🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông lạnh giá, tuyết vẫn chưa rơi, cái lạnh này làm người ta muốn vận động cũng khó.
Cậu nằm cuộn mình trong cái chăn ấm áp, hơi thở đều đều, mái tóc xoã xuống che gần nữa khuôn mặt. Đôi mắt động động như muốn tỉnh, không một cử chỉ, không một hành động, cậu an an ổn ổn trong giấc mộng.
Cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mê, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Dương Khánh, làm cho cậu hồn sắp lìa khỏi xác.
-"Muộn rồi không dậy đi học??"
Cậu ậm ừ vài tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị.
Bữa sáng hôm nay cũng chỉ có hai người, anh và cậu. Ba mẹ Lục đi công tác đến nay đã là năm ngày, từ lúc họ đi căn nhà này khá vắng vẻ, lâu lâu mới có lời hỏi thăm qua lại, nhưng nói được hai câu thì người đi làm người đi học.
Cậu phát hiện ra một điều, kể từ lúc ba mẹ đi công tác anh sáng nào cũng vào phòng gọi cậu dậy đi học, mỗi khuya thì cậu có cảm giác như ai sờ mặt của mình, còn kì lạ hơn là cổ của cậu có dấu vết như bị muỗi đốt vậy.
-"Sao vậy, không vừa miệng em à??"
Anh ngồi đối diện thấy cậu không tập trung liền biết cậu đang nghĩ gì, anh bèn hỏi để cậu không truy xét về vấn đề đó, một khi mà bị cậu phát hiện anh chỉ còn đường ra ở riêng thôi.
-"Xong rồi, em đi học thưa anh trai."
-"Em nói anh trai là có ý gì?? Gọi anh hai không được à??"
Anh nổi cáu, tại sao cậu lại gọi anh là anh trai mà không phải anh hai chứ, lúc trước mỗi lần gặp anh là cậu liền cúi đầu nói anh hai về rồi, anh hai ăn cơm,...như vậy thật êm tai. Kể từ vài tháng trước liền đổi thành anh trai, hai ba lần anh có thể bỏ qua nhưng đây là quá lắm rồi, xưng hô như vậy khiến anh thật khó chịu và nghĩ cậu xa lánh mình.
Cậu đứng một bên xem nét mặt của anh nói.
-"Được, nhưng bánh..."
Anh ngẩng mặt nhìn cậu, không nhịn được cười đồng ý.
-"Thành giao,cứ cuối tuần anh sẽ đưa em đi ăn."
Cậu gật đầu xin phép đi học trước, anh ngồi đó ăn nốt miếng còn lại rồi đi đến công ty, dạo gần đây anh hay lơ là chuyện này vì lo chăm sóc cho cậu. Ba mẹ cũng sắp về rồi nếu cứ như vậy anh sẽ bị mắng cho một trận mà xem.
_____
Trên đường đi đến trường, qua ngã ba thì thấy Mạnh Thiên đang đứng đó như chờ một người nào vậy, cậu nghĩ là y đợi người khác không phải mình không quan tâm đi ngang qua y.
-"Kỳ..."
Mạnh Thiên định gọi tên cậu, thấy cậu không quan tâm mình mà đi thẳng, nụ cười trên môi cứng ngắt, tay đưa lên vẫy vẫy thì đông cứng, tên chưa nói xong liền nuốt vào trong,.... Y hoá đá trước sự bơ nặng của cậu.
-"Đau lòng quá đi, Kỳ Dương cậu không quan tâm tôi nha."
Y chạy theo sau, nói với giọng điệu trách móc không kém phần yểu điệu.
Kỳ Dương đi trước nghe vậy nổi cả da gà, đứng lại nói.
-"Nín..."
Mạnh Thiên tiếp thu câu nói của cậu mà đau lòng, miệng giật giật, mắt long lanh tỏ vẻ hối lỗi.
Cậu đen mặt nhìn y, người này hôm nay ra đường không uống thuốc???
-"Cậu dừng được rồi đấy."
Hoàng Long lúc nãy đã đi sau cậu một khoảng cách khá xa vừa hay thấy được cảnh này, mặt nổi gân xanh đi lại gõ đầu Mạnh Thiên một cái đau điếng.
-"Cậu biết đau không!!"
-"Ai bảo cậu làm vậy."
Cải cọ hồi lâu, Mạnh Thiên nhận ra điều gì không đúng, ngó nghiêng ngó dọc rồi hỏi.
-"Ể,.. Tử Mặc của cậu đâu?"
-"Của tôi là sao?? Cậu ta về Mĩ rồi."
-"Người yêu mà."
-"Không phải."
Cậu đứng một bên xem kịch liền chán nản bỏ đi, không quên nói hai từ nhạt nhẽo.
