Chương 14

Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại vang lên cậu vội vã bắt máy, đầu dây bên kia nói xin chào một tiếng cậu liền biết là hắn Tuấn Xuyên ủa mà khoan sao hắn có số điện thoại của cậu, cậu nhớ lúc trước có cho hắn đâu??.

-"Ra đây, tôi đưa cậu đi dùng bữa nhớ chứ??"

-"À, ừ..."

Tích tích, cậu nghe xong liền tắt máy để cho hắn đứng đen mặt, khí tức lạnh lẽo, đúng là được nước làm tới xem tôi không nói gì cậu là làm gì cũng được à, cậu xem tôi phạt cậu như nào.

Đứng ngoài chắc cũng khoảng vài phút hắn mới thấy cậu lủi thủi đi ra vẻ mặt không vui gì mấy, cậu như vậy hắn nói:

-"Đi với tôi cậu không vui sao??"

Cậu cười gượng gạo lắc lắc đầu sau đó tự động mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái bất động ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy thế thì thở dài trong lòng tự hỏi hắn có ép cậu quá không.

Trên một quãng đường khá dài nhưng mà không khí giữa hai người vẫn lạnh tanh như lúc đầu chả vui được tí nào, ai nấy làm gì thì làm người kia không quan tâm, hắn lái xe thỉnh thoảng cũng có liếc nhìn cậu, còn cậu thì vẫn nhìn ra cửa sổ, thấy thế hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, đi với hắn cậu chán thế hả.

-"Này...!!"

-"...."

-"Cậu,...quay lại nhìn tôi."

-"..."

Thấy cậu im lặng hắn tấp xe vô lề đường, vẻ mặt khẩn trương nắm lấy vai cậu thật chặt xoay người cậu lại để mặt đối mặt với hắn, mắt to trừng mắt nhỏ hắn vẫn nắm vai cậu nhìn cậu chằm chằm, qua một hồi hắn thở dài bất mãn, lắc lắc đầu tay xoa huyệt thái dương nói:

-"Nếu không muốn dùng bữa thì chúng ta đi uống vài li đi." tâm tình hắn rất không nên đi uống là thoải mái nhất.

-"Tôi...tôi..." cậu bây giờ mới lắp bắp trả lời.

-"Sao vậy??"

Suy nghĩ vài giây cậu lắc đầu rồi bảo hắn đưa cậu đi, thật ra cậu muốn nói là mình bị dị ứng với cồn trong rượu, bia thì còn uống được chút ít, nhớ lúc trước mấy thằng của cậu có sang nhà chơi bảo cậu cùng lũ nó đi nhậu hồi đó cậu không biết là mình bị dị ứng nên rất hăng say uống kết quả là đau bụng đến mức nhập viện, từ đó về sau ai mời cậu đi uống cậu liền từ chối thẳng thừng, nhưng mà đối với hắn cậu không từ chối được bất quá cậu chỉ ăn không uống, cậu hứa đấy.

______

Đưa cậu đến một quán nhậu ở đường XX, cả hai đi vào thu hút rất nhiều ánh mắt nhất là các chị gái vòng một khủng, eo con kiến, vòng 3...thôi khỏi kể mọi người cũng biết mà nhỉ, cậu biết mấy người đó là nhìn hắn bởi vì sao nếu như mà mọi người không nghe cậu nói chuyện có thể hiểu lầm cậu là nữ giả nam, mặt trắng hồng không tì vết, môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn, mắt hơi to hai mí, lông mi dài, lùn... Haiz nghĩ lại cậu thấy nhớ mình lúc trước quá chuẩn trạch nam nhưng không giống con gái.

-"Lại ngồi đi!!"

-"Ừm.."

Nhìn chung quanh, cậu thấy mấy cô chị cứ nhìn chỗ này rồi thẹn thùng đỏ mặt la hét, cậu đen mặt nghĩ: có cần làm quá lên như vậy không??.

-"Bà chủ, cho tôi này....này nữa...cảm ơn."

Quay sang nhìn cậu hắn nở một nụ cười làm cho bao cô gái ở đây chảy máu mũi hỏi cậu:

-"Cậu biết uống rượu chứ???"

-"Tôi..."

-"Xin lỗi, hai người bọn tôi ngồi chung được chứ??"

Giọng của một người con gái vang lên cắt ngang lời cậu làm cho hai người có chút khó chịu không lâu sau hắn liền nở nụ cười mời hai người cứ tự nhiên.

-"Xin giới thiệu tôi là Tiêu Tiêu, còn đây là Liễu Nguyệt."

-"Tuấn Xuyên."

-"Kỳ Dương."

Xét về ngoại hình của hai nàng, thì cậu thấy như này một cô ngoại hình cân đối và một cô khá nhỏ nhắn nhưng méo nào cô gái này lại đỏ mặt khi cậu nhìn cô ta, đừng nói muốn quyến rũ cậu nha cũng hay cậu vừa lúc muốn có một cô bạn gái như vậy nha.

