Chương 123: Suýt hớ miệng

Tô Linh lại nằm mơ, giấc mơ cô trở về nơi mình từng sống.

Mẹ cô ôm cô, vui mừng đến phát khóc, nói nhớ cô:

– Mẹ còn tưởng cả đời sẽ không gặp lại con.

Sau đó trong mơ cô bật khóc thành tiếng, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, ngoại trừ đôi mắt đẫm lệ, vẫn là bóng tối vô tận, cô càng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến không cảm nhận được có người ôm cô vào lòng, tuyệt vọng đến nỗi không cố nén được mà bật khóc thành tiếng.

– Ta không muốn chết ở đây, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.

Sở Bạch trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm, chỉ siết chặt tay mình:

– Đừng sợ, có ta đây.

Nếu đổi lại dưới bất kỳ tình huống nào, thì câu nói này nghe vào y như lời tỏ tình khiến người nghe an tâm, thế nhưng giờ đây, lại như sợi dây leo mọc ra từ địa ngục, quấn lấy tay chân cô, khiến cô không thể động đậy, khiến cô không khỏi nhớ lại trước kia, nhớ lại quá trình mình đến nơi đây.

– Là em sai rồi, đều là lỗi của em. Là em không nên vì kiếm nước mắt độc giả mà ra sức “ngược” anh, anh có hôm nay, đều do một tay em tạo thành, cho nên bà cô thần nữ ngứa mắt, muốn em chôn cùng anh.

Bàn tay Sở Bạch đang vỗ vỗ tay cô dừng lại thật lâu, rồi bất chợt nghe giọng nói trầm thấp của hắn từ trong bóng tối truyền đến:

– Bà cô thần nữ là ai? Em là ai?

Tô Linh đã sớm bị bóng tối vô cùng vô tận này làm cho hết đường lui, cho rằng mình sắp chết, lớp phòng bị cuối cùng trong lòng đều hỏng mất, nghe thấy câu hỏi của hắn, không để ý gì nữa, cô làm Tô Uyển Linh lâu như vậy rồi, trước khi chết, cô muốn trở về làm Tô Linh.

– Thực ra em không phải là Tô Uyển Linh, cũng không phải người của thế giới này, tên em là Tô Linh, thế giới này là em…- Còn chưa dứt câu, đột nhiên có ánh nắng từ đỉnh đầu dội xuống, cô mừng rỡ ngước lên nhìn quanh, nhưng cô không biết bản thân ở trong mật thất này bao lâu, chỉ có cơ thể đói khát nhắc nhở cô chí ít cũng trôi qua một ngày một đêm rồi, bỗng nhiên có nắng, mắt cô không tài nào mở ra được, cô che lại, nghe được nơi ánh sáng truyền tới một giọng nói châm chọc:

– Ngại quá, đến muộn rồi, vẫn còn sống chứ hả?

Sở Bạch nhìn lên chỗ sáng, chỉ hơi nghiêng đầu nheo mắt, lại mở mắt lần nữa, đáy mắt toàn là sự lạnh lẽo.

Trên gương mặt tuấn tú của Nam Cung Ly Mặc còn mang nét cười, trông thấy ánh mắt như mũi tên lạnh lẽo của ai kia, nụ cười từ từ tan đi, tình huống gì vậy, chẳng phải ta chỉ đến muộn một chút thôi sao, có cần nhìn ta vậy không?

Hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang nằm co ro trong lòng Sở Bạch, hiểu ngay lập tức, có lẽ hắn đến không phải lúc.

Mắt Tô Linh cuối cùng cũng thích ứng với ánh sáng, lúc hạ tay xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vị huynh đài này đến thật đúng lúc, suýt nữa cô đã thú tội hết rồi, mang chân tướng thế giới này do cô sáng tạo ra nói với Sở Bạch đại boss, may quá may quá.

Một sợi dây thừng được thả xuống, Tô Linh vội vàng đứng lên, nhớ đến Sở Bạch vẫn còn phía sau, từ đêm qua hắn vẫn luôn dỗ dành cô, ôm cô còn dỗ cô ngủ, mặt cô bất giác đỏ ửng, quay đầu lại, bảy phần e lệ ba phần nũng nịu cô nói:

– Biểu ca, hay là huynh lên trước đi.

Sở Bạch nhìn cô, không bắt lấy sợi dây thừng kia, ánh mắt sáng rực nhìn cô làm cô bối rối quá:

– Biểu ca, huynh nhìn muội như vậy làm gì?

– Muội nói muội không phải Tô Uyển Linh, vậy muội là ai?

Tô Linh ảo não nhắm mắt lại, hắn không thể xem như cô đang nói nhảm sao?

Cô lúng túng, giả bộ không hiểu:

– Biểu ca, huynh đang nói gì vậy, muội nghe không hiểu.

