Chương 10

Giờ giải lao kết thúc, tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Các bạn học sinh lần lượt chạy vào lớp của mình.

***

[Lớp 10B1]

“Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.”

“Mới 15’ thôi thầy ơi, thầy làm như thể cả tuần rồi mới gặp chúng em vậy.” Vài bạn nhao nhao lên trêu lại thầy.

“Mới xa các bạn mười mấy phút thôi mà ngỡ như xa một năm vậy đấy.” Thầy giáo chẳng vừa, vừa thở dài vừa đáp lại đám học sinh.

Cả lớp cười như được mùa.

“Thôi được rồi! Trật tự nào các bạn.”

“Xem thời khóa biểu của mình thì các bạn cũng rõ thầy sẽ dạy các bạn môn gì rồi đúng không? Vì nay là tiết đầu tiên nên thầy sẽ dành một chút thời gian để giới thiệu, hỏi đáp về nhau. Được không các bạn?”

“Vâng thầy.” Cả lớp đồng thanh.

“Rồi rồi. Các bạn trật tự tí coi nào.”

“Thầy giới thiệu tên mình chưa ta?” Thầy xoa cằm nhìn lũ học sinh của mình.

“Chưa thầy ơi.” Cả lớp nhanh nhảu đáp lời thầy.

“Có thật không đấy.” Thầy ra vẻ đăm chiêu hỏi đám học sinh của mình.

“Thật thầy ạ. Bọn em sẽ không nói thầy tên Lê Hữu Khanh đâu ạ.” Cả đám cười ồ lên nhí nhảnh trả lời thầy.

“Các bạn cũng biết trêu thầy quá nhỉ!” Thầy nhún vai với vẻ mặt đầy bất lực.

“Tụi em sao bằng thầy được. Chúng em chỉ trả lời câu hỏi của thầy thôi mà!”

“Haizz mấy cái đứa này.” Thầy bất lực lần thứ n.

“Thôi được rồi màn chào hỏi tạm dừng tại đây. Bắt đầu vào bài học thôi nào.”

Đúng với kiểu gọi là học sinh chân thật nhất , cả lớp chưa im lặng được bao lâu thì lại bắt đầu lộn xộn, nhốn nhào trở lại.

“Thôi thầy. Mới bữa đầu thôi mà thầy,cho bọn em giao lưu làm quen lâu xíu thầy ơi.” Cả lớp bắt đầu nài nỉ thầy.

“Giao lưu gì hôm nay. Mấy em còn học chung với nhau cả năm mà lo gì thiếu thời gian giao lưu làm quen.”

“Mới buổi đầu mà thầy căng ghê. Chưa già mà thầy vậy rồi, già rồi thầy khó tính cỡ nào nữa chứ.” Một số bạn chưa thấy hổ gầm cứ tưởng hello kitty bắt đầu xì xầm to nhỏ.

“Tôi còn trẻ tôi nghe được hết đấy nghe mấy em kia.”

“Không chơi bời gì nữa hết, các bạn ồn ào kiểu này thì làm sao mà giao lưu tiếp được. Thầy không muốn mới đầu năm đã được thầy hiệu trưởng ưu ái nhắc tên đâu nhé. Trật tự đi.” Thầy nghiêm mặt nói từng chữ.

Cả lớp im bặt, không gian yên ắng đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng lật sách lật vở của học sinh .

Bẵng đi vài giây, thầy lên tiếng:

“Theo sự phân công của nhà trường, thầy sẽ đảm nhiệm môn toán của lớp chúng ta.”

“Vâng ạ.” Cả lớp đáp lại.

“Các em có cần ôn qua chương trình lớp 9 không? Rồi tiết sau lớp chúng ta bắt đầu bài mới luôn?”

“Bài mới luôn đi thầy ơi.”

“Rồi, oke. Giờ chúng ta sẽ vào bài đầu tiên nhé!”

“Vâng ạ.”

“Lớp biết buổi đầu tiên hôm nay học bài gì không?”

Mệnh đề ạ.”

“Chính xác.” Thầy đáp lời lũ học sinh với vẻ mặt không mấy quan tâm .

“Trước khi bắt đầu bài học, thầy có một số điều muốn nói cũng xem như đấy là những nhắc nhở. Bây giờ các em đã trở thành những cô cậu lớp 10. Chương trình học sẽ khác so với những năm cấp 2. Bên cạnh đó trường chúng ta thuộc trường Top của cả nước, sức học đòi hỏi sẽ phải cao hơn một số trường vì thế các em phải chủ động tự học nhiều hơn, nói thẳng ra là thầy cô dạy 5 các em phải biết 10.”

“Dạ.”

“Còn một điều nửa nó liên quan trực tiếp đến kết quả học tập của các bạn, không biết các bạn đã nắm được thông tin chưa nhưng thầy vẫn phải nhắc lại lần nửa. Đó là trường chúng ta cách 1 tháng sẽ thi khảo sát 1 lần”

“Rồi ạ/ Hả?” Cả lớp đồng thanh, giữa những âm thanh đó một giọng nói vang lên trái hẳn lại với mọi người, âm thanh đó vang lên lớn hơn mà còn khác biệt với mọi người.

Không hẹn mà gặp, các bạn trong lớp đều nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, kể cả thầy giáo. Lúc này chủ nhân của âm thanh kia đang trố mắt ngạc nhiên nhìn thầy giáo, đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra cả lớp đang nhìn mình bằng nhiều ánh mắt khó hiểu.

Qua vài phút không thấy cậu có bất cứ hành động nào khác mọi người đều quay lên hoặc nhìn sang hướng khác. Giờ phút này cậu mới dám thở phào nhẹ nhỏm.