Mắt thấy cậu nhìn nàng chằm chằm hắn ho khan hai tiếng làm cho cậu giật mình mà quay sang nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu, này chẳng lẽ hắn muốn cướp nữ nhân của cậu hả?? (ảo tưởng nhiều dô con trai)

Không khí im lặng lại bao trùm cả bốn người, đúng lúc chủ quán đem đồ ăn lên Tiêu Tiêu đứng lên rót rượu vào bốn li nhỏ sau đó mời ba người :

-"Tôi mời trước xem như lần đầu gặp mặt."

Hai người kia không nói gì nâng li uống một hơi, riêng cậu còn chần chừ là nên uống hay không.

-"Cậu đây là không biết uống??"

-"Tôi..."

-"Sao vậy?? Chẳng lẽ cậu là nữ giả nam như lời mấy người kia nói??"

Nghe cô nói vậy cậu trong lòng thầm phỉ nhổ, mặt căng thẳng cướp lấy ly rượu trên tay Tuấn Xuyên uống một hơi, do uống quá nhanh làm cho cậu ho sặc sụa đến nỗi hắn phải vỗ vỗ lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

-"Vậy mới là con trai chứ."

Dù biết mình bị dị ứng nhưng cậu vẫn uống, cậu không thích mình bị khinh thường, nhưng mà bụng bây giờ chưa đau chắc không sao, lỡ đâu cậu lúc trước bị dị ứng chưa chắc thân thể này bị.

-"Đỡ hơn chưa??"

Gật gật đầu nói không sao, vì uống nhanh mặt cậu có chút đỏ, con ngươi màu đỏ phủ một lớp hơi nước mỏng khiến hắn nhìn mà yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống. (nuốt nước bọt nha:)))

Qua lúc lâu trò chuyện, bụng bắt đầu đau hơn cậu đứng phắt dậy xin đi trước, hắn cũng đứng lên quay sang hai cô gật gật đầu liền đuổi theo cậu.

Đi phía sau hắn thấy cậu ôm bụng đi nhanh nhưng có vẻ không phải đi vệ sinh, hình như là đau cái khác, hắn gọi cậu lại hỏi:

-"Cậu bị sao vậy??"

Cậu khựng lại, lắc đầu, cậu bụng càng ngày càng kêu gào, thân thể càng lúc càng suy yếu, ngất ngoài đây cũng chỉ là vấn đề thời gian.

-"Quay lại đây cho tôi xem."

-"..."

-"Cậu nhất quyết không quay lại?? Vậy tôi..."

Tay vừa đưa lên định nắm bả vai cậu nhưng chưa làm gì cậu lại ngã ra phía sau hắn nhanh chóng đỡ lấp cậu, nhíu nhíu mày,.. Này gọi là không sao hả??

Đặt cậu ngồi ở trong xe, còn hắn lái xe định đưa cậu về nhà nhưng khi hắn nhìn sang thì thấy cổ cậu có vài dấu đỏ, còn cậu thì không ngừng ôm bụng rêи ɾỉ.

Hắn nói thầm:"Đừng nói là...."

Hắn cấp tốc lái xe đến bệnh viện, đến nơi hắn bế cậu đi nhanh vào gặp được vài y tá hỏi tình hình thì hắn không ngại mà nói, sau đó có một cô y tá bảo hắn đặt cậu xuống trên giường.

Cậu ôm bụng đau đến chảy cả nước mắt, môi bị cậu cắn chặt muốn rỉ máu. (như đau đẻ :)))

Hắn ngồi xuống cạnh cậu lên giọng an ủi: -"Bình tĩnh, tí nữa sẽ không đau,.." ( tao vừa viết gì đó)

Nghe được lời an ủi cậu cũng thả lỏng phần nào thở đều nhưng bụng càng ngày càng đau làm cho cậu thả lỏng được vài phút thì lại rên vài tiếng. (thật đau bụng là khổ nhất)

Một phút sau bác sĩ đến và mời hắn ra ngoài để khám cho cậu, ngồi ở ngoài mắt cứ nhìn vào phía cậu mà lòng hắn bồn chồn không yên, mặt vô biểu cảm tay rung rung, tại sao không nói cho hắn cậu bị dị ứng, tại sao lại uống khi biết mình bị như vậy,... Tại sao?? Hắn không đáng được biết sao??

Vò đầu bứt tóc chỉ khiến cho hắn càng thêm đau đầu, ánh mắt cứ dán lên nơi cậu nằm, hắn đang chờ, chờ một cái gì đó, cuối cùng tấm rèm được kéo ra, vị bác sĩ từ trong đó đi ra, hắn chạy nhanh lại hỏi han.

-"Bác sĩ cậu ấy sao rồi??"

