Chuyển ngữ: Bắp
Lục tiên sinh đứng phía trước, giọng nói như chuông đồng:
– Tốt, tất cả đệ tử báo danh đều đứng theo lớp tại Diễn võ trường, ngoại trừ trọng tài ra còn lại những người không báo danh thì rời khỏi Diễn võ trường đứng ở bên ngoài xem, còn dưới kia, giao cho Lý Thịnh đọc danh sách giao đấu.
– Danh sách giao đấu của trận đầu: Tạ Phương Tung đấu với Triệu Trung Dũng, Mạnh Dung đấu với Diệp Tề Hồng, Sở Bạch đấu với Phương Chấn, Dương Dung đấu với Cao Mân, Tô Uyển Linh đấu với Hàn Văn Huân… Cố Tu Ninh, luân không*- Lý Thịnh vừa đọc xong danh sách giao đấu, phía dưới lập tức nổi lên một trận tranh luận.
*Luân không: không bị gặp đối thủ.
– Luân không là tình huống gì vậy?
– Thì chính là số lượng người báo danh lẻ, không ai đấu với hắn nên hắn không cần phải đấu, trực tiếp đi vào vòng sau.
– Vậy thì vận khí cũng quá tốt rồi, không đánh mà được vào thẳng vòng trong, không phải là hắn lại dùng tiền hối lộ Tiểu quận vương mới được vị trí đó đấy chứ.
– Chắc chắn là vậy, hắn được vào lớp Ất cũng là dùng tiền để Diệp Tề Hồng cố ý thua hắn, cho nên hắn mới vào được lớp Ất, giờ hắn muốn làm thị vệ của công chúa, có sử dụng chiêu cũ cũng không lấy làm lạ.
– Đúng vậy.
Cố Tu Ninh nghe thấy mọi người nghi ngờ, còn nghe kết quả đó cũng ngây ngẩn cả người… Chỉ chốc lát sau, đột nhiên bắt đầu cười to.
Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta mà.
Hắn vốn muốn dùng tiền hối lộ Tiểu quận vương, mong hắn ta giờ cao đánh khẽ, nào biết được hắn ta lại máy móc, nói gì mà viện trưởng đã giao cho hắn ta việc này nên hắn ta sẽ làm việc công bằng, tuyệt đối không thiên vị kẻ nào, càng không nhận hối lộ, khiến cho hắn từ bỏ ý định.
Một Vương gia không có thực quyền, Hoàng Thượng cho cả nhà hắn lưu lại ở thành Kính Dương, chẳng qua chỉ là nuôi một nhà toàn người rảnh rỗi, hắn ta đúng thật là quá đề cao bản thân.
Nhưng mà trời xanh thật có mắt, thần tiên chiếu cố, chuyện tốt như luân không lại rơi vào tay hắn.
Dương Dung nhìn hắn cười đến mức điên cuồng, chau mày nói:
– Tên kia không phải là mừng quá hóa điên đấy chứ.
– Chắc là vậy- Tô Linh nhếch môi cười.
– Luận võ bắt đầu, bên thắng sẽ vào vòng tiếp theo, người bại trực tiếp bị loại- Lý Thịnh hô một tiếng, lập tức ai đứng vào chỗ nấy.
Tô Linh giao đấu với Hàn Văn Huân.
Tuy Tô Linh luyện võ từ nhỏ, nhưng mà thân thể này lại tập võ muộn nên sức khỏe và sức chịu đựng là thế yếu của cô, cho nên cô cố ý kết hợp với thực lực của mình với môn phiêu dật kiếm pháp của Giang tiên sinh, nhưng mà Hàn Văn Huân lại luyện thương, thương vốn dài, có thể công kích khoảng cách xa hơn kiếm, có ưu thế hơn chút, nhưng mà bình thường Hàn Văn Huân luyện tập cũng không xuất sắc lắm, ở trong lớp Đinh trình độ cũng trung bình, cho nên Tô Linh vẫn rất có lòng tin.
– Mời.
Chẳng qua là Tô Linh khách khí một chút thôi, nào ngờ Hàn Văn Huân một chút khách khí cũng không có, trực tiếp cầm thương đâm về trước,Tô Linh hơi biến sắc, lập tức nghiêng người giơ kiếm đỡ lấy thương, một kích của hắn không thành liền thay đâm thành bổ, lực đạo nặng nghìn cân, Tô Linh cật lực ngăn trở một thương này, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Tên này bình thường không biểu hiện trước mặt mọi người, hóa ra vẫn luôn che giấu thực lực.
Nội lực của hắn hùng hậu, múa trường thương đầy uy lực, chấn động đến mức cô cảm thấy hơi sốc một chút.
Là cô khinh địch.
Tô Linh không dám khinh thường nữa.
Kiếm so với thương không có ưu thế, bất luận là trọng lượng vũ khí hay là khoảng cách công kích, không cẩn thận sẽ bị đối thủ đâm trúng, cho nên biện pháp duy nhất chỉ có một chữ… Nhanh.
Nhất định phải chủ động xuất kích trước khi đối thủ ra chiêu, khiến hắn vì tự vệ mà mải mê ứng phó, sau đó tìm cách đột phá vào sơ hở của đối phương.
Ánh mắt của Tô Linh nghiêm túc, mũi chân nhún một cái liền rút kiếm tiếp chiêu, chiêu thức của cô vừa nhanh lại vừa mạnh, hoàn toàn không cho Hàn Văn Huân cơ hội ra tay.
