Chương 83: Sóng gió cung yến (3)

– Tình hình gì vậy? Các nàng sao lại đi tới đây? Nhìn còn có vẻ không tốt lành gì nữa chứ- Dương Dung trông thấy Nhϊếp Tịnh Xu dẫn theo tiểu thư các nhà, khí thế hung hăng đi về phía hai người, mà đám nữ tử đằng sau ai nấy đều đang cười trên nỗi đau người khác, như đợi để chế nhạo, cảm giác sự tình có chút bất ổn.

– Làm sao đây? Nhiều người nhìn như vậy- Trường Dương quận chúa ngang ngược phách lối thế nào cô từng lĩnh giáo qua, ỷ vào phụ thân là Tấn Dương Vương quyền thế, hoành hành bá đạo trong thành Kính Dương, người nào cũng dám đắc tội, ngay cả hoàng tử cũng phải cho nàng ta vài phần thể diện, ngoại trừ Tam hoàng tử ra, nàng ta chẳng sợ một ai.

Tô Linh vỗ vai Dương Dung, bảo cô an tâm chớ loạn:

– Ngươi cũng nói nhiều người nhìn như vậy mà, nàng ta có thể ăn thịt chúng ta sao, nếu ngươi sợ thì quay lại kia đi, mẫu thân và ca ca sẽ bảo vệ ngươi.

Dương Dung nghe nhắc đến ca ca liền lườm lườm:

– Tỷ nhìn ca ca ta xem, chỗ nào giống sẽ bảo vệ ta, cả ngày vây quanh Diệp đại tiểu thư, hận không thể theo người ta về nhà. Phụ thân kêu huynh ấy ở thư viện bảo vệ Diệp Văn Quân, nhưng không kêu huynh ấy ra khỏi thư viện phải vây quanh người ta, ai không biết còn tưởng huynh ấy là hộ vệ thϊếp thân của Diệp đại tiểu thư đó.

Tô Linh rất muốn nói với cô, bởi vì nàng ấy chính là tẩu tẩu tương lai của cô, ca ca cô là đang truy thê đó, nhưng chuyện của hai người này đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, cô không thể tiết lộ trước, đành nói:

– Hai người họ dù sao cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, tình cảm đương nhiên tốt rồi, ngươi nói vậy, không lẽ ghen tị người ta?

Dương Dung bị nói trúng tâm tư, hừ một tiếng:

– Ta ghen tị nàng ấy à? Hừ, huynh ấy thích vây quanh ai thì vây quanh người đó, tránh để cả ngày dòm ngó ta, vừa thấy mặt đã mắng, ta chẳng thèm loại ca ca như thế.

Tô Linh thấy cô mạnh miệng, chỉ cười mà không nói.

– Đừng cười nữa, Trường Dương quận chúa đến rồi kìa. Tỷ xem vẻ mặt của Tôn Mỹ Thanh đó, không biết lại ở trước mặt quận chúa nói linh tinh gì rồi- Dương Dung thấy cô vẫn còn tâm trạng trêu chọc mình, không khỏi lo lắng thay cô, nha đầu này sao gan dạ vậy, lúc trước chẳng phải đã nói rất sợ Trường Dương quận chúa sao?

Còn có thể là gì, đương nhiên là liên quan đến Tam hoàng tử rồi.

Ai bảo Tam hoàng tử không phải quá đắc thế trong tất cả hoàng tử, nhưng bộ dạng lại đẹp mắt nhất, đám thiếu nữ mười mấy tuổi mà, phần lớn đều thích nam tử anh tuấn tiêu sái, thiếu niên địa vị tôn quý như vậy thì càng hoàn mỹ, Tam hoàng tử hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Vừa dứt lời, Trường Dương quận chúa Nhϊếp Tịnh Xu đã tới trước mặt, đằng sau đứng theo thứ tự là Tôn Mỹ Thanh, Phùng Y Y, Cố Vân, Tô Uyển Trí đứng cuối cùng, không dám ló đầu ra ngoài, cũng không dám thể hiện biểu cảm gì quá mức.