Nhưng chưa kịp bình tĩnh được vài giây. Thầy giáo nhìn cậu.

“Em kia, đứng lên cho tôi.”

“Dạ.” Cậu từ từ đứng lên nhìn thầy với ánh mắt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

“Em có gì bất ngờ hay khó hiểu bởi câu nói của tôi à?”

“Dạ....ạ. Không có….ạ. Em chỉ hơi bất ngờ nên hơi lớn giọng một chút ạ.” Giọng cậu đầy ngập ngừng bối rối trả lời thầy.

“Em còn khúc mắc gì với câu nói của tôi nửa không?”

“Dạ…ạ..ạ. Việc cứ 1 tháng là thi 1 lần ấy ạ.” Cậu trả lời lí nhí trong miệng.

“Ừm. Vậy em ngồi xuống đi.”

“Dạ. Em cảm ơn thầy.” Cậu ngồi xuống chầm chậm.

Cứ ngỡ thầy đã cho qua chuyện này nhưng không, khi cậu vừa đặt người xuống ghế chưa đầy 30s, giọng thầy cất lên từ từ:

“Thầy thấy có vẻ còn vài bạn chưa biết về quy định của trường chúng ta hay còn có một số bạn vô tâm đến mức nhìn bảng nội quy nhà trường cũng không thèm nhìn.”

Một ánh mắt nhìn cậu đầy khinh thường.

“Chắc ai kia đã rõ thầy đang nói về người nào rồi chứ nhỉ !” Khánh Nam (Ảnh đế) mỉa mai cậu.

Trùng hợp thay khi vừa kết thúc câu nói kia, bỗng ánh mắt đầy vẻ bực bội của thầy chạm ánh mắt của cậu khi cậu mãi ngước nhìn ai kia mà quay lại.

Cậu đành cười gượng, lẳng lặng bỏ qua lời ảnh đế nói. Cậu nghĩ trong đầu “ Lời nói của hắn ta đối với mình cũng như gió thoảng qua tai thôi cần gì mình phải để ý chứ.”

Thầy tiếp lời giải thích:

“Như các em đã biết, trường chúng ta thuộc trường top vì thế để đảm bảo 90% học sinh đậu đại học, trong đó 35% thuộc diện tuyển thẳng nên mỗi tháng các em sẽ có 1 bài thi khảo sát. Trong năm lớp 10 này các em sẽ hoàn thành chương trình học cho cả năm lớp 10 và 11. Năm 11 sẽ có 1 cuộc thi olympia, mọi năm mấy anh chị lớp A0,B0 đều 90% đạt giải đấy nhé!”

“Cuối năm lớp 10 sẽ chia lớp dựa theo kết quả học tập, ai có kết quả học tập cao sẽ được vào lớp chọn A0 và B0.”

“Ở đây còn ai thắc mắc gì nữa không?”

“Dạ không.”

“Các em ngồi im lặng, còn 10’ nữa hết tiết nên thầy cho các em giải lao. Thầy để bài mới sang tiết sau học nhé!”

“Vâng ạ.Yeah Yeah Yeah”

“Các em cứ vui mừng khi được nghỉ học như thế này thì thầy sẽ dạy qua giờ giải lao luôn đấy nhé.”

“Thôi mà thầy….”

“ Hẹn gặp lại mấy em vào tiết học sau.” Thầy giáo từ từ sải chân bước ra khỏi cửa lớp học.

“Chào thầy ạ.”

Cậu khóc trong lòng 7749 lần, bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ, đầu óc rối như tơ vò.

“Không lẽ sắp tới đây mình phải học khủng khϊếp vậy hả? Đã bao lâu rồi, mình đã thoát khỏi đời học sinh, mà giờ mỗi tháng phải thi một lần chắc đột quỵ luôn quá. Không ngờ được ở thế giới tiểu thuyết này người ta “học trâu bò” vậy luôn. Ôi giời! cuộc sống mình sao khổ quá vậy nè.”

“Ai kia bị thầy “khen” nên ngu luôn rồi hả?” Khi thấy cậu ngồi đơ ra một lúc lâu Ảnh đế tiếp tục thì thầm mỉa mai bên tai cậu.

“Tôi có ngu hay thông minh thì cũng không liên quan gì đến cậu nhé! Chúng ta trước giờ không thân nhau và chắc chắn sau này cũng vậy, cậu đừng có ghé vào tai tôi lải nhải suốt như thế. Tôi đây sợ hãi đến sởn cả da gà đấy ạ.” Cậu xoa xoa tay mình đáp lại ảnh đế.

“Oh, wow! Bất ngờ vậy ta. Khi trước chỉ cần tôi chỉ “Ừ” với cậu thôi là cậu đã vui đến mức như mở cờ trong bụng rồi . Nay bày đặt gì mà nổi da gà rồi sợ hãi nữa chứ, tính diễn cho ai xem à? ”

“Ê..khoan..từ từ. Hôm trước tôi có nói rõ rồi mà nhỉ? Bạn Khánh Nam đây có cần mình nhắc lại lần nữa không?”

“Mà thôi để tôi nhắc lại cho bạn nghe nhé. Tôi từ giờ không phải fan của cậu và cũng d-e-ll thích cậu nữa nhé.Hôm bữa gặp nhau tôi nói với cậu vậy rồi mà?”

“Cậu..cậu…cậu.” Khánh Nam tức đến nỗi nói không nên lời.

-Tùng ...tùng..tùng- Tiếng trống vang lên kết thúc một tiết học không mấy vui vẻ đối với cậu.

***