Chương 10: Đánh nhau trong phòng tắm

Khi Diệp Mộng Thanh thay quần áo rồi về nhà, anh phát hiện Mạnh Du Già đang ngồi xổm trước cửa nhà mình với vẻ hung hãn, rồi lại có phần ấm ức, cực kỳ giống một con chó nhỏ bị vứt bỏ.

“Sao thế?” Diệp Mộng Thanh giả vờ giả vịt ra vẻ quan tâm.

Mạnh Du Già chẳng nói gì, hắn chỉ cúi đầu, người dơ bẩn như mới đi lang thang về.

Diệp Mộng Thanh thở dài, anh mở cửa, bất đắc dĩ kéo Mạnh Du Già vào nhà, cho hắn ngồi lên sofa rồi nói, “Tôi đi tắm trước, cậu ngồi đó một lát đi.”

Nói xong, anh cầm quần áo vào phòng tắm, anh đã giằng co với Mạnh Du Già trên tàu điện ngầm quá nhiều, trên đùi cũng dính đầy dịch nhầy của Mạnh Du Già. Không ngờ Mạnh Du Già lại ngồi trước cửa nhà mình, may mà anh đã ném váy đi rồi, nếu không chắc chắn anh đã bị lộ.

Trong tích tắc, Diệp Mộng Thanh hơi mệt, anh cảm thấy làm như thế chẳng có ý nghĩa gì. Từ khi xuyên qua tới nay, anh không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để phá hủy tuyến nội dung gốc trong sách.

Bất chợt, một tuyến đen tối xuất hiện trong đầu Diệp Mộng Thanh, dù gì thì Mạnh Du Già cũng đang ở đây rồi, anh chỉ cần trói hắn lại, nhốt kĩ là cả đời hắn sẽ không tài nào làm phiền được anh.

Hắn chỉ là người trong sách, còn anh thì có khi sẽ có cơ hội quay về thế giới cũ. Anh không hề có cảm giác tội lỗi gì với nhân vật trong sách, bọn họ cũng chỉ là người 2D thôi.

Diệp Mộng Thanh nằm trong bồn tắm, nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ hướng đi tiếp theo. Bỗng nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra, Mạnh Du Già đi vào, hắn nhìn chăm chú vào thân thể trắng nõn của Diệp Mộng Thanh, đột ngột nhào lên gặm cắn người anh.

“Cậu làm gì thế?”

Diệp Mộng Thanh nhíu mày, anh không thích người khác chạm vào người mình, dù vài lần trước anh cᏂị©Ꮒ Mạnh Du Già cũng không tiếp xúc tay chân thân mật gì với hắn. Diệp Mộng Thanh đẩy Mạnh Du Già ra, lòng anh quyết tâm, giơ tay đánh vào sau gáy Mạnh Du Già, hắn lập tức ngã vào bồn tắm.

Bọt nước bắn tung tóe lên cao, áo đồng phục màu trắng của Mạnh Du Già bị nước thấm ướt sũng, vải vóc dán lên cơ ngực, đầṳ ѵú nhô lên trên áo.

Mạnh Du Già cúi đầu, hắn ngơ ngác mơ màng, ngọn lửa vô danh bỗng trỗi dậy trong lòng, nhưng làm cách nào cũng không trút giận được. Hắn ôm Diệp Mộng Thanh trần trụi, nằm sấp lên đùi anh.

“Có chuyện gì thì chờ tôi tắm xong hẵng nói, được không?” Diệp Mộng Thanh mất kiên nhẫn mà nói.

Nhưng Mạnh Du Già như không hiểu, hơi nước nóng rực bao phủ khắp cả phòng tắm. Hắn siết nắm đấm rồi rầu rĩ lên tiếng, “Diệp Mộng Thanh, tại sao cậu lại tố cáo tôi với hiệu trưởng?”

Xông vào phòng tắm tìm anh chỉ vì chuyện này thôi sao? Diệp Mộng Thanh không nói gì khác, anh chỉ bảo, “Trước khi cậu bị cưỡиɠ ɖâʍ, tôi đã nộp thư báo cáo rồi, cậu đã nói là sẽ không tới làm phiền tôi nữa mà, cậu nói chuyện giữ lời được không?”

Khi Mạnh Du Già nghe thấy hai chữ “cưỡиɠ ɖâʍ”, con ngươi hắn co rút, ngọn lửa không tên trong lòng càng lúc càng cháy lớn, không nhịn được đứng phắt dậy vung nắm đấm đánh Diệp Mộng Thanh. Diệp Mộng Thanh đã trần trụi rồi còn bị một tên điên đè xuống đánh trong phòng tắm, lòng anh rất giận, áp lực xuyên không cùng với tất cả cảm xúc bùng nổ ngay tức khắc.

Mẹ kiếp! Ông đếch giả vờ nữa!

“Mạnh Du Già, cậu là kẻ chơi bời lêu lỏng, là tên vô dụng cho xã hội, tôi thấy cậu đáng thương nên mới cho cậu chứ không phải để cậu vào rồi khóc lóc om sòm!”

Nếu là bình thường thì Diệp Mộng Thanh còn giả vờ làm bạch liên hoa, nhưng lần anh thật sự thấy cáu kỉnh vì “nhân vật 2D” này!