Chương 5: Lần xuyên thư này thật sự rất thê thảm (Edited)

Tiêu Dư An ngớ người nhìn màn lụa mỏng trước mắt cùng làn khói xanh chập chờn, khẽ vuốt cằm, phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn hơi thơm, trên đệm còn thêu một con rồng vàng uy phong lẫm liệt, miệng phun long tức, dương nanh múa vuốt, trông rất sống động.

Tiêu Dư An chống người ngồi dậy, đột nhiên mái tóc đen như thác mà xõa tán loạn trên vai.

A?

Tiêu Dư An giật giật mấy sợi tóc.

Híc, đau.

Tiêu Dư An não nhanh nhẹn suy nghĩ, sau đó nghi hoặc mà nghĩ.

Mình sống lại rồi sao?

Quan tài của Mác* đóng chưa nhỉ?

*Karl Marx

"Hoàng thượng, người tỉnh rồi? Nô tỳ hầu hạ người thay y phục." Một cô gái trẻ từ ngoài điện nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong tay bưng chậu nước chải rửa gì đó, búi tóc Lưu Vân Kế, trâm cài màu đồng, trang phục áo dài màu xanh.

Hoàng thượng?

Tiêu Dư An hơi tiếc hận, khó lắm mới xuyên việt, hóa ra là hiện thực hướng, không thể cảm nhận được chút vui vẻ tu chân thoát khỏi trọng lực.

Tuy rằng Marx khóc ngất, có điều Newton cũng có thể an tâm rồi.

"Thế giới này có yêu quái, thần tiên gì gì không?" Tiêu Dư An hỏi.

Cô gái sửng sốt: "Hoàng thượng? Người muốn cúng tế sao?"

A, cũng không phải fantasy.

Tiêu Dư An tỏ vẻ nuối tiếc.

"Hoàng thượng, tiên đế hạc về Tây Thiên đã nhiều ngày, người cũng đừng đau lòng nữa, cẩn thận hại thân." Thị nữ nhìn mặt gửi lời, dịu dàng trấn an Tiêu Dư An.

Ừm? Cho nên mình đã xuyên thành một tân quân vương mới kế vị chưa bao lâu?

"Có gương không?" Tiêu Dư An hỏi.

Thị nữ lập tức bưng tới một mặt gương đồng, cúi đầu quỳ gối trước giường đưa cho Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An nhận lấy, ngắm dung nhan của mình.

A, thật là đẹp mắt, khôi ngô thanh tú, mặt ngỡ như tranh, vẻ ngoài trắng trẻo, môi đỏ như son, thật sự là xinh đẹp trẻ tuổi không tả nổi.

Tiêu Dư An thầm than một chút, trong lòng tự ra định nghĩa cho mình.

Quân vương trẻ tuổi.

Loại quân vương này, hoặc không có binh quyền trong tay, mẫu thân thúc phụ chấp chính, bản thân chỉ là con rối sau màn, hoặc là một thiếu niên khí thế thiếu suy nghĩ, bình thường xa xỉ thối nát không biết chấp chính.

Bất kể là loại nào cũng biết con đường ban đầu e rằng đều không tốt.

Chẳng qua xuyên thì cũng xuyên rồi, bản thân được cơ hội xuyên việt trong muôn vàn người, thì không phải vai nam chính cũng không dưng xuất hiện một người qua đường Giáp đâu ha!

Tiêu Dư An bỗng dư háo hức.

"Ngươi tên gì?" Tiêu Dư An hỏi thị nữ.

Thị nữ rõ là có chút nghi hoặc, nhưng vẫn một mực cung kính đáp: "Tỳ nữ Hồng Tụ."

"Hồng..."

A?

Chờ đã, tên này, sao nghe quen tai thế nhỉ?

Quân vương trẻ tuổi? Tiên đế qua đời?

Tiêu Dư An do dự mấy lần, mang theo thăm dò mà hỏi: "Vĩnh Ninh công chúa gần đây bận chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng," Hồng Tụ quỳ trên mặt đất, cúi đầu, "Nô tỳ nghe nói công chúa dạo gần đây đang học chơi đàn."

