Mười dặm ngoài thành Kính Dương, Thanh Hư Quan.
Tạ Phương Tung chậm rãi thổi thổi trà xanh trong tay, nhấp một ngụm, đặt xuống.
– Lúc này đến thăm, Phương Tung có gì lo nghĩ?- Nguyên Thanh đạo trưởng ngồi xếp bằng ở đối diện, châm giúp hắn trà mới.
– Sư phụ, người nói xem trên đời này thật sự có người trong thời gian ngắn ngủi tưởng như hai người sao?- Tạ Phương Tung càng nghĩ càng thấy khả nghi, tinh thần phân tán, liền đánh ngựa đến Thanh Hư Quan hỏi sư phụ hắn, hy vọng sư phụ có thể thay hắn giải đáp nghi vấn này.
Nguyên Thanh đạo trưởng không trả lời mà hỏi lại:
– Phương Tung cảm thấy trà này thế nào?
Tạ Phương Tung sững người, vừa rồi hắn uống hơi vội, cũng không phẩm ra được là trà gì, thế là hắn cầm chung trà lên, nhấp thêm một lần, mới nói:
– Trà là Vân Vụ Xuân Trà mới ra năm nay, hương trà thơm mát, vị ngọt thanh.
– Vậy con cảm thấy cái ấm này có gì khác biệt?- Nguyên Thanh đạo trưởng chỉ vào ấm trà trên bàn.
Tạ Phương Tung không rõ lắm, nhìn ấm trà kia, chính là bộ trà cụ ba năm trước hắn tự tay tặng cho sư phụ, không có gì khác, hắn nhìn hồi lâu, nhìn không ra được nguyên cớ, chỉ có thể lắc đầu:
– Xin sư phụ chỉ điểm.
– Quay về đi, nếu tâm không tịnh, tất sinh ma chướng. Ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước, hết thảy đều là hư ảo mà thôi- Nguyên Thanh đạo trưởng vẩy cây phất trần, đứng dậy bỏ đi.
Tạ Phương Tung vẫn chẳng hiểu gì, đuổi theo hỏi lại:
– Sư phụ, đệ tử không rõ.
Tiểu đạo sĩ trước cổng chặn hắn lại:
– Sư đệ, sắc trời không còn sớm nữa, mau về đi, sư phụ cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Tạ Phương Tung đành chịu, chỉ có thể từ biệt, tiểu đạo sĩ thấy mặt hắn lơ mơ, không khỏi truy hỏi Nguyên Thanh đạo trưởng:
– Sư phụ, tại sao lần này người không giải mối nghi hoặc của sư đệ?
– Nghi ngờ tùy tâm sinh, lòng nó vướng bụi rồi, thấy không rõ thôi. Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu*, chỉ mong, nó có thể hiểu được đạo lý này- Nguyên Thanh đạo trưởng thở dài.
*Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu, có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?
Tiểu đạo sĩ không hiểu:
– Tháng trước chẳng phải sư phụ nói trên trời có dị tượng, thời cuộc đã đổi, chẳng lẽ mệnh số sư đệ vẫn nằm ở Sao Cô Sát, hoàn toàn không có thay đổi?
Nguyên Thanh đạo trưởng lắc đầu:
– Không, Sao Hồng Loan và Sao Cô Sát của nó biến chuyển cùng lúc, nhất niệm Thiên Đường nhất niệm Địa Ngục, chỉ mong nó có thể hiểu được vi sư.
Tạ Phương Tung ngồi trên xe ngựa, tập trung suy nghĩ lời sư phụ, bỗng nhiên nghiệm ra.
Hắn hiểu rồi, ấm cũ trà mới, ấm vẫn là cái ấm đó, nhưng trà đã không còn là trà ban đầu.
***
Tô Linh làm được hai chuyện, tâm trạng thật tốt.
Tâm trạng tốt, con người cũng dễ đói hơn, huống chi trong xe còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, mùi thơm lấp đầy cả xe ngựa, bụng cô kêu rồn rột đến mấy lần.
Mạnh Dung kiên trì muốn đưa cô về Tô phủ, Tô Linh hết cách, chỉ có thể đồng ý, đến cổng, Mạnh Dung mới xuống xe để về, Tô Linh vội gọi hắn lại.
– Mạnh sư huynh, đợi đã.
Cũng không biết hiện giờ một mình hắn ở chỗ nào, Tô Linh kêu Xuân Hi lấy chân giò thủy tinh ra đưa cho hắn:
– Chỗ này huynh mang về ăn, khoản tiền kia chắc đủ để huynh thuê chỗ ở, huynh tìm chỗ nào tốt tốt ổn định đi, rồi từ từ đi tìm phụ thân huynh, mặc dù biển người mênh mông, nhưng không chừng ngày nào đó, hai người sẽ gặp được nhau.
Tô Linh rất muốn nói cha ngươi chính là Mạnh Hoài Sơn, nhưng nói ra sẽ bị lộ tẩy, dù sao chính bản thân người ta còn không nhớ bộ dạng cha mình thế nào, nếu cô biết, đây chẳng phải là gặp quỷ à, cho nên chỉ có thể chờ đợi lần sau Mạnh Hoài Sơn đến thư viện, cô sẽ lại nghĩ cách để phụ tử họ nhận nhau.
Coi như cha con họ không có duyên phận, hôm qua Mạnh đại thống lĩnh đã đến thư viện, nhưng Mạnh Dung lại không ở đó, hôm nay Mạnh Dung đến, Mạnh đại thống lĩnh lại không tới.
– Đa tạ sư muội- Mạnh Dung ôm chân giò vào lòng vô cùng trân quý, ánh mắt nhìn Tô Linh như có ánh sáng.