Hàn Văn Huân càng khϊếp sợ hơn, hắn không nghĩ tới chỉ trong vòng một tháng, Tô Linh từ một nữ nhi quan văn tay trói gà không chặt lại có thể tiến bộ đến mức đáng sợ như vậy, có thể dùng phiêu dật kiếm đến mức thuần thục, đến mức người khác không thể nhìn rõ động tác của cô, thì cô đã dùng tới chiêu tiếp theo.
Tinh túy của hai chữ phiêu dật đã bị cô hoàn toàn nắm giữ.
Chuyện này không thể nào, sự tiến bộ này quá đáng sợ, hơn nữa tốc độ ra chiêu của cô nhanh đến mức khiến hắn ứng phó không nổi.
Không được, không thể thua.
Hắn đường đường là nam nhi, nếu như bại bởi một nữ nhi quan văn, để truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa?
Cây thương Hàn Văn Huân chĩa xuống đất, nhanh chóng rút người về sau, kéo giãn khoảng cách với Tô Uyển Linh.
Không thể để cho hắn lùi lại, khoảng cách quá xa sẽ khiến thương có không gian để phát huy, rõ ràng hắn đã kịp có phản ứng, nếu thật sự để hắn chạy trốn, cô muốn tới gần hắn sợ rằng rất khó.
Tô Linh nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân chạm vào chùm tua màu đỏ ở đầu thương, Hàn Văn Huân khó tin nhìn cô.
Như vậy rồi mà cô vẫn đuổi kịp, cuối cùng thì tốc độ nhanh bao nhiêu vậy?
Cây thương của hắn run run, muốn đẩy cô rơi xuống, Tô Linh dùng lực xoay ngươi về phía sau Hàn Văn Huân, sắc mặt Hàn Văn Huân thay đổi, trực giác kêu lên một tiếng “không xong”, nhưng đã không kịp, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng chói mắt xinh đẹp, lưỡi kiếm lạnh như băng chuẩn xác rơi vào cổ hắn.
Hắn cúi đầu nhìn lưỡi kiếm bên cổ mình, nuốt một ngụm nước bọt.
– Trận đầu, Tô Uyển Linh thắng.
Người của lớp Giáp hát vang thắng lợi, Tô Linh thu kiếm về, ôm quyền:
– Hàn sư huynh, đã nhường rồi.
Hàn Văn Huân tâm phục khẩu phục đáp lễ:
– Không dám nhận!
Tô Linh vừa kết thúc trận đấu, Dương Dung chạy tới vỗ vai của cô:
– Tình huống gì vậy? Chỉ một tên Hàn Văn Huân mà khiến tỷ tốn nhiều thời gian như vậy, ta nghi ngờ không biết tỷ có qua nổi vòng thứ hai không đấy.
Tô Linh quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Huân, trong đầu tìm kiếm nhân vật này, nhưng mà không thể nào nhớ nổi.
Hết cách rồi, ai bảo mặc dù những nhân vật này do cô tạo ra, nhưng mà không phải ai cô cũng nhớ, phải cần có sổ tay mới nhớ được, nếu như có cuốn sổ tay ở đây thì tốt quá rồi.
Mặc dù nghĩ không ra nhưng cô luôn có dự cảm Hàn Văn Huân không phải là một vai phụ đơn giản.
– Hắn giấu thực lực, cây thương trong tay hắn tối thiểu cũng phải năm mươi cân- Tô Linh chậm rãi mở miệng.
– Tỷ nói cái gì? Tên kia có thể múa nổi cây thương đến năm mươi cân?- Vẻ mặt Dương Dung đầy hoài nghi, lần nữa nhìn về phía Hàn Văn Huân, nhìn thế nào cũng có cảm giác là một tên tay trói gà không chặt.
– Được rồi, Mạnh sư huynh sao rồi?- Tô Linh nhìn một vòng, không thấy Mạnh Dung.
– Võ công cúa hắn thì có gì phải lo, yên tâm đi, biểu ca ngươi, còn cả Tạ nhị công tử nữa đều vào vòng trong. Này, sao Mạnh đầu gỗ trở về rồi, mới một hồi không thấy nhìn càng đầu gỗ vậy, cái trống lớn như vậy nhìn không thấy sao?- Dương Dung thấy hắn đυ.ng đầu vào cái trống to, sững sờ giơ tay lên xoa xoa trán, không khỏi mắng- Tên ngốc.
Dương Dung thở dài, nghe thấy giọng Tiểu quận vương tuyến bố danh sách vòng giao đấu thứ hai, cô tranh thủ tập trung nghe.
– Trận giao đấu thứ hai, Sở Bạch đấu với Hứa Quân Thông, Tạ Phương Tung đấu với Mạc Thiếu Phàm, Dương Dung giao đấu với Trình Điển, Tô Uyển Linh giao đấu với Vương Văn Tấn, Từ Đông Thăng giao đấu với Tống Đức… Cố Tu Ninh, luân không!”
– Lại luân không? Coi bộ tên này hiếu kính cả nhà Tiểu quận vương luôn rồi- Dương Dung kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt ra.
***Lời của tác giả***
Mọi người chắc đã nhìn ra, Cố Tu Ninh chính là thị vệ tốt nhất do Tô Linh lựa chọn cho trưởng công chúa.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính nha!
Chắc không phải ta tiết lộ tình tiết đâu nhỉ?