Vị bác sĩ kia cười mỉm đáp lại-"Đừng lo lắng, cậu ấy hiện không sao tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy nghĩ ngơi, còn nữa cậu ấy bị dị ứng với cồn đặc biệt là rượu, sau này nhớ đừng cho cậu ấy uống là được rồi."

Hắn thở phào -"Cảm ơn bác sĩ!!"

-"Không có gì tôi đi đây."

Nhìn bóng dáng của vị bác sĩ đã đi khuất, hắn xoay người đi lại nơi cậu nằm vẻ mặt hối lỗi nhìn cậu, vậy mà hắn lúc đầu còn muốn cho cậu uống rượu vang, lúc đó chắc....

Nhìn đồng hồ cũng tầm bảy tám giờ hắn không định đi về mà ngược lại hắn muốn ở đây chăm sóc cho cậu, giờ còn khá nhiều người hắn không tiện ngủ cùng đành ra một góc ngồi xuống đợi và đợi ... Không biết qua bao lâu điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông làm hắn giật mình đi lại nghe máy.

Chưa nói được từ alo đã nghe người kia nói một lèo:

-"Kỳ Dương cậu đang ở đâu?? Sao chưa về?? Có chuyện gì sao?? Ở nhà bác trai bác gái lo cho cậu lắm đấy!! Cậu mau về đi ờm hay là cậu nói cậu ở đâu tôi cùng Dương Khánh đến đón cậu."

Chờ người kia nói xong cũng chính là thời điểm mà hắn muốn đập điện thoại nhất, nói cũng phải cho người ta nói với chứ, hỏi nhiều như vậy.

-"Ừm, xin chào Kỳ Dương cậu ấy đang ở chỗ tôi cậu đừng lo."

-"Anh là ai??"

-"Học trưởng của cậu ấy!!"

-"Lý Tuấn Xuyên anh tốt nhất đừng có làm gì cậu ấy không tôi không tha cho anh đâu!!!"

Tích tích tích...vừa định nói thêm câu nữa thì điện thoại bị người kia cúp mất, y ném điện thoại lên giường tay nắm thành quyền vẻ mặt tức giận.

-"Tên khốn...."

Bị nói cho đau cả tai hắn không quan tâm điều mà tên kia vừa nói đi lại chỗ cậu nằm đang ngủ say vén chăn lên nằm vào ôm cậu sau đó đắp chăn lại vùi mặt vào người cậu đi vào giấc ngủ.

_____

Sáng hôm sau tầm sáu bảy giờ sáng cậu mờ mịt tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi khiến cậu cau mày khó chịu, chống tay ngồi dậy cảm thấy bụng có chút đau thì cậu nhớ lại ngày hôm qua mà không khỏi mất mặt, biết bị như vậy mà vẫn uống thật ngu ngốc mà.

Cảm giác mông có cái gì đó chọc chọc cậu đen mặt vén chăn lên nhìn nhất thời cậu nhảy dựng lên tay chỉ chỉ người đang nằm, tại sao nơi đó lại phồng lên to như vậy?? Không ngờ hắn đối với cậu sinh ra du͙© vọиɠ, đậu phộng nhà hắn....

Cậu mở miệng gọi hắn dậy định mắng hắn một trận nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua cậu liên lụy đến hắn như vậy liền không mắng được thay vào đó giọng nói có vài phần lúng túng.

-"Này, anh mau dậy đi!!"

Hắn dụi mắt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh thấy cậu đứng đó liền tỉnh ngủ hỏi han:

-"Sao rồi?? Khoẻ chưa??"

Gật gật đậu cậu hỏi:

-"Anh,... Vì sao nơi kia.."

Vừa nói vừa chỉ chỉ nơi đó của hắn, hằn theo đó nhìn xuống thấy nó phồng to khiến cho hắn nhất thời cứng miệng, mặt chảy mồ hôi, thầm nghĩ ra cách giải quyết.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cho chết nhà anh tên biếи ŧɦái.

-"Cái này... cái này là chuyện bình thường thôi mà, con trai sáng sớm tỉnh dậy thường như thế mà, cậu không có sao??

Nhìn hắn cậu lắc lắc đầu nói không có, hắn liền bảo cậu có vấn đề về sinh lý, cậu không nói được gì nữa nên im lặng đi rửa mặt hắn cũng đi theo sau.

-"Còn nữa hôm nay cậu đừng đi học."

-"Hả..."

-"Cậu như vậy nên nghỉ ngơi, tôi đã gọi điện xin phép cho cậu rồi."

-"Cảm ơn..."

-"Không có gì."

-"Làm anh lo lắng rồi."

-"..."

-"Coi như tôi nợ anh về sau có chuyện gì nhờ tôi giúp thì cứ nói."

-"Ừm..."

______

Tiểu kịch trường

Kỳ Dương : Tên biếи ŧɦái nhà anh.

Tuấn Xuyên : Anh chỉ biếи ŧɦái với một mình em a~.

Tác giả: Vậy ai biếи ŧɦái với ta(T_T)

✿╰‿╯✿