– Tô Uyển Linh, ngươi kiêu ngạo nhỉ, trông thấy bổn quận chúa vậy mà không hành lễ ư?- Trường Dương quận chúa đứng trước mặt Tô Uyển Linh cách ba bước chân, từ trên cao nhìn xuống, không ai sánh nổi, nàng ta vốn cao hơn Tô Uyển Linh, ánh mắt nhìn cô phảng phất như nhìn loài giun dế.

Tôn Mỹ Thanh cũng lạnh lùng nhìn, đáy mắt đầy vẻ chế nhạo. Phụ thân nàng ta là Hình bộ Thượng thư, rõ ràng thân phận nàng ta với Tô Uyển Linh là ngang bằng nhau, nhưng Tô Uyển Linh ỷ vào Thục phi nương nương đắc sủng, khắp nơi đối chọi với nàng, làm nàng không tiện phát tác, mặc Tô Uyển Linh làm mưa làm gió, cũng may kẻ ác tự có trời phạt, Trường Dương quận chúa vào kinh, vừa gặp nàng ta đã ra oai phủ đầu, đánh cho nàng ta nửa tháng không dám ra ngoài gặp ai.

Lúc trước Tôn Mỹ Thanh từng bị Tô Uyển Linh chèn ép, làm sao mà không hả hê cho được.

Chỉ là không ngờ Tô Uyển Linh bị thua thiệt mấy lần, nhìn thấy Trường Dương quận chúa liền đi đường vòng, để các nàng không thể xem náo nhiệt, bây giờ hiếm lắm mới chạm mặt, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Hôm nay là thọ yến của Thái hoàng Thái hậu, ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta dám chống đối gây sự, nếu truyền vào trong cung, cả Thục phi cũng không bảo vệ được nàng ta.

Tô Linh mỉm cười nhìn Nhϊếp Tịnh Xu, nhàn nhạt thi lễ:

– Tô Uyển Linh tham kiến Trường Dương quận chúa, quận chúa an khang.

Dương Dung cũng tranh thủ hành lễ theo.

Nhϊếp Tịnh Xu sững sờ như gặp phải quỷ.

Tôn Mỹ Thanh cũng ngẩn ngơ, Tô Uyển Linh này chẳng lẽ uống nhầm thuốc? Hôm nay lại ngoan như vậy, không chống đối Trường Dương quận chúa, lễ phép như thế, chút sai sót cũng không có, chẳng lẽ bởi vì ở cửa thành đông người, cho nên nàng ta biết nhẫn nhịn?

Thế nhưng nàng ta hoàn toàn không phải loại người biết nhẫn nhịn nha, Tôn Mỹ Thanh không khỏi nhìn Tô Uyển Trí, chẳng lẽ Tô Uyển Trí nói thật? Tô Uyển Linh thông minh lên rồi? Mà ngó quanh một vòng, lại không thấy Tô Uyển Trí đâu.

Tôn Mỹ Thanh khẽ nhíu mày, Tô Uyển Trí này, từ lúc nào lại sợ Tô Uyển Linh như vậy.

Nhϊếp Tịnh Xu hệt như kiếm khách rút kiếm ra, xuất một chiêu đoạt mệnh như đem gió mang mưa, kết quả bị đối phương nhẹ nhàng lách người tránh được, nàng nghiến răng, không cam lòng nhìn Tô Uyển Linh.

Lúc trước, dù Tô Uyển Linh bị nàng dạy dỗ chỉ biết trốn, nhưng thực sự tính khí vẫn rất ngang ngược không hề thay đổi, từ khi nào lại hiểu lễ nghĩa hành lễ với nàng?

– Quận chúa tâm trạng không tốt, nhưng ở đây nhiều người quá, sẽ chậm trễ giờ tiến cung của quận chúa, nếu quận chúa nhàm chán, Uyển Linh có thể trò chuyện giải khuây cùng người- Tô Linh không đợi nàng ta miễn lễ cho mình, đã đứng thẳng người, cung kính hỏi.