Hắn và y nghe được giật mình nhìn nhau, thấy cậu đã đi xa hai người liền vội vã chạy theo.
Trước cổng trường Đại học SH, cả ba người một trước hai sau đi vào thu hút không ít ánh mắt của nhiều người.
Nay là mùa đông nên cậu không để ý nhiều, cơn lạnh từ trong xương tủy toả ra làm cậu rùng mình một cái.
-"Dương, đi ăn gì đó cho ấm người không??"
Mạnh Thiên đi nhanh lại bên cạnh cậu mở miệng hỏi.
Hoàng Long cũng không ngoại lệ, đưa ra đề nghị.
-"Đi ăn bánh kẹp thịt* đi."
Mạnh Thiên không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, cậu không có ý kiến.
(Bánh kẹp thịt.Hình ảnh.Là món ăn đường phố nổi tiếng ở phồn hoa, ăn khi nóng rất ngon, thích hợp cho mùa đông lạnh giá, một bánh có giá không cao khoảng 5 tệ (16 nghìn) )___Đến canteen, ba người cậu y và hắn chọn một nơi ngồi xuống, hắn là người lựa chọn đi lấy thức ăn.
Còn lại cậu và y hai người ai làm việc nấy, ta ngắm cảnh người ngắm ta chả quan tâm người nào.
Bỗng nhiên Mạnh Thiên hỏi.
-"Dương, cậu ở cạnh tôi thấy thế nào??"
Cậu liếc y một cái đáp.
-"Bình thường."
-"Không vui sao??"
Lần này cậu lựa chọn im lặng, y thấy vậy cũng không hỏi nữa.
-"Tôi ngồi chung được chứ??"
Giọng nói trầm ấm vang lên không nhin liền biết là người nào, cậu lười nói nên để cho Mạnh Thiên đáp lời.
-"Học trưởng mời ngồi."
Gã nở nụ cười gật đầu nói cảm ơn.
Vài phút trôi qua trong im lặng cuối cùng Hoàng Long cũng đem bánh đến. Trên khay có ba cốc cafe nóng và ba cái bánh.
Hoàng Long khi nhìn thấy Tuấn Xuyên nét cười trên mặt liền biến mất thay vào đó là một sự khó chịu.
Đặt đồ ăn xuống bàn phân chia cho mỗi người mỗi thứ, cuối cùng người lạc loài nhất là Tuấn Xuyên.
Vì ngồi bên cạnh cậu nên gã quay sang nhìn cậu với ánh mắt chờ mong, cậu thấy khó hiểu nên hỏi sao vậy, gã im lặng vẫn tiếp tục nhìn cậu.
Tên này bị thần kinh sao??Suy nghĩ đó vừa vặn hiện ra trong đầu của hai người y và hắn.
Chợt biết được điều gì, cậu xé đôi cái bánh của mình ra đưa cho gã một nửa.
-"Ăn chung đi, tôi ăn không hết."
Gã vẫn im lặng.
Cậu mất kiên nhẫn xé một ít bánh đưa tới miệng gã, lúc này gã mới phản ứng há miệng ăn miếng bánh trên tay cậu.
Hai người còn lại há hốc mồm ghen tị, muốn đánh cho tên này một trận, thứ lợi dụng, cậu ấy không phải của một mình gã.
Gã liếc nhìn hai người kia đắc ý, cười thầm trong lòng. Xem đi, cậu ấy thực chất là thích gã.
(Ảo tưởng)Hết miếng này rồi đến miếng khác, Mạnh Thiên y tức giận thật rồi, cậu muốn làm cho y ghen chết hay gì??
-"Này, cậu không ăn sao cho anh ấy ăn không vậy??"
Cậu bây giờ mới suy nghĩ lại hành động của mình nãy giờ, mặt đột nhiên tối sầm, ánh mắt nhìn gã khinh thường.
-"Nhìn tôi làm gì??"
-"Anh...."
Gã cười cười nói.
-"Bánh cậu đúc ăn ngon hơn bình thường."
Hai người kia hộc máu, tên này ngứa đòn hay gì??
Cậu cũng muốn cho tên này một trận nhưng hắn là học trưởng cậu là học sinh ưu tú vừa mới nổi bây giờ mà đánh nhau coi là cái danh ưu tú của cậu coi như bỏ, còn bị đình chỉ học, nên cậu nhịn... Người ta nó một điều nhịn chín điều lành mà.
Ăn xong bữa với ánh mắt đầy ghen tị, còn ba phút nữa là vào lớp cậu cùng Tuấn Xuyên đi chấm điểm. Hai người kia thì vào lớp sinh hoạt mặc dù họ muốn đi chung nhưng mà bọn họ không có vai trò trong hội học sinh nên rời đi.
