiên là đến trường.

Toàn là bài tập dễ, cũng may hôm nay không có văn, nếu có chắc cậu toang thật rồi.

Xách cặp đi đến trường, không ngoài dự đoán của cậu, Manh Thiên cùng Hoàng Long đã đứng ngay ngã ba đường đợi cậu.

Thầm than trong lòng, cậu đi lại gần hai người kia rồi cả ba cùng đi đến trường.

-"Dương, ăn gì chưa?? Chúng ta đi ăn đi."

Mạnh Thiên lúc nào cũng vậy, luôn là người mở miệng đầu tiên trong ba người.

Hoàng Long suy nghĩ ra ý kiến bảo là đi ăn mì, Mạnh Thiên không nói gì, cả hai nhìn Kỳ Dương thấy cậu im lặng vậy là cả ba người cùng đi ăn mì.

Cả ba người đi vào quán mì đối diện trường học, quán mì này tên là Ngũ Chu, nghe nói được mở từ vài năm trước, nấu mì ngon, thu hút không ít khách.

Tìm một bàn trống ngồi xuống, Mạnh Thiên kêu mì, rồi cả ba ngồi im lặng.

Nhìn đồng hồ đã sắp vào lớp, cậu nhìn trái nhìn phải nôn nóng, Mạnh Thiên thấy cậu như thế liền hiểu cậu nghĩ gì, nở nụ cười ôn nhu nói.

"Đừng vội, hôm nay hai tiết Toán trống, lớp tự quản, chúng ta từ từ vào cũng được."

Hoàng Long nhíu mày nghi ngờ.

"Sao mày biết??"

Mạnh Thiên tay định đưa lên xoa đầu Kỳ Dương thì Hoàng Long hỏi, động tác thoáng cứng ngắc, sau mới xấu hổ bỏ tay xuống, thầm oán tên Hoàng Long chết tiệt phá hoại cơ hội tốt của y.

"Mày nghĩ tao là ai, là lớp trưởng đấy."

Lớp trưởng thì không quản lớp sao??

"Yên tâm còn 15" sinh hoạt mà, tôi gọi cho lớp phó quản lớp hộ."

Mạnh Thiên nhìn cậu nói thêm.

"Còn cờ đỏ thì sao??" Hoàng Long hỏi tiếp.

"Cái này... Thôi ăn đi, chuyện này tao giải thích cho."

Cậu và hắn nghe vậy liền lấy đũa thanh thản ngồi ăn.

Vài phút trôi qua cuối cùng ba người cũng ăn xong, rồi về trường, thấy cờ đỏ đang trực, ba người thoáng căng thẳng.

Tuấn Xuyên cầm sổ trực trên tay thấy ba người kề vai đến muộn, nhăn mày đi lại gần nói.

"Ba người đi học muộn, trừ 10 điểm thi đua của lớp."

Hai người kia thở dài, cậu im lặng nhìn gã.

Hôm nay lạnh hơn hôm trước nhiều, gió thổi nhẹ thôi cũng đủ khiến bốn người run rẩy.

Tuấn Xuyên ghi vào trong sổ rồi thả ba người đi về lớp học.

"Tên chết tiệt, mày bảo là giải thích sao lúc nãy không nói gì hết vậy."

Hoàng Long trách móc.

"Chẳng phải là trừ có 10 điển thi đua lớp thôi sao, bất quá tuần này coi như đứng hạng hai của trường đi."

"Mày làm lớp trưởng thế à!!"

Hai người nói qua nói lại khiến cho cậu không chịu nổi lên tiếng.

"Không phải lỗi của cậu ấy, mà là cả ba người chúng ta đều có lỗi. Im được rồi chứ??"

Hai người gật đầu đồng ý, do Hoàng Long nóng nảy, Mạnh Thiên cũng ngang bướng không kém nên cậu mới mở miệng nói rõ.