– Ai cần ngươi trò chuyện giải khuây cùng bổn quận chúa, ngươi xứng sao? Còn nữa, ai cho ngươi bình thân, chẳng lẽ không ai dạy ngươi phép tắc? Bổn quận chúa không cho ngươi bình thân, ngươi không thể bình thân được- Nhϊếp Tịnh Xu biết bản thân đang cố tình gây sự, nhưng không nắm được lỗi gì trên người đối phương, nàng chỉ đành làm vậy.

– Hóa ra là Uyển Linh làm quận chúa không vui, mặc dù không biết là chọc giận quận chúa lúc nào, nhưng Uyển Linh nhận lỗi với quận chúa, quận chúa tuyệt đối đừng tức giận hại sức khỏe nha- Tô Linh lại hành lễ bồi tội, chậm rãi đứng thẳng rồi nói tiếp- Chỉ là hôm nay sinh thần của Thái hoàng thái hậu, ở đây lại là cửa cung, nếu quận chúa vì ta gây ra chuyện gì đó tổn hại đến thanh danh của mình, coi như mất nhiều được ít. Dù sao hôm nay gia quyến đại nhân Ngự Sử cũng ở chỗ này, để họ thấy, ngộ nhỡ đồn đại ra quận chúa có gì đó bất mãn với Thái hoàng Thái hậu, cố tình gây sự, vậy thì không tốt.

Nhϊếp Tịnh Xu biến sắc, vẻ mặt do dự.

Nàng phách lối là thật, nhưng biết Thái hoàng Thái hậu là không thể đắc tội, Tô Uyển Linh nói không sai, hôm nay nếu gây sự, thể diện của ai cũng rất khó coi, nếu truyền đến tai Thái hoàng Thái hậu, đúng là lợi bất cập hại.

Tôn Mỹ Thanh thấy Trường Dương quận chúa bị dăm ba câu của Tô Uyển Linh thuyết phục, vội thêm mồi lửa:

– Tô Uyển Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Ý ngươi là quận chúa không có giáo dưỡng sao?

Nhϊếp Tịnh Xu vừa bình tâm lại, lửa giận đáy mắt thoáng bị đốt lên, tức tối nhìn Tô Uyển Linh.

Dương Dung vẻ mặt lo lắng, Tô Linh vẫn chậm rãi mỉm cười, suýt nữa làm nàng ta gấp chết.

– Lời này của Tôn tiểu thư ta không hiểu lắm, ta nói quận chúa điện hạ không có giáo dưỡng khi nào nhỉ? Gia giáo của Tấn Dương phủ đương nhiên tốt rồi, quận chúa lại thông minh hiểu lý lẽ, chắc chắn không gây ra chuyện khác người gì ở sinh thần Thái hoàng Thái hậu đâu, nhất định là bị đám tiểu nhân gian tà nào đó giật dây rồi. Chỉ là không biết những kẻ xúi giục quận chúa điện hạ đang rắp tâm gì?

Nhϊếp Tịnh Xu quay đầu nhìn đám tiểu thư sau lưng, Tôn Mỹ Thanh vội vàng né tránh ánh mắt, Cố Vân đẳng cấp cao hơn, vẫn cố chống nói:

– Ngũ muội muội của Tô Tam tiểu thư nói sau khi rơi xuống hồ đã thông minh lên không ít, ta còn không tin, giờ nhìn thấy, Tô tam tiểu thư quả nhiên thông minh hơn xưa rất nhiều, lại còn rất khéo ăn nói.

Tô Linh nhíu mày.

Cố Vân muốn đánh lạc hướng, tố cáo đồng bọn à.

Cố Vân khai Tô Uyển Trí ra, để Tô Uyển Linh và Trường Dương quận chúa di dời hoài nghi lên người Tô Uyển Trí, lợi hại nha, không hổ là nữ xứng đấu trí mấy chục chương với nữ chính Cố Nguyễn, đẳng cấp cao hơn chốt thí Tôn Mỹ Thanh nhiều lắm.

– Chỉ là tĩnh tâm lại, đọc thêm vài quyển sách, hiểu thêm chút lý lẽ mà thôi. Cố đại tiểu thư cũng đọc được nhiều sách ở thư viện như thế, chẳng lẽ chưa từng học qua “muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm”, à không, là “mình đã nói gì, đã làm gì, trong lòng người ngoài đều rõ”, người nói có đúng không, quận chúa điện hạ.