Chấm điểm khá lâu, phải chú ý từng học sinh, Tuấn Xuyên là người kiểm tra cậu là người ghi chép.
-"Hồ Nham đi học muộn."
-"Liêu Trân đồng phục không đúng."
...
...
...
Như vậy cho hết 15 phút.
Ưỡn người đi vào lớp học, đứng cả buổi đúng là mệt mỏi.
Đến trước cửa phòng học vừa bước chân vào lớp cậu cảm thấy mình giống như bị nhìn đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Bình tĩnh đi lại chỗ ngồi cậu lấy sách vở môn đầu tiên ra ôn bài, tiết đầu là tiết ngoại ngữ nên cậu khá hài lòng vì lúc trước môn này cậu đạt toàn điểm khá cao.
Lần này là vì thầy Lưu có chuyện về quê một chuyến nên cô dạy thay.
Cô này là thực tập sinh vừa chuyển đến dạy vài hôm nay hay còn gọi là cô Liên, phát âm khá chuẩn nhưng không nghe rõ bằng giọng của thầy Lưu.
Dạy dễ hiểu, tương đối tốt.
Mạnh Thiên ngồi bàn bên thấy cậu nhìn chăm chú vào cô Liên thì nhăn mày khó chịu, trong lòng tức tối. Nhìn lâu như vậy không phải là thích người ta rồi đi.
(Gấu: Em muốn lái cô:)))Suy cho cùng đó không phải là ý nghĩ của riêng mình y, còn có hắn.
____
Kết thúc một buổi học mệt mỏi, cậu đang loay hoay cất sách vở thì Mạnh Thiên cùng Hoàng Long đi đến, cậu không thấy lạ điều gì nên không chú ý đến bọn họ.
Xong liền mang cặp đi trước, y nhanh tay kéo cậu lại hỏi chuyện.
-"Đi ăn bánh không??"
-"Hôm nay không bán."
-"Sao cậu biết??"
-"Anh ta nói."
....
Định nói gì đó nhưng y lại im lặng, môi mấp máy nhưng không nói được gì, Hoàng Long cũng vậy.
Cậu thấy vậy hất tay của y ra rời đi trước. Hai người một trước một sau đi theo.
Đi được nửa đoạn cậu nghe điện thoại reo, là Lãnh Phong gọi.
Cậu không nhanh không chậm liền bắt máy.
-"Chào."
Đầu dây bên kia hồi đáp, giọng yếu ớt kèm theo vài tiếng ho khan.
-"Khụ khụ... , Dương cậu qua bên tôi chút được chứ??"
Cậu liền đáp.
-"Được, đợi chút."
Cất điện thoại vào, cậu đi nhanh về nhà Lãnh Phong.
Y và hắn thấy vậy tò mò đi theo sau.
Khoảng chừng mười mấy phút cậu đã có mặt tại nhà Lãnh Phong, bấm chuông thì không có ai ra mở cửa, cậu liền đẩy cửa thử xem có khoá không, nhưng vì lực quá mạnh hay sao đó là cho cậu tí nữa ngã nhoài ra đất. May là cửa không khoá, cửa lớn cũng vậy.
Cậu thuận lợi vào trong xem xét tình hình, thấy không có ai dưới sảnh cậu liền gọi cho Lãnh Phong.
Đổ chuông nhưng không ai nghe máy, cậu đi lên lầu tìm kiếm nơi đổ chuông điện thoại thoại. Đến nơi cậu cúp máy, vặn núm cửa đi vào, thấy anh nằm trên giường hơi thở nặng nhọc. Cậu lại gần thấy hai má anh đỏ bừng, đưa tay lên sờ sờ thì trong đầu cậu chỉ có hai từ thật nóng.
Xác định là anh bị sốt, cậu vội vàng lấy nước ấm lau người cho anh, giúp anh thay quần áo. Tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cho anh 39,3°C, bệnh khá nghiêm trọng.
Cho Lãnh Phong uống chút nước rồi cậu mới yên lòng mà nghỉ lưng.
Điện thoại lại reo một lần nữa, đó là Dương Khánh gọi bảo hôm nay tăng ca không về. Cậu ừ à rồi tắt máy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, cậu đang ngủ còn anh vì cơn khát nước mà tỉnh dậy, nhìn thấy cậu nằm trên ghế ngủ ngon lành, ánh mắt anh nhìn cậu càng thêm ôn nhu, trời rất lạnh nhưng cậu không có gì để đắp anh liền đem chăn lại cẩn thận đắp cho cậu rồi lặng lẽ đi lấy nước.
Ngày XY tháng Y năm 20** có lẽ là ngày mà Lãnh Phong tôi đây cảm thấy ấm áp nhất.
_______