Chương 1 : Thế Giới Thực

Hoài Phong là người tài sắc vẹn toàn nhưng cuộc sống không toàn vẹn. Gia đình có điều kiện nhưng từ khi cậu lên 15 trong người mắc phải căn bệnh cơ teo vì thế đôi chân không thể cử động được nên phải ngồi xe lăn.Dù vậy nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng học tập trở thành bác sĩ để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị bệnh của mình. Tuy hay ở phòng bệnh để chữa trị nhưng năng lực học của cậu rất tốt, tốt nghiệp trường Y khoa tốt nhất cả nước với bằng xuất sắc. Ba mẹ rất yêu thương cậu, sẵn sàng đầu tư vào bệnh viện dưới tên cậu, luôn luôn mua máy móc đời mới nhất để cậu phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Cậu phát minh ra rất nhiều loại vắc-xin hay một số thuốc đặc trị những căn bệnh hiểm nghèo thế nhưng cuộc đời khá bi thương cậu lại không thể chữa cho mình một cách triệt để.

Khi học đại học, ở trường các tiền bối cũng rất yêu thương cậu, thường xuyên giúp cậu trong vấn đề học tập. Vì căn bệnh nên việc đi lại cậu rất khó khăn, các tiền bối thường xuyên mua thức ăn ngon cho cậu. Có một điều đặc biệt là tuy hơi khó khăn trong vấn đề đi lại nhưng cậu rất thích nấu ăn và nấu cực kì ngon. Cậu có một chị gái, chị cũng rất thương cậu chị hay tìm tòi những món ăn ngon để cho cậu nấu.

[.....]

Năm 26 tuổi, lúc này cậu luôn ở bệnh viện để điều trị. Một chị tiền bối tặng cậu quyển sách boylove “ LOVES TIỂU MỸ THỤ” chị bảo rằng nhân vật trong này có tên giống cậu .

Sau khi đọc xong quyển sách, câu đầu tiên cậu thốt ra chính là: “ Cái quái gì đây? Ôi cùng tên với mình sau cuộc đời lại nhọ thế nhở ?”

Cậu thầm nghĩ: "Tuy mình bệnh nhưng lại được mọi người yêu thương, còn Hoài Phong kia luôn đau khổ và cơ cực nhưng chẳng ai yêu thương cậu ấy cả, Nhật Minh trong truyện cũng đau khổ chỉ vì tình yêu lại đánh mất tất cả đến lúc chết đi lại chẳng ai bên cạnh. Còn thứ tiểu mỹ thụ kia , ôi trời tuy mình chưa trải qua tình yêu bao giờ nhưng ảnh đế trong truyện sao ngu ngốc dữ vậy chời. Mình mà làm Hoài Phong kia mình sẽ yêu Nhật Minh chứ chả đâm đầu vào ảnh đế cao ngạo ngu si ấy đâu."

Lúc đọc xong quyển sách, căn bệnh cậu một ngày nặng hơn. Dù ba mẹ chạy đông chạy tây vận dụng tất cả phương pháp hiện đại nhất , thế mà căn bệnh cậu vẫn không suy giảm.

Năm 27 tuổi , căn bệnh của cậu trở nặng chỉ có thể nằm trên giường bệnh và duy trì mạng sống bằng máy thở. Bỗng một hôm, cậu cảm thấy cơ thể trở nên khỏe khoắn và có lẽ hôm nay là ngày cuối cậu có thể mở mắt được nữa thôi.

Chủ nhật năm 27 tuổi ấy cậu muốn nấu lẩu cho cả gia đình cùng ăn-nồi lẩu cuối cùng cũng là điều cuối cùng mà một đứa con 27t như cậu có thể làm cho ba mẹ và chị của mình. Cậu xin bác sĩ cho mình được về nhà.

Ở nhà

Cậu nhờ chị giúp việc mua những nguyên liệu nấu lẩu.

“ Chị ơi , mua giúp em mấy nguyên liệu này với ạ.”

“Oke, cậu chủ. Chị đi ngay đây.” Chị giúp việc đáp lời.

Cầm tờ giấy với hàng tá nguyên liệu.

