Chương 18: Hôn

Từ sáng sớm là Diệp Mộng Thanh đã tham gia cuộc thi toán học, các học sinh đều đi xe lơ lửng tới đây, nhưng Diệp Mộng Thanh là cô nhi, cả nhà và những thứ khác của anh là do đế quốc trợ cấp. Anh suy nghĩ một lát, vẫn nên tiết kiệm thì hơn, vừa kết thúc cuộc thi là anh đi bộ về nhà.

Anh đi vào con ngõ tắt, mới đi được vài bước đã nhận ra có gì đó không ổn trong con ngõ này. Giữa trưa mà ở đây lại bật nhạc thịnh hành xập xình ồn ào, trai gái mặc quần áo gợi cảm lả lơi lắc qua lắc lại.

Chết tiệt, anh đi nhầm vào con đường lộn xộn nào đó rồi.

Diệp Mộng Thanh vừa định quay đầu đổi tuyến đường khác thì chợt thấy được một bóng người quen thuộc, tên đầu nhím kia đang hiên ngang bước vào quán bar.

Mạnh Du Già? Diệp Mộng Thanh nheo mắt, hắn tới đây làm gì?

Thôi bỏ đi, hắn tới đây liên quan gì tới mình?

Ban đầu, Diệp Mộng Thanh không muốn để ý tới Mạnh Du Già, anh quay người bỏ đi. Nhưng lòng anh càng nghĩ lại càng khó chịu, anh do dự một lát, vẫn bước vào quán bar.

Diệp Mộng Thanh đi vào quán bar, anh nhíu mày khó chịu, mùi cồn nồng nặc trong không khí, còn có pheromone phát tình tỏa ra, đủ loại mùi hương lung tung trong không khí hòa lẫn vào nhau, vô cùng buồn nôn.

Diệp Mộng Thanh cố nhịn cơn khó chịu, đi tìm Mạnh Du Già. Anh chỉ nhìn thoáng qua là thấy Mạnh Du Già đang đè một Omega trên sofa ra hôn kịch liệt. Diệp Mộng Thanh kinh ngạc, anh chứng kiến cảnh Mạnh Du Già ôm eo Omega kia một cách khát khao, hai người quấn quýt giữ chặt lấy nhau.

Cảm giác khó chịu trong lòng càng trỗi dậy, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Diệp Mộng Thanh ung dung gọi một ly rượu, ngồi ở quầy bar, lẳng lặng nhìn Mạnh Du Già hôn Omega kia hăng say hệt như con chó phát tình.

Lòng Mạnh Du Già vui sướиɠ, hắn xem đồng hồ, cảm thấy đã đến thời gian có thể đi đặt phòng khách sạn rồi. Hắn thả ngôi sao kia ra, vừa ngẩng đầu đã thấy được Diệp Mộng Thanh, hắn hóa đá tại chỗ.

Tiêu rồi…

“Cậu cứ tiếp tục đi.” Diệp Mộng Thanh thấy Mạnh Du Già nhìn mình, anh khẽ cười một tiếng, đặt ly rượu xuống.

Lòng Mạnh Du Già vô cùng bối rối, hắn đẩy ngôi sao kia ra, lúng túng đứng dậy, ấm ức nói, “Thanh Thanh? Chuyện đó… vừa nãy tôi chỉ là… là… à đúng rồi! Tôi đang chơi trò thật hay thách, cậu đừng nghĩ nhiều!”

“À.” Diệp Mộng Thanh vẫn thờ ơ như trước.

Mạnh Du Già sốt ruột hơn, hắn xua tay, “Thanh Thanh, cậu giận sao?”

“Hả?” Diệp Mộng Thanh lạnh nhạt đáp, “Tại sao tôi phải giận?”

Vậy là không giận à? Mạnh Du Già ngẩng đầu nhìn Diệp Mộng Thanh với vẻ mong chờ, không khác gì đứa trẻ phạm lỗi.

“Hai chúng ta có là gì của nhau đâu, tại sao tôi phải giận?” Từ đầu đến cuối Diệp Mộng Thanh không nhìn thẳng vào Mạnh Du Già, anh lại gọi thêm một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mỉm cười với bartender.

“Tôi… tôi…” Đầu óc Mạnh Du Già trống rỗng, hắn há miệng nhưng rồi không nói được câu nào.

“Tôi đi đây, cậu cứ từ từ mà chơi.” Diệp Mộng Thanh đặt ly rượu xuống, hít mũi vài cái khó chịu rồi cầm cặp sách lên, quay người bỏ đi.