Chương 11

Hai tuần trôi qua chuyện xảy ra với cậu cũng êm xuôi có điều cậu không gặp Hoàng Long trong hai tuần này.

Nhưng mà điều khiến cậu khó hiểu nhất là Mạnh Thiên càng ngày càng bám dính lấy cậu như lúc này đây.

-"Kỳ Dương đợi tôi!!"

-"..."

Khốn nạn bám người như keo thế này có để người ta thoải mái được hay không.

-"Hộc hộc... Mệt chết tôi... Này Kỳ Dương tôi nói cậu đi nhanh như vậy làm gì??"

Liếc nhìn y một cái, mặt hết đen tới xanh lạnh nhạt trả lời -" Tôi đi nhanh thì chết sao??!"

Nghe cậu trả lời như vậy y chỉ gãi gãi đầu, mặt có hai chòm mây hồng hồng lắp bắp trả lời -"Không...ý..ý tôi là lần sau đợi tôi đi cùng ...!!"

Lắc lắc đầu thở dài cậu không nói gì mà chậm rãi đi, nói sao nhỉ cậu cũng quen với cái cảm giác có người đi theo hầu hạ rồi cho nên không quan tâm là được mà.

-"Dương, cậu cho tôi qua nhà cậu ngủ nhờ một hôm nhé!!"

Gì?? Tai tôi bị hỏng rồi sao tên này thế mà lại bảo tôi cho hắn ta ở nhờ một ngày, có phải là tên này có âm mưu gì không vậy??

Nhìn trái nhìn phải cậu thấy Lưu Tuyết cách đó không xa liền nảy ra ý tưởng rằng ném y cho Lưu Tuyết cậu liền được tự do.

-"Kia, Lưu Tuyết.."

Lưu Tuyết nghe gọi quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy cậu ả chả vui gì mấy nhưng nhìn lại thấy y khuôn mặt lại dịu xuống tỏ vẻ hiền lành đi lại chỗ hai người.

Nở nụ cười tươi rói, thẹn thùng nhìn cậu đáp -" Có chuyện gì vậy Kỳ Dương."

Này cô đừng làm vẻ mặt như này với tôi nhìn thấy tởm quá coi chừng nam chính lên cơn ghen tôi liền đi đời.

Trong đầu nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt cậu vẫn lạnh lùng đáp lại -"Thiên cậu ta nói muốn..."

-"Không có chuyện gì cô mau đi đi bạn cô chờ kìa!!" nói xong chỉ chỉ tay về phía người con gái đang đứng hóng về phía này.

Hên là y biết ý định của cậu mà ngăn chặn kịp thời không lại chết.

Nhưng ả cũng không dễ chơi liền đuổi bạn cô ta về sau thì hỏi lại cậu.

-"Muốn gì thế??"

-"Cậu ta muốn ngủ..."

-"Được rồi mình đi thôi." nắm tay cậu kéo đi vẫy vẫy tay với ả, song không cho cậu cơ hội nói chuyện vừa rồi.

-"!??" ả ngơ ngác, dậm chân tại chỗ nhìn hai người rời đi trong lòng không khỏi chửi thề.

Kéo cậu đi được một đoạn dài y quay đầu nhìn ra phía sau xác nhận Lưu Tuyết không đi theo liền nhìn cậu với ánh mắt đau lòng. Không ngờ cậu lại nhẫn tâm định đem y gia cho Lưu Tuyết thật đau lòng.

Oán thầm trong lòng y đưa mắt nhìn thiếu niên đang lạnh nhạt đùa nghịch điện thoại khiến y không kiềm chế mà hỏi cậu.

-"Sao cậu làm thế với tôi??!"

Cậu vừa nghịch điện thoại vừa đáp mặt cũng không thèm ngước lên nhìn y một cái.

-"Cậu không phải người yêu của cô ta sao!?"

Thấy cậu không trả lời mà còn hỏi ngược lại y còn là câu khiến cho y cứng họng, đứng hình 5 giây sau mới trả lời

-"Tôi nói rồi, tôi cùng cô ấy không có quan hệ." cậu tin tôi đi, đương nhiên câu sau bị y nuốt xuống.

-"Ồ, vậy sao cậu lại muốn ngủ nhà tôi?!" giọng nói đầy vẻ nghi hoặc khiến y rùng mình.

-"Tôi...nhà tôi hôm nay không có ai ở nhà tôi...tôi sợ ăn trộm!"

Đùa tôi sao cậu sợ ăn trộm cậu nói cậu sợ trộm hay là đang kể chuyện cười vậy, tôi không tin một con người cao to vạm vỡ đẹp trai như cậu lại đi sợ một tên trộm, háhá nực cười.

Thấy cậu không đáp y đau lòng -"Thôi vậy, tôi về đây...."

-"Tôi cũng về đây, chào!!"

