Chương 17

Chương này tiểu tam sẽ gặp được chàng công của đời mình:))) Ngược quá thấy tội bạn ấy.

__________

Tròn một tháng kể từ khi theo Hoàng Long về đây, Tử Mặc thấy hắn càng ngày càng xa cách mình nên buồn lòng ra ngoài thanh thản.

Bây giờ là lúc chín giờ tối, nhưng người rất đông, nào là tình nhân, nhân viên...bọn họ đa phần là đi ăn khuya.

Tìm một nơi để nghỉ chân Tử Mặc thấy phía trước có một quán bar nên đi vào, lúc trước đã quen với sự ồn ã của quán bar cậu không ngần ngại mà bước vào gọi một ly sâm banh (đơn giản vì mình ko biết nó đúng hay ko nữa:))) uống vài ngụm, uống mãi cho đến khi gục xuống bàn cậu và cậu được một người nào đó đưa đi.

......

......

......

......

......

___________

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, Tử Mặc nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, ánh mắt cậu phút chốc dừng lại trên khuôn mặt của một người con trai tầm cỡ hai mươi, sắc thái thì bình thường, cao tầm cỡ chiều cao của Hoàng Long, có vẻ như là con lai thì phải,.... đánh giá hồi lâu thì cậu cảm thấy rất lạnh, nhìn xuống thì thấy mình không mặc áo, cậu hốt hoảng vén chăn xem thử, cũng may là cậu còn mặc sịp không thì toang.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, tìm quần áo để mặc, thế quái nào lại không thấy???

Cậu ngồi trên giường tự kỷ, lúc sau thì cậu bị ôm từ phía sau, quay đầu nhìn thấy người kia mơ màng ôm cậu, bị làm cho giật mình cậu gạt hắn ra rồi nói lắp bắp.

-"Anh.. Anh định làm gì???"

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngủ cùng đàn ông, nhưng mà cậu đã có Hoàng Long rồi nên...

Nói thật cậu rất yêu Hoàng Long, từ cái lần đầu gặp nhau thì tim cậu đập nhanh lắm, lúc làʍ t̠ìиɦ thì hắn làm rất nhẹ nhàng, còn hỏi cậu có đau không,... Nhưng mà người đó không phải cậu mà là Kỳ Dương. Còn có hai người chỉ làm duy nhất có 1 lần.

Nghĩ lại thật buồn nha.

-"Khụ...."

Bị người kia làm cho giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Tử Mặc bật chế độ phòng bị, cảnh giác nhìn anh.

Anh nhịn không được cười một cái, nhìn cậu nói.

-"Ngủ chung cũng đã ngủ rồi, em nghĩ tôi muốn làm gì??"

Tử Mặc lắp bắp không biết nói gì.

Qua hồi lâu cậu cũng mở miệng nói một câu.

-"Tôi.. Tôi có người mình thích rồi!!"

Anh nhếch môi cười nhạt.

-"Ha, chắc gì hắn ta thích em."

Tử Mặc buồn rầu thầm chấp nhận.

Đúng cậu chỉ là trai bao ham tiền, bị đàn ông chơi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cậu thật sự thích Hoàng Long. Cậu biết hắn không thương gì cậu cả, nhưng chỉ cần thấy được mặt của hắn cậu đủ thoả mãn rồi.

-"Được rồi, tôi chưa giới thiệu cho em, tôi là Adam hay còn gọi là Ngôn Tiêu."

-"Tử Mặc hay còn gọi là William."

-"Chà, nói như vậy em cũng là con lai sao?? Thật trùng hợp."

-"...."

-"Đúng rồi, em có định về nước không??"

Tử Mặc không suy nghĩ nhiều liền nói.

-"Tôi nhập học ở đây nên không về."

-"Vì người đó sao??"

Nhìn khuôn mặt của Ngôn Tiêu, cậu cảm thấy hình như anh hơi tức giận.

Vì sao?? Chỉ gặp nhau một đêm cậu cảm thấy hắn ta có cảm tình với cậu.

Cảm tình???

Hay là tình một đêm liền bỏ hoặc là như Hoàng Long xem cậu như vật thế thân.

Xem ra số của Tử Mặc cậu quá đen rồi.

-"Đúng."

Câu trả lời của cậu làm cho anh trầm mặt.

-"Ngốc,hắn chỉ xem em như trai bao, còn có ý định muốn đem em về nước Mỹ, cớ sao lại muốn ở cùng hắn?? Tôi có thể...."