Sở Bạch nhìn cô, ánh mắt kia giống như có thể nhìn thấu hết thảy, Tô Linh bị hắn nhìn chằm chằm như thế, thời gian chưa tới một chén trà đã đầu hàng, nếu không giả ngu được, đành phải nói bừa vậy:

– Biểu ca, huynh có từng nghe nói, nếu con người ở trong bóng tối quá lâu, không biết lối thoát ở đâu, tâm trí của con người sẽ cận kề ranh giới tử vong, dễ dàng bị ma ám vào, ban nãy, muội nhất định là bị ma ám rồi, cho nên mới nói nhảm, vừa rồi bất luận huynh nghe muội nói gì, thực ra đều không phải do muội nói.

Mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, chậm rãi nói:

– Vậy à? Vậy ta vẫn luôn ở trong bóng tối, sao không thấy có con ma nào ám ta đi?

Tô Linh như đang gánh áp lực gió lạnh âm mười mấy độ, tiếp tục mè nheo:

– Chuyện ma ám đó mà, thực ra là ám yếu sợ mạnh, thấy dương khí nặng quá, nó không dám ám lên người, nhát gan như muội thế này, âm khí nặng, ma mới không kiêng kỵ gì, may mà có biểu ca bên cạnh muội, nếu không muội không trở về được nữa rồi.

– Ta nói này hai vị, bộ ở dưới đó sướиɠ lắm à, có gì cần nói thì leo lên đây đã rồi nói- Ly Mặc công tử ở phía trên chờ đợi đã lâu liền không vui, lại thò đầu xuống gào lên.

Tô Linh nghe như tiếng trời cứu rỗi, bất chấp chỉ chỉ lêи đỉиɦ đầu:

– Đúng đó, biểu ca, hay chúng ta lên đó trước rồi nói, chỗ quỷ quái thế này, muội không muốn ở lại thêm nữa.

Sở Bạch không nói chuyện, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy eo cô, Tô Linh kinh ngạc mở to mắt, bởi vì giờ khắc này đang tỉnh táo, tay y trên lưng mình, loại xúc cảm và lực đạo này thế nào cũng không làm ngơ được, không quên được, cánh tay y vừa vận sức, cả người cô liền dán vào l*иg ngực y, sau đó dưới chân nhẹ tênh, người đã bay lên.

Tô Linh càng mở to mắt hơn, một tay hắn ôm cô, chỉ nhẹ nhàng mượn lực của dây thừng, không tốn quá nhiều sức đã từ dưới đáy mật thất sâu ba trượng bay ra, Tô Linh còn chưa kịp thu hồi vẻ thất kinh trên mặt, người đã vững vàng đáp xuống, mới phát hiện cạnh mật thất có một thiếu niên đẹp không tì vết, vẻ mặt kinh ngạc mắt tròn xoe, cơ miệng giật giật nói:

– Hóa ra khinh công của huynh tốt vậy, bổn công tử đúng là làm việc dư thừa rồi.

Tô Linh nhìn người nọ, lúc nãy chỉ liếc sơ, chỉ biết có người đến, còn nghĩ là người của Hoàng Thành Ti, giờ nhìn rõ lại mới phát hiện, đây chính là người cô từng gặp một lần trong tiệc mừng thọ Thái hoàng Thái hậu, còn từng uy hϊếp hắn, Tam công tử của gia tộc Nam Cung nước Tề, Nam Cung Ly Mặc.

Ly Mặc công tử giờ đây dù đứng giữa căn phòng bừa bộn, nhưng tiên khí ngút trời, toàn thân áo trắng không nhiễm bụi trần, tóc dài đen nhánh như nhúng mực, chỉ dùng dây vải gấm trắng tiện tay buộc lên thả tung sau lưng, hai lọn tóc mái thả ngang trán, một chút cũng không ngăn được khí chất công tử nhẹ nhàng như ngọc của y, dung mạo này ở nước Tề cũng có thể thu hút muôn người đổ xô ra đường ngắm nghía, càng đừng nhắc đến cầm nghệ của hắn trong đám công tử, tiếng đàn xuất thần nhập hóa, dẫn đến khuê tú nước Tề xưng tụng hắn là thần, đều muốn gả cho hắn.

Cô ngắm đến ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm giác được ánh nhìn lạnh lẽo truyền đến từ bên cạnh, cô quay qua nhìn, chỉ thấy ánh mắt Sở Bạch đại boss như tảng băng trôi, cô không khỏi đánh cái rùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, giật mình phát hiện lầu Vọng Hoa vốn được bày biện trang nhã đã bị hủy thành một mớ hỗn độn, giá đa bảo, hoa xuân lan được đặt gần cửa bị hủy đến không còn hình dạng, chắc vì để cô và Sở Bạch chết ở bên dưới, Lý Đản đã cho người hủy sạch cơ quan của mật thất này, nếu không phải lầu Vọng Hoa dù tọa lạc ở nơi vắng vẻ nhưng cũng nằm trong nội thành Kính Dương, thì Lý Đản đã dùng một mồi lửa thiêu rụi nơi này rồi.