Tô Uyển Trí cũng được, Cố Vân cũng được, Tôn Mỹ Thanh cũng được, nếu các người một hai ba đứa giật dây Nhϊếp Tịnh Xu đến đối phó ta, vậy các người đừng hòng thoát được, muốn lợi dụng vị quận chúa điện hạ ngang ngược này, thì nên chuẩn bị kỹ càng chuyện nhận lấy lửa giận của ả đi.

Sắc mặt Nhϊếp Tịnh Xu đen thui, liếc nhìn Tô Uyển Linh, ánh mắt giận dữ lại đảo một vòng quanh mấy người Cố Vân, tức giận đến phất tay áo, kiềm chế bỏ đi.

Cố Vân biết Trường Dương quận chúa nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Tô Uyển Linh, cho nên mới tức tối như vậy, vị tổ tông sống này lại có thù ắt báo, đắc tội nàng ta cũng chẳng còn quả ngon nào ăn, Cố Vân đuổi theo, đi vài bước lại quay đầu, mắt nhìn thẳng Tô Uyển Linh:

– Xem ra là ta đã coi thường ngươi.

– Cố đại tiểu thư, hẹn gặp lại- Tô Linh trả lại nụ cười.

Cố Vân sắc mặt khó coi xoay người đi, Tôn Mỹ Thanh đương nhiên cũng không dám ở lại thêm, tranh thủ chạy theo.

– Nhị đệ từ xa đã nhìn thấy hai muội bị Trường Dương quận chúa dẫn người đến bao vây, nói sợ hai muội chịu thiệt, nhờ tỷ đến giải vây, bây giờ xem ra là vẽ vời thêm chuyện rồi. Dăm ba câu của Tô tam tiểu thư đã diệt đối thủ không còn manh giáp, còn thành công khiến các nàng nội bộ đấu nhau, nghĩ đến lời đồn sai quá, đúng là không tin được.

Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, Tô Linh quay đầu, một nữ tử mặc cẩm y thêu hoa hải đường màu xanh lam đứng sau lưng hai người, cử chỉ đoan trang nhã nhặn, nhất cử nhất động đều mang khí chất đại gia điển hình, cho dù mỉm cười cũng ưu nhã đưa tay che miệng, trông vô cùng hiền hòa.

Nhị đệ?

Tô Linh thấy vị cô nương này chừng hai mươi tuổi, phong thái dịu dàng, khuynh thành tuyệt sắc, đôi mắt tĩnh tại như mặt hồ thu, ôn hòa nhã nhặn, trên người còn có mùi hoa quế thoang thoảng, cô liền biết người đến là ai.

Tạ gia đại tiểu thư, thục nữ điển hình trong thành Kính Dương, Tạ Phương Tư.

Dương Dung thân mật tiến tới, kéo lấy tay nàng, vui vẻ gọi:

– Phương Tư tỷ tỷ.

– Tham kiến Tạ đại tiểu thư.

Tô Linh hành lễ ngang hàng, Tạ gia đại tiểu thư đáp lễ lại, mới nói:

– Tô tam tiểu thư rất khác so với tưởng tượng của ta.

– Lúc trước còn trẻ người non dạ, làm ra nhiều chuyện ngu ngốc để kẻ khác cười chê, khiến Tạ đại tiểu thư chê cười rồi- Tô Linh có chút xấu hổ.

– Tô tam tiểu thư khách khí rồi, tiểu thư có thể làm bạn với Dương gia muội muội, chắc hẳn tính tình không tệ, con người muội ấy trong mắt không chứa nổi hạt cát, người tầm thường sẽ không nhìn trúng đâu- Lúc trước nàng quả thực không có ấn tượng tốt với vị Tô gia Tam cô nương này, nhưng gia giáo phủ nàng không cho phép nàng nói xấu sau lưng kẻ khác, cho nên chưa từng nhắc tới, nhưng gần đây nhị đệ đi học về, thường xuyên nhắc đến vị Tô tam cô nương này, mẫu thân cũng biết “thanh danh tốt” của Tô tam cô nương danh chấn thành Kính Dương, sợ nhị đệ bị người ta mê hoặc, âu sầu đến bạc đầu.