-"Anh im đi, anh biết gì về tôi?? Anh là mẹ tôi sao?? Anh là ba tôi sao?? Anh không phải cho nên anh đừng có chen ngang vào chuyện của tôi, trai bao thì sao?? Tôi chẳng qua là bị thông có một lần, người tôi bám chỉ duy nhất có năm người, tại sao???? Tôi không phải trai bao!!!"

-"Em không biết tôi tìm em ba năm rồi không??"

-"Gì??"

-"Trời mưa ba năm trước, tôi bị bọn cướp đuổi gϊếŧ, tôi lúc đó chỉ biết chạy trốn, tôi chạy và chạy, cố tìm người giúp đỡ nhưng chẳng có ai cả vì lúc đó là nửa đêm. Lúc tôi tuyệt vọng thì em chạy đến kéo tôi vào một con hẻm nhỏ để trốn thoát bọn chúng, vì lúc đó quá mệt nên tôi đã ngất đi. Tôi biết em là người chăm sóc tôi cả đêm hôm đó lòng tôi ấm áp hẳn, nhưng mở mắt tỉnh dậy em liền đi mất, tôi ôm tâm tình muốn ở bên em liền cho người đi tìm kiếm, nhưng làm thế nào cũng không thể dò ra, vài tháng nay nhận được tin tức đã tìm ra em, tôi lúc đó như muốn nổ tung em có biết không?? Tôi biết em làm trong quán bar, tôi cho người theo dõi rồi biết em không có tiếp khách, còn chuyện em và Hoàng Long thật sự không có gì cả đều là do em bịa ra thôi, tôi biết em về nước tôi liền về theo em..., Em đừng bám theo tên đó nữa được không??"

Cứ như vậy Ngôn Tiêu nói hết những điều trong lòng mình ra, Tử Mặc một mặt không thể tin nổi phản bác.

-"Anh,..anh tại sao lại biết?? Tôi không tin, tại sao tôi phải rời xa Hoàng Long??"

Ngôn Tiêu cười khinh bỉ.

-"Ha, em ngây thơ như vậy?? Lí do gì em lại bám theo người không thích em, lí do nào lại khiến em thích hắn ta?? Em không biết đúng không!!"

Anh ta nói đúng lí do gì cậu lại thích Hoàng Long, và tại sao cậu lại bám và hắn, cậu không biết.

Nhưng cậu chỉ theo cảm nhận của con tim, thử thích một ai đó và tìm hiểu cảm giác hạnh phúc là gì?? Cớ sao lại không giống như cậu mơ ước, ngược lại còn làm cho cậu cảm thấy buồn chán. Đó có phải là thích hay là một cái cảm giác nhất thời khi mình muốn thứ gì đó??

-"Tôi... tôi...."

-"Được rồi."

-"Nhưng tôi và anh chỉ mới gặp lần đầu, tôi không biết gì về anh cả, nếu tôi nghe anh có khi anh còn trở mặt bỏ rơi tôi và xem tôi như đồ chơi thì sao??"

Nghe cậu nói với giọng uỷ khuất Ngôn Tiêu ngồi trên giường buồn cười không thôi.

-"Ai lại làm như vậy, tôi thương em còn chưa đủ tại sao lại xem em như đồ chơi??"

Cậu nghe vậy mặt liền đỏ đến độ muốn bốc hơi, che che mặt nhìn sang chỗ khác.

Anh đi lại ôm cậu vào lòng an ủi, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi hôn xuống, nhẹ giọng bảo.

-"Đừng đa nghi như vậy được không?"

Cậu ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hỏi.

-"Tại sao anh lại tìm tôi??"

-"Tôi nói rồi, vì tôi đã yêu em mất rồi."

Cậu im lặng suy nghĩ, anh lại nói tiếp.

-"Rời khỏi Bạch Hoàng Long về với anh được không??" (thay đổi cách xưng hô cho sến:))) )

Tử Mặc suy nghĩ vài phút, và nói.

-"Tôi..."

-"Nếu em không làm được tôi liền bắt em về nhốt trong phòng đêm đêm thao em khóc."

Nghe đến đây cậu có chút run rẩy, trong lòng nghĩ tên này là một kẻ cuồng d*m.

Nhìn biểu tình của cậu, anh cười khoái trá.

-"Đùa thôi mà, em không rời khỏi hắn chẳng lẽ chờ hắn đá em đi sao?? Lúc đó thì mất mặt."