Cả ba đi vào lớp về chỗ của mình ngồi xuống, Hoàng Long cùng Mạnh Thiên tranh giành chỗ ngồi cạnh cậu thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong lớp.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, xua tay nói mình muốn ngồi một mình, hai người thoáng khựng lại vài giây, ai ngờ Hoàng Long nhanh chân hơn ngồi xuống cạnh cậu, y tức tối muốn cho hắn một trận nhưng nhìn khuôn mặt của cậu không cảm xúc gì thì lên bàn trên cậu ngồi xuống.

Hôm nay trống hai tiết đầu y có nói qua, rồi nhắc nhở cả lớp im lặng tự học. Cậu ngồi lấy sách vở ra làm bài, tìm hiểu bài, không phải tiết tự học là có thể lấy sách vở môn khác ra làm mà phải tìm hiểu kỹ bài học bị trống tiết, sau sẽ được thầy giảng sơ lược qua rồi cho làm bài kiểm tra kiến thức bài trống.

Y và hắn cũng lấy sách vở môn toán ra làm, Mạnh Thiên là lớp trưởng chỉ số IQ khá cao nên không có bài gì hỏi cậu, Hoàng Long thì không hẳng là tệ, chỉ số IQ cao hơn người bình thường một chút, có vài bài làm được cũng có bài không làm được, quay sang hỏi cậu.

"Dương, cậu nói xem bài này giải thế nào??"

Cậu không từ chối ngược lại còn giảng giải tận tình cho hắn.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi bấm bút làm bài.

Y ngồi bàn trên nhìn hai người trao đổi sôi nổi như vậy liền ghen tị, tìm một bài nào đó hỏi cậu.

"Dương, bài này tôi không hiểu cậu giảng cho tôi được không??"

Y nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu, mong giúp đỡ.

Đùa gì chứ, y sao có thể sánh được với cậu?? Người ta là học bá đứng nhất nhì toàn khối, y chỉ là một lớp trưởng nhỏ nhoi làm sao bì được.

Cậu nhìn y, gật đầu rồi giảng cho y.

Wao, không ngờ cậu giảng lại dễ hiểu như vậy, cách làm tuy khác với thầy rất ngắn gọn nhưng đúng 100%, ngay cả học sinh trung bình cũng có thể làm được. Y thán phục trong lòng.

Mới đó đã hết hai tiết tự học, tiết sau là tiết ngoại ngữ, cậu không sợ môn này vì khả năng nói tiếng anh của cậu khá tốt.

Kiếp trước khi cậu 15 tuổi phải cùng mẹ và em gái tên Dương Tuyết Anh sang Mĩ sinh sống, vì khi mẹ phát hiện ba cậu nɠɵạı ŧìиɧ liền ly hôn bỏ đi, sau mẹ cậu chuyển họ của cậu và em gái thành họ Dương, lúc trước cậu họ Âu theo họ ba, mẹ cậu làm như vậy xem như cậu không có ba, cũng từ đó cậu càng ngày càng trầm lắng, em gái cậu lúc đó 7 tuổi cũng đã hiểu được vài chuyện, nên khi lớn lên cậu và em gái mình đều không mảy may nhớ đến người ba kia.

Hai năm sau đó cậu xin phép mẹ mình về Trung Quốc sinh sống, mẹ cậu không cản ngược lại còn mua một căn nhà ở thành phố Z cho cậu, hàng tháng đều gửi tiền cho cậu tiêu sài. Mẹ cậu khi qua Mĩ liền mở công ty mĩ phẩm, làm ăn ngày càng thành đạt trở thành công ty sản xuất mĩ phẩm có tiếng trong nước.

Ở nhà một mình cậu liền chán nản nên lâm vào con đường nghiện tiểu thuyết, và như thế này đây.

Suy nghĩ miên man đến quên trời quên đất, nghe tiếng gọi của y cậu mới giật mình lấy sách vở ra chuẩn bị bài.

Con ngươi màu tím đen của cậu chớp chớp, lúc nảy do suy nghĩ nên quên chớp mắt, giờ có chút mỏi.