Nghĩ đến đây, cô càng thêm cảm kích Nam Cung Ly Mặc, nếu không phải Sở Bạch đại boss ở bên cạnh canh chừng, chắc cô đã chạy ào đến nắm tay Ly Mặc công tử hô to ân nhân cứu mạng rồi. Nhưng mà tại sao cô trông thấy Nam Cung Ly Mặc thì kinh ngạc, còn Sở Bạch đại boss thấy hắn lại chẳng mấy hài lòng, thêm vào đó, ánh mắt Nam Cung Ly Mặc nhìn Sở Bạch còn có vài phần kính sợ, tôn kính hệt như tôi tớ đối với bề trên.

Sở Bạch đại boss hiện giờ chỉ là một thiếu sử tam phẩm Hoàng Thành Ti của nước Lê, còn Nam Cung Ly Mặc lại là Tam công tử Nam Cung gia đứng đầu tứ đại gia tộc ở nước Tề, bàn về khí chất tôn quý, với thân phận bây giờ của Nam Cung Ly Mặc, thì phải cao quý hơn Sở Bạch chứ, dù sao danh hiệu công tử si đàn của Nam Cung Ly Mặc cũng vang danh nhiều nước rồi.

Tô Linh nhìn Nam Cung Ly Mặc, lại nhìn Sở Bạch, càng thêm kinh ngạc.

Hai vị này cấu kết với nhau từ khi nào?

Không đúng, dùng từ này không đúng lắm.

Hai vị này gặp nhau lúc nào? Theo tuyến thời gian trong truyện, phải là sau khi nam chính và nữ chính hồi kinh chứ?

Trong truyện, Sở Bạch có thể trở về nước Tề là nhờ Nam Cung Ly Mặc, hắn vẫn luôn muốn về nước Tề nên một mực tìm kiếm thời cơ, đúng lúc gặp được Nam Cung Ly Mặc bị bại lộ thân phận trà trộn vào hoàng cung trộm cầm phổ, Sở Bạch cứu hắn, Nam Cung Ly Mặc thấy Sở Bạch quen quen, lại phát hiện ra đồ vật chỉ thuộc về nước Tề trên người Sở Bạch, liền sai người thăm dò, tra ra thân phận của Sở Bạch, đúng lúc người hoàng đế nước Tề sai đi tìm kiếm con trai cũng đến, mọi người liên thủ, hợp sức với gia tộc Nam Cung đấu với Tần hoàng hậu, đấu đến Tần hoàng hậậu sụp đổ, giúp Sở Bạch đoạt được hoàng vị.

Trong cả câu chuyện, Nam Cung Ly Mặc luôn tưởng rằng số mệnh sắp đặt để mình vô tình phát hiện ra thân phận của Sở Bạch, lại không biết rằng, thực ra đều nằm trong kế hoạch mà Sở Bạch tỉ mỉ sắp đặt, từ lúc gặp nhau đến lộ ra sơ hở, chỉ vì dẫn dụ Ly Mặc công tử cắn câu.

Con người Nam Cung Ly Mặc, trông nhẹ nhàng như ngọc vậy đó, thực ra có chút nổi loạn, không thích giống phụ thân hắn gây sóng gây gió trên triều đường, càng không thích nghe ai, cũng không màng công danh lợi lộc, chỉ thích chơi đàn, ngay cả cha hắn cũng không quản được hắn, nhưng hắn lại nghe lệnh của Sở Bạch, cuối cùng, cũng bởi vì Sở Bạch hiểu rõ con người hắn, đầu tiên là thi ân với hắn, sau lại tạo hứng thú cho hắn, con người hắn một khi đã có hứng thú với chuyện gì, thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, chờ đến cuối cùng phát hiện bản thân đã lún sâu vào vòng xoáy này rồi, muốn rời khỏi cũng không còn kịp nữa.

Nhưng bây giờ hai người liên thủ vậy là quá sớm, nam nữ chính còn chưa hồi kinh mà?!!!

– Ly Mặc công tử?

Nam Cung Ly Mặc vứt sợi dây thừng trong tay đi, phủi tay, đứng lên, vuốt lại hai lọn tóc trước trán:

– Đúng là bổn công tử, Tô tam tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không đúng, Tô tam tiểu thư hôm qua được phát hiện chết đuối ở sông hộ thành rồi, giờ phủ Thượng Thư đã dựng linh đường, cả phủ mặc đồ tang, giờ tiểu thư mà về đó, chắc sẽ hù chết đám người của phủ Thượng thư mất.