Vài tiếng sau , nồi lẩu hoàn thành:

Cả nhà ngồi ăn lẩu ba mẹ và chị nói rất nhiều, kể về lúc cậu còn nhỏ hay chạy nhảy như nào, lúc chị trông cậu không cẩn thận để cậu bị thương ba mẹ mắng chị nhiều như nào và cả chuyện lúc cậu còn bé. Ba mẹ biết hôm nay là ngày cuối cùng của cậu, ba mẹ và chị chỉ có thể nở nụ cười thật tươi để cậu an tâm khi qua thế giới bên kia thật hạnh phúc.

“ Ba mẹ hãy giữ sức khỏe nha, thời tiết dạo này lạnh lắm ba mẹ nhớ mặc áo ấm vào nhé!”

“ừm con” ( lúc thốt ra câu này, ba mẹ cậu chỉ có thể gượng cười)

“Chị nè, năm nay chị 30 rồi đấy. Chị cũng lo tìm rễ cho ba mẹ nhé!. Chỉ tiếc rằng lúc chị kết hôn , em không thể thấy chị đẹp như thế nào cả. Dù sao chị vẫn đẹp nhất trong mắt em bất kể giây phút nào hehe.”

Cậu nói xong, quay mặt nhìn hướng cửa chính cũng có thể hiểu rằng giây phút này cậu đang đau khổ cùng cực, điều đáng buồn nhất cậu là vị bác sĩ có thể chữa bệnh cho mọi người nhưng chính mình thì không. Dẫu ba mẹ cậu đang đau đớn đấy nhưng cậu còn có thể làm gì được đây. Chỉ hy vọng nếu có kiếp sau cậu phải sống thật khỏe mạnh để trả ơn nuôi nấng của ba mẹ.

"Cái thằng nhóc này. Chị mày còn trẻ chán nhá"

"Eo ôi. Tuổi chị người ta có con ròi kìa-.-"

"Thôi được rồi. Hai đứa mau ăn đi"

Sau đó ba mẹ và chị nói rất nhiều. Còn cậu gục đầu lên xe và nở nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ bây giờ cái chết đối với cậu là điều nhẹ nhàng nhất, suốt 12 năm cậu bệnh hằng đêm mẹ cậu khóc sưng cả mắt, ba cậu già đi chục tuổi chỉ mong tìm cách chữa cho đứa con trai vô dụng này của họ.

Cậu biết hết cậu biết rằng đằng sau nụ cười tươi của ba mẹ là những cơn đau quặng thắt trong tim. Cậu biết rằng căn bệnh cậu rất khó chữa trị nhưng cậu vẫn hy vọng , nhưng có lẽ trời cao không đáp ứng nỗi cái mơ ước to bự này của cậu .

Chỉ có thể tạm biệt ba mẹ và chị hy vọng đến một lúc nào đó mọi người có thể quên được mình và sống thật hạnh phúc luôn nở nụ cười trên môi.

Lúc đem cậu ra từ xe lăn ba mẹ thấy có một quyển sách và thế là lúc chôn cất cậu ba mẹ đã chôn quyển sách cùng cậu.

[Bệnh teo cơ còn được gọi với tên gọi khác là suy nhược cơ bắp. Đây chính là một thuật ngữ ám chỉ hiện tượng cơ xương mất khối lượng theo thời gian chỉ xảy ra. Xảy ra trong trường hợp bị mất cân bằng giữa thoái hóa và tổng hợp protein trong cơ thể.

Căn cứ theo điều kiện sức khỏe của mỗi cá nhân hay thời gian khi không hoạt động mà teo cơ có thể đảo ngược hoàn toàn so với những hoạt động thể chất khác. Đáng chú ý nếu xây dựng liệu pháp về dinh dưỡng khoa học thì có thể giúp tăng cường thêm khối lượng cơ bắp, mỡ cũng như nhanh chóng hồi phục các cơ bị teo.

Trường hợp các cơ bị teo do xuất phát từ bệnh lý tiềm ẩn nào đó như bệnh ung thư thì chắc chắn không chữa hồi phục được hoàn toàn. Còn một số bệnh về cơ như teo cơ và loạn dinh dưỡng sẽ rất dễ làm hệ thống các dây thần kinh bị tổn thương. Điển hình là đột quỵ, chấn thương tủy sống và nguy hiểm hơn là tử vong.]

-sơ lược căn bệnh của Hoài Phong nè-

Tác phẩm đầu tay hy vọng mọi người góp ý ạ.