Tiêu Dư An mới nãy còn đắc chí, nghe xong trực tiếp quay về giường, nằm ngay đơ hết muốn sống.

"Hoàng thượng? Hoàng thượng người làm sao vậy? Ngươi không thoải mái chỗ nào sao? Hoàng thượng?" Hồng Tụ bị dọa giật mình, hoảng loạn hỏi.

"Cuộc sống bóp cổ ta, sau đó giáng cho ta một bạt tai."

"A?"

"Ta biết dũng sĩ thực thụ sẽ có gan nhìn thẳng vào cuộc sống thê lương, có gan nhìn vào máu tươi đầm đìa."

"Hoàng, hoàng thượng?"

"Thế nhưng chăn lại phong ấn ta, lòng người này không cổ đại, xem trọng thế giới vật chất, chỉ có ổ chăn này là còn chút ấm áp."

"Hoàng thượng! Người rốt cuộc làm sao vậy? Ta đi gọi thái y!" Hồng Tụ sợ đến lảo đảo vài bước, bò lên muốn đi gọi người, Tiêu Dư An vội vã ngăn nàng lại.

"Không sao, ta chỉ là đang trốn tránh thực tại." Tiêu Dư An yếu ớt khoát tay.

Tiêu Dư An đã hoàn toàn hiểu, hắn căn bản không phải xuyên việt.

Hắn xuyên thư.

Xuyên vào trong quyển truyện harem mình xem qua trước khi chết, "Tứ quốc sử truyện".

Hồng Tụ, nguyên bản trong sách là thị nữ theo hầu quân vương trẻ tuổi Bắc Quốc, mà bản thân hắn, chính là quân vương trẻ tuổi cuối cùng sẽ bị nam chính một nhát máu một nhát thịt một nhát xương xẻo chết.

Tiêu Dư An trong lúc Hồng Tụ hoảng loạn hỏi, dời tầm mắt tán loạn dưới mặt đất.

Haiz, còn chẳng bằng cứ làm một người qua đường Giáp, tổng tài hào hoa phong nhã còn chưa kịp gặp qua bạn đời tâm giao của mình đã mắc bệnh nan y, cái này cũng đủ trêu ngươi rồi, kết cục xuyên việt còn xuyên thành một vai phụ mơ hồ... Haiz, cuộc đời ấy mà, thê thê thảm thảm sầu sầu.

Sửa sang xong tâm tư chán chường, Tiêu Dư An đứng dậy, hỏi Hồng Tụ vốn đang hoang mang lo sợ nãy giờ: "Yến Hà Thanh đâu?"

"Hoàng thượng, nô tỳ... Nô tỳ ngu dốt, không biết hoàng thượng đang nói đến người phương nào?" Hồng Tụ tay chân luống cuống, té khuỵu dưới đất dập đầu.

Tiêu Dư An liền vội vàng kéo nàng lên: "Chính là nam chính, à không, chính là tên hoàng tử Nam Yến Quốc bị bắt làm tù binh, hửm? Vẫn chưa rõ à? Chính là tên hoàng tử bị ba ta, à, không, bị tiên đế đánh phá rồi bắt sống đến Bắc Quốc."

Hồng Tụ vẫn ngơ ra.

Tiêu Dư An cúi đầu suy tư một chút, sau đó nói: "Cái tên hoàng tử ta muốn thu làm của riêng* ấy."

*Từ gốc là cấm luyến 禁脔, cũng nằm trong tên của truyện, mang nghĩa là một vật quý giá và bị cấm sờ đến, chỉ trừ một số người.

Hồng Tụ bừng tỉnh ngộ ra: "À! Nô tỳ biết rồi!"

Tiêu Dư An: "..."

Cho nên cứ phải nhắc tới thiết lập này mới hiểu à!

Sao cứ cảm giác mình cách ngày bị xẻo chết không còn xa nữa!