Sau khi mẫu thân qua đời, chưa có người nào quan tâm hắn như vậy, hắn nghĩ từ nay về sau chỉ còn lại một mình hắn cô độc lẻ loi, nhưng hóa ra lại có người, nguyện quan tâm hắn, nguyện đồng hành cùng hắn. Cho là không tìm được phụ thân đi nữa, hắn cũng muốn đi theo bên người nàng.
Tô Linh bị hắn nhìn đến khó hiểu, tránh né ánh mắt rồi đuổi hắn đi:
– Nhanh về đi, chân giò nguội rồi ăn không ngon nữa đâu.
Mạnh Dung gật đầu, ôm chân giò đi về, Tô Linh thở phào, xoay người, chợt phát hiện một ánh mắt u ám lạnh lẽo rơi thẳng vào người cô, đáy mắt đen tối đó, phảng phất như một cái đầm lạnh, còn có hơi lạnh bốc lên là đà.
Tô Linh hít sâu một hơi!
Sở Boss đến sau lưng cô từ lúc nào?
Mà ánh mắt còn làm người ta sợ hãi đến thế!!!
Mấy ngày nay, tuy hắn vẫn lạnh lùng, nhưng chưa từng dùng ánh mắt khiến người khác khϊếp sợ như vậy để nhìn cô, cảm giác đó hệt như lúc cô mới tới nơi này, Sở Bạch nhìn cô bằng ánh mắt hận thấu xương, hệt như cái nhìn trí mạng của loài rắn độc.
Cô run rẩy mở miệng:
– Biểu ca, huynh về rồi à?
– Đi đâu? Vì sao về muộn? Vì sao lại đi cùng hắn ta?- Giọng hắn thật lạnh, không mang theo bất cứ tình cảm gì.
Quả nhiên là ba câu truy sát kinh điển, Tô Linh đột nhiên sinh ra sợ hãi về tương lai, sợ hãi bị Sở Boss thao túng lại hiển hiện, vẫn là quán trà nhỏ hẹp tối tăm đó, Sở Boss như ánh trăng không nhiễm bụi trần, ánh mắt băng lãnh, trên cao nhìn xuống cô hỏi: “Muốn sống hay muốn chết, hay muốn sống không bằng chết?”
Tô Linh lắc đầu, hất văng hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi đầu, mau chóng vẫy Xuân Hi nhanh lấy thức ăn và văn phòng tứ bảo ra, dâng lên như đang hiến vật quý:
– Muội đi học về cảm thấy nhàm chán quá, nên đi dạo vài vòng, nhớ tới trong Hội Tụ Lâu có đồ ăn ngon, liền đặc biệt mua về cho biểu ca nếm thử, còn có văn phòng tứ bảo này, lúc ở thu viện biểu ca không chịu nhận, nên muội mang về đây.
Sở Bạch vẫn lạnh lẽo nhìn cô mà không nói lời nào.
Tô Linh liếʍ môi, tiếp tục phân trần:
– Vấn đề tiếp sau đây chúng ta có thể vào trong rồi giải thích được không, bởi vì chuyện rất dài, lại không thích hợp nói ở chỗ này.
Sở Bạch im lặng, hờ hững quay người, Tô Linh liền thở phào, chắc đây là đồng ý rồi.
Cô ôm văn phòng tứ bảo, sai người gác cổng ra mang đồ ăn vào, còn bản thân thì hối hả đi theo, vừa vặn va phải Xuân Lục, Xuân Lục sốt ruột đến hoảng, sắp đến tháng Chạp, mà trán vẫn đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng bị dọa sợ rồi.
– Tiểu Lục, tình hình chủ tử nhà ngươi thế nào? Hôm nay sao lại đáng sợ như vậy?- Công lý ở đâu, cô cà độ thiện cảm lâu như vậy rồi, mặc dù gần đây không tăng thêm chút nào, nhưng cũng không thể tụt thẳng xuống điểm âm chứ.
Xuân Lục chỉ ước có thể ôm chân Tam tiểu thư khóc một trận thỏa thích, hắn không muốn hầu hạ biểu thiếu gia nữa, biểu thiếu gia quá đáng sợ, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể rành rọt báo lại.
– Hôm nay, biểu thiếu gia vừa về liền bị phu nhân gọi vào Tử Tương viện mắng một trận, nói là sáng chiều gì cũng không đi với tiểu thư, nếu tiểu thư gặp chuyện bất trắc, thì biểu thiếu gia phải đền mạng, còn phạt thiếu gia tối nay không được ăn cơm, kêu thiếu gia ra cổng đón người, nếu trước khi mặt trời lặn người còn chưa về, thì phạt thiếu gia quỳ gối trước cổng, còn nói…- Xuân Lục đang nói lại dừng, không dám nói tiếp nữa.
Từ thị muốn chết à? Đang yên đang lành mắng hắn làm gì, còn mắng chói tai như vậy, chả trách vừa rồi ánh mắt hắn đáng sợ đến thế, nhưng mà tiểu tử Xuân Lục này bị gì, nói được một nửa sao lại không nói tiếp, bộ dạng nơm nớp lo sợ này, chẳng lẽ Từ thị còn nói gì đó càng khó nghe hơn?
– Nói, phu nhân còn nói gì nữa?- Tô Linh nhìn hắn chằm chằm.
Xuân Lục lắp bắp:
– Phu nhân… Phu nhân nói, biểu thiếu gia… chỉ là đứa con hoang ăn nhờ ở đậu mà thôi, lại xem mình như chủ nhân, nói thiếu gia chẳng qua chỉ là con chó dưới chân tiểu thư vẫy đuôi mừng chủ thôi…