Hả, cậu ấy đi thật sao?? Khoan đã y chỉ nói đùa thôi mà, ngủ nhờ một hôm chết sao, y nói y sợ ma là giả nhưng mà y quên chìa khóa nhà riêng là thật y không dám nói vì sợ cậu cười nhạo y, giờ đi về thật rồi kìa!! Đúng rồi tới nhà cậu, y biết tìnhcậu mà...

Cuối cùng trời cũng chờn vờn tối, nhà cậu đang dùng bữa thì nghe tiếng chuông cửa kêu, quản gia Trương đi ra mở cửa nhìn thấy Mạnh Thiên thì giật mình không khỏi bất ngờ, chẳng phải giờ này ai cũng ở nhà dùng cơm sao?? nhưng y đến đây là muốn gặp cậu chủ Kỳ Dương à?? có gì mai nói chả muộn. Trong đầu vừa nghĩ mắt nhìn xung quanh y thấy y chưa thay đồ đi học ra ông liền biết có chuyện gì rồi.

-"Không cho cháu vào sao??"

Được y gọi ông bây giờ mới hoàn hồn cúi người cung kính chào lại.

-"Xin lỗi, mời cậu vào nhà."

Nhìn quản gia Trương y cúi đầu nói cảm ơn xong liền tự nhiên đi vào.

Ba mẹ cậu đang ăn cơm thấy quản gia Trương đi vào không nặng không nhê hỏi -" Ai vậy quản gia Trương??"

-"Vâng là cậu Mạnh Thiên đến thưa bà."

Mẹ cậu ngừng một chút nói quản gia Trương -"Mời cậu ấy xuống dùng bữa chung đi!!"

-"Vâng."

Mẹ cậu thì thản nhiên còn cậu lại lạnh nhạt không nói gì nhưng không ai biết được trong lòng cậu có hàng nghìn câu chửi bới y, kể ra tên Mạnh Thiên này ôn nhu thật mà một khi bám người thì còn hơn đĩa đói.

-"Chào mọi người, làm phiền rồi ạ!!" khi nghe quản gia Trương nói phu nhân cho mời cậu liền xuống chào hỏi, miệng cười nhu hoà khiến cho khuôn mặt đẹp trai ngày nào càng chói lóa.

-"Thiên, mau ngồi, hôm nay đến là có chuyện gì sao??" mẹ cậu cười đáp.

-"Vâng, hôm nay cháu bỏ quên chìa khóa ở nhà, người hầu thì không có vì cháu ở riêng cho nên bác cho cháu ngủ nhờ hôm nay nhé.!!" vẻ mặt cầu xin liếc mắt nhìn cậu đang ăn cơm ngon lành.

Xạo, cậu nói với tôi là sợ trộm đến đây thì nói quên chìa khóa ai tin, đừng nói cậu mặt dày mà tìm mọi cách để ngủ nhờ nhà tôi nhé, thôi bỏ đi dù gì cũng quen biết cho tên đó ngủ cũng được đâu phải ngủ chung với mình.

-"Sao không nhờ Kỳ Dương mà phải đến tận đây nói thế này?!"

-"Cậu ấy..."

-"Thôi mà mẹ đến ngủ nhờ thôi đừng hỏi nhiều mau dùng cơm đi, chú Trương lấy cho cậu ấy một phần." anh lên tiếng giải hoà, anh biết nếu bà mà còn hỏi cậu liền bị kéo vào.

Cậu quay sang nhìn anh mắt lấp lánh đầy cảm thán: đúng là anh lúc nào cũng giúp đỡ cho em, anh em nợ anh một ân tình.

-"Khánh nói đúng mau dùng cơm đi." ba cậu nói tiếp.

-"Ông này..., mau dùng cơm đi Thiên, quản gia Trương chuẩn bị cho cậu ấy một phòng.."

-"Vâng.."

Đúng là mẹ mà luôn hiếu khách như vậy, mẹ có biết là hắn ta phiền lắm không, còn tự cao tự đại dùng bữa người quen thì cũng nên có lễ nghĩa chứ. (¬_¬)

Tại sao cậu nói là người quen hay đúng hơn là quan hệ huyết thống là vì mẹ cậu và ba cậu là chị em họ do bà nội y là em của ông ngoại cậu cho nên như thế dựa trên danh nghĩa y nên gọi cậu một tiếng anh đó.( có phải sinh tử* gì đâu mà anh em)

*Sinh tử: con ruột

Qua một lúc dùng cơm không để ý đến ai, cậu kéo ghế đứng lên xin phép mấy người an nhàn nói:

-"Con ăn xong rồi, xin phép con lên phòng học bài đây." cậu đứng lên lấy khăn lau miệng cúi chào bọn họ liền đi lên phòng.

-"Được." mẹ cậu trả lời lòng thầm nghĩ : thằng bé càng ngày càng lạnh nhạt, lúc trước thấy Mạnh Thiên đến nhà thì vui vẻ, ngại ngùng giờ thì không quan tâm đến nhìn cũng không nhì nó một cái, chẳng nhẽ...

