Giáo viên hướng dẫn nghe mà sửng sốt, lúng túng nói, “Tôi bảo quân đội đang đóng quân ở đây đuổi hắn đi nhé?”
“Không cần đâu thầy, khi tới giờ rồi đám người đòi nợ đó cũng sẽ tự đông bỏ đi thôi.” Diệp Thanh Mộng mỉm cười, tiếp tục công việc dang dở.
Từ sáng sớm cho tới chạng vạng, đến lúc Omega kia bãi công đòi đi, Mạnh Du Già cũng không thấy Diệp Thanh Mộng bước ra. Hắn vò cái đầu nhím của mình mà lòng chán nản không tả được, ngồi xổm dưới đất tự hờn dỗi bản thân. Nếu Thanh Thanh biết được quyết tâm của hắn thì hay rồi, không biết hôm qua anh có nghe được những gì mình nói hay không.
Mạnh Du Già thở dài một hơi, hắn đứng dậy dọn đồ, chuẩn bị quay về khách sạn. Hắn định ngày mai sẽ quay lại thử xem sao, có khi có thể gặp được Thanh Thanh ra ngoài tản bộ.
Trên đường về, Mạnh Du Già đi vào một quán ăn, mua một phần thức ăn giống hệt những món hôm qua Thanh Thanh mua cho hắn. Mạnh Du Già vừa chống cằm vừa xem bài thi toán của mình, bỗng nhiên, một tiếng cảnh báo “reng” vang lên, đám người bắt đầu la ó lộn xộn. Bàn ăn của Mạnh Du Già cũng bị đánh người chen chúc làm ngã đổ, hắn nhìn cơm chiều mà mình chưa ăn xong, giận sôi người, túm lấy một người vội vàng chạy đi rồi hỏi, “Anh làm gì thế?”
“Đại ca à, nhà bên cạnh cháy rồi, cậu còn ở đây ăn sao?”
Cháy?
Mạnh Du Già nhìn sang nhà bên cạnh, đó là một cửa hàng mẹ và bé, ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng như điên. Đám người xung quanh vô cùng lộn xộn, nhưng rất nhiều người mẹ dẫn theo con mình còn đang mắc kẹt bên trong. Mạnh Du Già nhìn đáng phóng viên vác thiết bị sắp chạy tới nơi, rồi nhìn nhóm người đang bị kẹt trong cửa hàng. Hắn sửng sốt vài giây, sau đó cởϊ áσ khoác của mình xuống, che chắn đầu, lao nhanh vào cửa hàng mẹ và bé bên cạnh.
Diệp Thanh Mộng tan ca, việc đầu tiên là ăn tối rồi quay về ký túc xá. Anh vừa đi được một lát thì có một đàn chị gọi điện thoại cho anh, Diệp Thanh Mộng còn nhỏ nên các anh chị trong đội đều quan tâm tới anh, cách quan tâm của bọn họ là giới thiệu bạn trai cho anh.
“Alpha nhà bọn tôi rất xuất sắc nhé, tốt nghiệp Đế Đại, đang làm luật sư này. Mộng Thanh à, tuy cậu còn trẻ nhưng cơ hội hiếm có, có thể gặp gỡ, nói chuyện trước rồi tính sau.”
“Đàn chị à.” Diệp Thanh Mộng cười cười, “Tạm thời tôi không muốn tìm bạn trai.”
“Thôi được, thôi được, tôi không biết với tính cách của cậu, cậu sẽ thích người như thế nào.” Đàn chị bất đắc dĩ, có nhiều khi cô cảm thấy Diệp Thanh Mộng là một thánh nhân, trong lòng chỉ có nghiên cứu khoa học.
Mình thích kiểu người như thế nào sao? Diệp Thanh Mộng ngồi trên sofa, nhìn điện thoại tắt máy rồi lắc đầu, nói thật là anh không thích kiểu gì.
Mở khóa điện thoại ra, Diệp Thanh Mộng xem tin tức hôm nay, anh có thói quen khá giống người già, ăn no xong thì xem tin tức giải trí.
Tin hot trong cộng đồng hôm này chính là…
Tại nơi XX ở thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, một tên nhóc Alpha đã hăng hái làm việc nghĩa để tỏ tình.
Tại sao nhìn người trong ảnh hơi quen quen? Đầu con nhím, vóc dáng hơi cường tráng.
Diệp Thanh Mộng nhíu mày, anh vội vàng mở video ra, sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Mạnh Du Già vừa lao ra từ trận hỏa hoạn, đầu nhím bị cháy sém, mặt còn có vài vết thương. Hắn ôm một đứa bé trong l*иg ngực, sau khi giao đứa trẻ cho cơ quan chức năng, hắn nhìn camera rồi kêu to:
“Thanh Thanh! Thanh Thanh! Tôi cứu người rồi, tuy là tôi không biết cậu có thấy không, nhưng tôi hy vọng nếu cậu biết thì tôi đang thay đổi vì cậu! Tôi đang trở nên tốt hơn!”
Mạnh Du Già hung tợn nhìn camera mà gào to, khói bụi và nước mũi dính trên mặt hắn, trông rất buồn cười, nhưng hai mắt hắn vô cùng kiên định.
Có thể hắn từng rất xấu xa, từng vì lợi ích cá nhân, chỉ biết chơi đùa, có thể cả đời hắn không thể đạt được những yêu cầu mà Diệp Thanh Mộng đưa ra.
Nhưng hắn đang thay đổi từng chút một, hắn hy vọng mình có thể trở thành kiểu người mà Diệp Thanh Mộng thích.
Nói đúng hơn là người Diệp Thanh Mộng thích.