Nhưng trong lòng nàng cảm thấy, nhị đệ dù chơi bời chút, nhưng mắt nhìn người không tệ, vị Tô tam cô nương có lẽ cũng không quá quắc như lời truyền miệng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chỗ chênh lệch, chỉ là những chuyện ngày xưa quá mức hoang đường, thực sự làm người ta khó quên.

– Phương Tư tỷ tỷ, tỷ nói là Tạ Phương Tung nhờ tỷ đến giúp bọn muội à? Huynh ấy đâu rồi?- Dương Dung trong lòng trong mắt đều là Tạ Phương Tung, nghe thấy Tạ Phương Tư nói hắn nhờ nàng đến giúp đỡ, lập tức tìm kiếm trong đám đông, lại tìm không ra.

– Chẳng phải đang đứng bên cạnh xe ngựa đó sao?- Tạ Phương Tư nhìn về hướng xe ngựa của Tạ gia, Tô Linh cũng nhìn theo.

Tạ nhị công tử lại sợ các nàng không thấy mình, thậm chí đặt mông ngồi lên xe ngựa, thiếu niên phong lưu khí phách, chỉ tùy tiện ngồi xuống cũng trở thành phong cảnh rất khác, thu hút ánh mắt nhiều người.

Thấy các nàng nhìn qua, còn vẫy tay, nếu không phải đang ở trước mặt nhiều trưởng bối không tiện lỗ mãng, có lẽ hắn đã đích thân đến chỗ các nàng.

Tạ Phương Tung thấy Tô Linh nhìn thoáng qua hắn rồi nhìn sang chỗ khác, lập tức thất vọng xuống xe, thầm nghĩ, đồ nha đầu vô lương tâm, hắn còn lo nàng bị ức hϊếp, kết quả nàng chỉ nhìn hắn một cái, tức quá đi hà.

– Vậy Tô tam cô nương và Dương Dung muội muội không có chuyện gì, ta lui trước, sắp đến lượt Tạ gia ta vào cung rồi- Tạ Phương Tư là do Tạ Phương Tung nhờ đến giải vây, nàng cũng có lòng riêng của mình, muốn tận mắt nhìn thấy vị Tô tam tiểu thư, bây giờ đã gặp được rồi, không nên ở lại lâu.

– Đa tạ Tạ đại tiểu thư trượng nghĩa tương trợ- Tô Linh gật đầu.

– Là do Tô cô nương thông minh, ta cũng không giúp đỡ được gì, Tô cô nương khách sáo rồi- Tạ Phương Tư vô công bất thụ lộc.

Dương Dung nhìn đội ngũ nhà mình, cũng sắp đến lượt, bèn cáo từ:

– Ta cũng đi trước, sắp đến lượt nhà chúng ta rồi, lát nữa gặp trong cung.

Hai người chuẩn bị đi, liền nghe tiếng bánh xe ngựa ùng ục vang lên, có người hô lớn:

– Tránh ra, trưởng công chúa giá đáo, mau mau tránh đường.

Đám đông nghe tiếng động, nhao nhao quay lại, một cỗ xe ngựa lộng lẫy cán đá lăn tới, hoàn toàn không có ý định dừng lại, trước xe ngựa là hai người cưỡi ngựa mở đường, mặc y phục thị vệ màu đen, trường đao vắt bên hông, mặt không biểu cảm, không giận tự uy.

Tô Linh mở to mắt, nhìn người đang cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt mở đường cho xe của trưởng công chúa, mấy ngày không gặp, khí chất toàn thân y xem ra càng thêm lạnh lùng khắc nghiệt, người sống chớ lại gần, dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn y trong đám người, y hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng cô, rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng trên đó không có chút cảm xúc nào, phảng phất như đang nhìn người xa lạ, chốc lát lại thu hồi ánh mắt.

Tô Linh cảm giác tim mình nhói lên, cô không khỏi ôm lấy l*иg ngực, vậy là thế nào?