Lí do sao cậu lên phòng vội như vậy, hừm nhìn đi tên kia thế mà cứ nhìn cậu ăn ai nuốt nổi nếu như mấy người bị người ta nhìn khi ăn có cảm thấy gay gay* không??

*Đồng nghĩa với ngượng ngùng, ngại.

-"..."

-"Con cũng xong rồi, xin phép." anh cũng đứng lên xin phép lên phòng nhìn sang y gật đầu một cái.

Y cũng lễ phép gật đầu lại thấy anh đi thì quay lại bắt chuyện với ông bà.

-"Bác gái, dạo này khoẻ không.??"

-"Bác khoẻ, mau ăn đi."

.....

......

Lúc sau, dùng xong bửa cơm ba cậu đi lên phòng khách uống trà, mẹ cậu cùng y chưa đi luôn mà ngồi trò chuyện, hai cô người hầu cũng thấy vậy mà đến dọn dẹp sạch sẽ.

-"Dạo gần đây xảy ra chuyện gì sao ạ!?"

-"Ừm, Kỳ Dương nó..." cứ như vậy bà đem mọi chuyện nói với y, y khá bất ngờ vì Hoàng Long thật manh động, còn rất tức giận khi tên não ngắn đó làm quá trướng hên là có người đến cứu không cậu đã mất "lần đầu" với tên đó, hèn chi hai tuần qua không thấy hắn.

....

.....

-"Vậy ạ, tên đó đáng chết."

-"Thật là, chuyện cũng đã qua chớ nhắc lại kẻo Dương nó buồn.."

-"Vâng!!"

Trò chuyện một lúc thì y đứng lên xin phép hai người -"Con lên phòng tắm rửa đây ạ, bác trai(gái) cháu đi."

-"Được..."

......

.....

___________

-"Cậu làm gì ở phòng tôi vậy??" đây là lời của cậu nói với y.

Khi đi lên phòng cậu liền đi tắm, mười mấy phút sau thì đi ra, do quên lấy đồ cậu lấy đại cái khăn quấn quanh eo đi ra ngoài tay cầm cái khăn khác lau đầu, cậu nghĩ rằng đây là phòng cậu nên chắc không ai vô ai mà biết được vừa đi ra ngoài thấy y ngồi nhìn mình chằm chằm khiến cậu muốn rụng.... tim.

-"Tôi là đi mượn đồ." y nhún nhún vai ra vẻ vô tội.

Thật ra là y lúc đi lên phòng nghĩ nên đi nói chuyện với cậu nên mới ghé qua phòng cậu, tưởng cậu khoá cửa ai dè không có y như vậy mà đi vào vừa vào thì nghe tiếng xả nước biết cậu đang tắm y tranh thủ đánh giá căn phòng, đơn giản, ấm áp, gọn gàng...là những từ đầu tiên hiện ra trong đầu y. Ngồi xuống giường cảm nhận được sự mềm mại của nệm và mùi hương của cậu khiến y có chút....thoải mái, mãi suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra cậu bước ra với một cái khăn quấn ngang eo cùng làn da trắng mịn có vài giọt nước làm tăng thêm sức hút của cậu đối với y "Quá. Mĩ. Lệ..."

-"Hả???"

-"Tôi đến mượn đồ!!!" y nhắc lại.

Mặt cậu lúc này đen như đít nồi cộng thêm ba đường hắc tuyến cũng đủ nhận ra cậu đang cực kì bất mãn, thật là...

-"Để tôi thay đồ đã, cậu về phòng đi tôi xong sẽ đem qua." nhưng mà tôi không có size của cậu...cậu mặc vừa không?? Tất nhiên vế sau cậu không nói ra vì cậu sợ mẹ cậu bắt cậu đi mua đồ cho y lắm, bất quá kiếm đại bộ nào rộng rộng cho y, nhìn dáng người chắc cũng không hơn cậu là bao.(em chắc chứ??:)))

-"Ừ...." vẻ mặt nuối tiếc của y dần hiện rõ nhưng cậu không quan tâm tiếp tục kiếm đồ mặc.

Y đi ra khỏi phòng cậu đóng cửa phòng cậu lại y không đi ngay mà đứng đó một lúc mới rời về phòng mình, y không biết anh đang nhìn y với ánh mắt sắt bén.

Có lẽ nên loại bỏ mấy tên này nếu kế hoạch (công lược) của mình không thực hiện được thì toi lúc đó hối hận chết mất. Song anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói vài ba câu thì lạnh lùng cúp máy xoay người rời đi.

_____________

Tiểu kịch trường :

Kỳ Dương : anh em nợ anh một ân tình.

Dương Khánh : vậy dùng thân báo đáp đi.

Kỳ Dương :....*muốn gϊếŧ người a*

Tác giả : bay có thấy tao còn sống không???

Cả hai:...xin lỗi!!!