Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Omega Bị Alpha Cặn Bã Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 26: Thấy việc nghĩa thì nhiệt tình giúp đỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi thích cậu có được tính là chuyện làm đến mức cuối cùng hay không?

Mạnh Du Già hồi hộp xoa xoa tay, tim hắn nóng hổi như thể nó sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực hắn ngay sau đó. Hắn nhìn Diệp Thanh Mộng bằng ánh mắt mong chờ, chờ anh trả lời hắn, nhưng sau một lúc lâu mà Diệp Thanh Mộng vẫn không nhúc nhích. Mạnh Du Già rướn người lên xem, phát hiện Diệp Thanh Mộng đã nhắm mắt như là ngủ rồi.

Ngủ rồi! Bổn đại gia cẩn thận chuẩn bị tỏ tình như thế cơ mà! Mạnh Du Già càng nghĩ càng giận, hắn muốn gọi Diệp Thanh Mộng dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đẹp ngủ say của anh, hắn lại không nỡ. Thôi, hắn cũng ngủ!

Thời gian dần trôi đi, ánh trăng chiếu rọi từ bên giường ra khắp phòng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người trong phòng.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Mộng mở mắt ra, anh nhổm dậy, nhìn Mạnh Du Già nằm ngủ với tư thế lộn xộn, còn chảy nước miếng, gương mặt anh vốn lạnh lùng xa cách, bỗng dưng anh bật cười “phụt” một tiếng. Anh điều chỉnh tư thế lại cho Mạnh Du Già, đắp chăn cho hắn rồi khẽ nói, “Đồ ngốc…”

Diệp Thanh Mộng từng có kinh nghiệm được rất nhiều người tỏ tình, nhưng chưa bị xúc động bởi tình cảm nóng cháy sôi nổi như thế.

Chắc là bị tên ngốc này ảnh hưởng tới tâm trạng, Diệp Thanh Mộng cười rồi lắc đầu, anh nhẹ nhàng kề sát vào tai Mạnh Du Già, nói, “Cậu thích tôi cũng được… nhưng đây là một chuyện khác.”

Diệp Thanh Mộng vẫn luôn cho rằng, dù là nam hay nữ thì đều cũng phải có sự nghiệp của riêng mình. Tình yêu chỉ là hư ảo, chỉ có sự nghiệp mới là của chính mình và là chỗ dựa của cuộc đời.

Diệp Thanh Mộng nhìn gương mặt ngủ say của Mạnh Du Già, anh để lại một tờ giấy, chuẩn bị bỏ đi. Khi Mạnh Du Già tỉnh, anh không dễ mà đi được, hắn ngủ rồi anh mới có cơ hội. Diệp Thanh Mộng mặc áo khoác vào, dọn dẹp rác sau khi bọn họ ăn xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng khi anh vừa đóng cửa, bất chợt, anh nghe được tiếng nói mớ của Mạnh Du Già, “Thanh Thanh… đừng đi.”

Thanh Thanh… đừng đi.

Diệp Thanh Mộng sửng sốt, anh nhìn lướt qua Mạnh Du Già nằm trên giường, sau khi ngập ngừng vài giây, anh vẫn dứt khoát đóng cửa. Diệp Thanh Mộng giả vờ bình tĩnh bỏ đi, sau khi đi xuống lầu, anh không kìm lòng được, dựa vào vách tường của khách sạn. Anh giơ tay lên che hai mắt mình, khóe môi bất giác nhếch lên, lòng rất vui sướиɠ.

Đồ ngốc!

Tiếng chim hót “chíp chíp” buổi sớm đánh thức Mạnh Du Già đang ngủ say. Bỗng nhiên, Mạnh Du Già ngồi bật dậy, dụi dụi ha mắt, vô thức nhìn về phía bên kia giường.

Nơi đó bằng phẳng, lạnh lẽo không có nhiệt độ, vừa nhìn là đã biết người nằm bên gối rời khỏi đây lâu rồi. Mạnh Du Già lập tức tỉnh táo, hắn tìm Diệp Thanh Mộng xung quanh, cuối cùng hắn thấy được tờ giấy mà Diệp Thanh Mộng đặt trên bàn, “Tôi bận rộn công việc, tôi đi trước đây, cậu về học hành cho tốt đi.”

Mặt Mạnh Du Già tái mét, hắn không ngờ được thế mà Diệp Thanh Mộng lại bỏ đi sau khi hắn ngủ.

Fuck!

Mẹ kiếp, Mạnh Du Già không ngờ mình giằng co lâu như thế, còn cống hiến hoa cúc đáng thương của mình mà chỉ gặp được Diệp Thanh Mộng một lần. Mạnh Du Già nổi điên chạy xuống lầu, mua cái loa to đùng ở trong chợ bên cạnh, ghi âm xong thì tìm Omega làm nhân vật chính, bảo Omega này cầm loa tới trước sở nghiên cứu của Diệp Thanh Mộng, bắt đầu phát tin hết lần này tới lần khác.

[Nghiên cứu viên Diệp Thanh Mộng đang làm việc trong kia, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đè tôi xong thì phủi mông chạy lấy người!]

[Nghiên cứu viên Diệp Thanh Mộng đang làm việc trong kia, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đè tôi xong thì phủi mông chạy lấy người!]



“Mộng Thanh, hình như có người tìm cậu bên ngoài.” Giáo viên hướng dẫn của Diệp Thanh Mộng đứng trước mặt anh với vẻ xấu hổ.

“Thầy đừng để ý tới hắn, tôi không quen hắn.” Diệp Thanh Mộng vẫn tập trung vào công việc như không hề để ý.

“Người kia cầm cái loa lớn, nói là cậu đè người ta mà không chịu trách nhiệm, còn có một thiếu niên nhìn có vẻ rất hung dữ ngồi xổm bên cạnh, là thật à?”

“Thầy à.” Diệp Thanh Mộng tạm ngừng việc đang làm, anh ngẩng đầu mỉm cười nói, “Thầy đã hiểu lầ rồi, tôi là Omega, làm sao có thể đè người ta được? Tôi nói thật với thầy vậy, ở nơi tôi sinh ra, trọng Alpha khinh Omega, từ nhỏ tôi đã bị ngược đãi rồi. Mẹ tôi bảo tôi nuôi em trai, nhưng em trai tôi lại là một tên vô dụng không học hành đàng hoàng, cũng không tìm công việc nuôi thân, suốt ngày chỉ biết bài bạc, hễ thiếu tiền là tới tìm tôi mà đòi. Chắc là người đòi nợ tới rồi đấy. Thầy nhìn hắn đi, hắn còn không biết rõ giới tính của tôi nữa là.”
« Chương TrướcChương Tiếp »