Người dạy môn này là thầy Ngô, một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, khá nghiêm khắc nhưng dạy rất dễ hiểu.

____

Reng reng reng, tiếng chuông nữa buổi vang lên, cả lớp ồ ạt chạy xuống căn tin lấy đồ ăn. Ba người gồm y, cậu và hắn chậm rãi đi xuống dưới.

"À, Dương này hôm qua cậu đi đến nhà ai vậy?? Còn vô một cách rất tự nhiên."

Hoàng Long nghe y hỏi vậy sực nhớ ra ngày hôm qua cậu nghe điện thoại xong liền đi vội đến nhà đó.

"Theo dõi tôi sao??"

"Cái này..."

Cậu mắt nhìn thẳng đáp.

"Anh ta bị bệnh, đến chăm sóc."

Hai người phút chốc im lặng nhìn nhau, có gian tình....!!!!

Thấy không ai hỏi nữa cậu đi tiếp, vừa đi được năm sáu bước lại bị một cô bé chặn ngang.

"Đàn anh, anh có thể gặp em một lát không?"

Cô bé thẹn thùng, cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đi theo sau cô bé.

Cậu không hề biết cô bé định làm gì, trong đầu chỉ suy nghĩ lỡ đâu cô bé có chuyện muốn cậu giúp đỡ thì sao.

Theo cô bé ra sau trường, cậu cùng cô đứng lại một chỗ, cô bé thẹn thùng, rụt rè, mặt đỏ đến lạ thường. Qua một lúc mới lắp ba lắp bắp nói.

"Đàn, đàn anh, anh cuối tuần này,..đi, đi chơi với em được, được không ạ."

Cậu thoáng im bặt, quên luôn cả thở nhìn cô bé.

WTF is that ( chuyện gì đang xảy ra vậy?)

Cậu đây là được tỏ tình??

Tâm trạng của cậu hoảng loạn, không biết có nên đồng ý hay không.

Hai thân ảnh núp sau bụi cây kia chợt khẩn trương, không nghe họ cũng biết cô bé này là đang tỏ tình với cậu, sợ cậu chấp nhận cô bé, bọn họn xem như công lược không thành công mà còn thất bại một cách nặng nề, không thể đỡ nổi.

Cậu ánh mắt nhìn cô bé dịu lại, gật đầu đồng ý, cô bé vui như điên cúi đầu nhét bức thư tình của mình vào tay cậu rồi chạy đi.

Hai người kia mặt tối sầm, ánh mắt u ám nhìn khung cảnh lúc nãy.

Muốn gϊếŧ người a!!!!!

Cậu nhìn bức thư tình trong tay, trong đầu suy nghĩ điều gì đó rồi xoay người đến căn tin. Hai người kia giả vờ đi vệ sinh rồi đi sau cậu.

Cậu nhận lời cô bé chỉ có một lí do thôi, nếm thử cảm giác có bạn gái là như thế nào, thực ra cậu không có cảm giác gì với cô.

Nhìn tên Bối Nhi Nhi bên ngoài bức thư, cậu cảm thấy buồn cười, thực ra kiếp trước cậu được rất nhiều người tỏ tình nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng.

Cô bé này may mắn lắm mới được cậu gật đầu đồng ý đó.

______

Giới thiệu sơ lược về gia cảnh của Kỳ Dương (Dương Thiên Kỳ) lúc chưa xuyên.

Mẹ tên Dương Mễ (39 tuổi) hiện đang sống ở Mĩ.

Ba tên Âu Hoà (43 tuổi) không rõ..

=> Đã li hôn

Em gái tên Dương Tuyết Anh (11 tuổi) sống cùng mẹ ở Mĩ.

Cậu Dương Thiên Kỳ (20 tuổi) khi xuyên tên Lục Kỷ Dương (19 tuổi) Trung Quốc.

(Đính chính là Dương chỉ trượt chân ngất xỉu chưa rõ chết hay chưa nhé)