Suy nghĩ về lời nói của Ngôn Tiêu, Tử Mặc cuối cùng cũng đồng ý. Thà tự rời đi còn hơn mang tiếng bám dai hơn đĩa.

-"Được rồi, mai anh đến đón em đi."

Tử Mặc hốt hoảng.

-"Gấp vậy sao??"

Anh bình thản nói:

-"Anh đặt vé máy bay rồi, qua đó tôi cho em đi học lại rồi về sau vào công ty tôi làm việc để anh tiện thể chăm sóc cho em."

-"Nhưng..."

-"Được rồi, vậy đi, giấy tờ cứ để anh lo."

Nói vài câu anh liền ngỏ lời đưa cậu về, hôm nay là ngày nghỉ cho nên Hoàng Long hắn chắc là có ở nhà, cậu nên giải thích cho Hoàng Long chuyện trước kia vậy.

_______

Về đến nhà cũng mất khoảng nửa tiếng, Tử Mặc cúi chào tạm biệt Ngôn Tiêu xong thì sải bước vào nhà, mở cửa thì thấy Hoàng Long ngồi ở phòng khách xem ti vi, cậu chậm chạp bước vào nói chuyện.

-"Hoàng Long, em có chuyện muốn nói."

Hoàng Long mắt xem ti vi miệng lại ừ một tiếng, hoàn toàn không hỏi Tử Mặc đi đâu về.

Tử Mặc ung dung nói.

-"Em muốn trở lại nước Mỹ, còn chuyện anh và em có qua hệ toàn bộ là em bịa ra... Em xin lỗi..."

Hoàng Long tức giận đập bàn đứng dậy, hay cho một lời xin lỗi...Hắn đã tin như thế nào, hắn cứ ngỡ lúc đó mình uống say tưởng người này có ngoại hình giống Kỳ Dương nên đã thao người này, ai ngờ chỉ toàn là lời bịa đặt của tên này, aiz, tức chết hắn.

-"Cậu,...cmn, TM*"

(TM = ĐM)

-"Xin lỗi."

-"Cậu ngày mai liền dọn đồ đi ngay cho tôi, nếu tôi còn thấy cậu liền @a#%&#@"

Và một màng chửi bới đến từ Hoàng Long. Gì chứ hắn đã chịu phiền phức lâu đến vậy, còn đem cậu ta về đây, còn cho cậu ta học chung bị đồn thổi biết bao nhiêu tin tức. Hắn làm như vậy là nhẹ rồi đấy, xem như là gặp cục nợ đi.

Tuy nhiên Tử Mặc không cảm thấy buồn, ngược lại cảm thấy rất nhẹ lòng, cậu cứ ngỡ Hoàng Long sẽ cho người tống cổ cậu ra ngoài ngay lập tức chứ.

Chửi cũng đã mệt, Hoàng Long bỏ Tử Mặc phía sau đi về phòng ngủ một giấc.

Tử Mặc về phòng dọn đồ đạc xếp vào vali, ngày mai lên đường, thật sự cậu khá là vui đấy.

Và một ngày trôi qua.

Tử Mặc được Ngôn Tiêu gọi điện đánh thức, bảo là đang ở trước cổng đề nghị cậu xuống ngay vì chuyến bay bắt đầu lúc 8giờ.

Tử Mặc ừ à một tiếng đi vệ sinh cá nhân liền chạy xuống nhà, nói với cô giúp việc chuyển lời cho Hoàng Long rằng là cậu đi đây rồi rời khỏi.

Bước ra khỏi cổng thấy taxi cùng Ngôn Tiêu đứng đợi, thấy vậy cậu vui vẻ hẳn ra cúi đầu chào hỏi, hai người vào xe và bắt đầu đến sân bay.

Đến nơi, anh hỏi cậu đi ăn sáng không, Tử Mặc gật đầu đồng ý, Ngôn Tiêu vươn tay xoa xoa đầu cậu khung cảnh ấm áp lạ thường,...

Cứ như vậy cho đến khi kết thúc một chuyến đi dài, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, đúng chuẩn một đôi phu phu lâu ngày không gặp.

Nhìn bọn họ ai cũng ghen tị và hâm mộ.

Kể từ đó cuộc sống tươi đẹp của Tử Mặc bắt đầu.

______

Thấy couple Tiêu Mặc này cute quá chừng hà.

⌒☆⌒☆⌒☆