– Nàng ấy không cần về- Sở Bạch lạnh lùng ngắt lời Nam Cung Ly Mặc, Nam Cung Ly Mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không phản bác, đúng là dạng đối phương nói gì hắn đều trực tiếp đồng ý.

Tô Linh hoài nghi hỏi:

– Biểu ca, huynh nói vậy là sao?

Sở Bạch phóng mắt nhìn nhà cửa lầu các san sát nhau khắp thành Kính Dương, chậm rãi nói:

– Nội bộ triều đình nước Lê có đại loạn, Tần Vương Lý Đản hại chết Bát hoàng tử, vu tội Nhị hoàng tử, khơi dậy đấu đá giữa Thái hậu và Thục phi, họ vốn là đồng minh, bây giờ nội đấu, là cục diện cá chết lưới rách, không bao lâu nữa, phủ Thượng thư sẽ bị soát phủ diệt tộc, nàng về đó, chính là chịu chết.

– Huynh nói vậy là?- Tô Linh nhíu mày, phát hiện có chuyện gì đó rất lạ, nhưng lại không nói được lạ chỗ nào.

Nam Cung Ly Mặc thấy cô như thế, bèn nói:

– Lúc cô nương uy hϊếp ta trong cung, không phải rất ra dáng à? Vả lại, không biết bổn công tử đã để lộ sơ hở gì, vậy mà bị cô nương nhìn thấu, toàn bộ hoàng cung không ai nhận ra bổn công tử, nói đến đây ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc sao cô nương lại nhìn ra được thân phận thật sự của ta?- Hắn tò mò hỏi Tô Linh, Sở Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Nam Cung Ly Mặc đứng thẳng lưng, lập tức quay lại chuyện chính- Thế lực của Thái hậu nước Lê không dễ dàng bị rung chuyển vậy đâu, nhưng may mà có Tần Vương Lý Đản bày ra vở kịch này, đúng lúc có thể kéo Triệu gia xuống, Nguyên Đức Đế của các người trước kia cũng nằm trong phạm vi thế lực của Thái hậu, chỉ là sau khi tỷ tỷ của cô là Thục phi nương nương được sủng ái, lá gan cũng lớn hơn, lần này hay rồi, Bát hoàng tử không còn, hi vọng của Tô gia cũng mất, đúng là cá chết lưới rách với Thái hậu rồi.

Tô Linh nhíu mày, Nam Cung Ly Mặc này tuy say mê cầm nghệ, nhưng vẫn là công tử Nam Cung gia, chỉ ở trong cung thời gian ngắn ngủi mà đã điều tra rõ ràng ân oán giữa mấy quý nhân trong cung rồi, chỉ là hắn nói nhiều quá vẫn chưa nói vào trọng điểm.

– Ly Mặc công tử này, hồi đi học phu tử chưa từng dạy công tử trọng điểm là gì à?

Nam Cung Ly Mặc vừa thở dài, vừa bày ra biểu cảm “sao cô lại đần độn như vậy”:

– Ủa cô nương vẫn chưa hiểu à? Chuyện bây giờ dù Thục phi với phủ Thượng thư không so đo với Thái hậu, thì chúng ta cũng sẽ để họ đấu nhau, dù sao hoàng thất nước Lê đại loạn, thì chúng ta mới có cơ hội được.

– Cơ hội? Cơ hội gì?- Tô Linh có cảm giác bản thân sắp biến thành “mười vạn câu hỏi tại sao”, truyện này rõ ràng là cô sáng tác mà, tại sao diễn biến cốt truyện cô lại không biết gì thế này.

Sở Bạch và Nam Cung Ly Mặc tiếp xúc với nhau khi nào? Họ đang cùng nhau mưu đồ gì? Hoàng thất nước Lê lộn xộn, có lợi gì với họ? Lúc này nước Lê và nước Tề không hề có ý định phát động chiến tranh, giữa hai nước có chiến sự là bởi vì hoàng đế hai nước đồng thời yêu nữ chính Cố Nguyễn mới mượn cớ đánh nhau, hiện tại cốt truyện sao lại như ngựa hoang mất dây cương, cô hoàn toàn không theo kịp.

Nãy Sở Bạch còn nói, không lâu sau phủ Thượng thư sẽ bị xét nhà diệt tộc, y nói chắc chắn như vậy, không phải chỉ nói đùa, cô cố gắng lâu như thế, phủ Thượng thư vẫn không tránh khỏi kết cục diệt vong sao?

Cô không khỏi nhìn thiếu niên cách đó không xa, vẫn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm ấy, giờ đã bớt đi mấy phần thiếu niên ngây thơ, không biết từ lúc nào, khí chất quanh người hắn trở nên trầm ổn ác liệt, giống như trải qua mấy chục năm lắng đọng gột rửa, phần kiên định cố chấp kia, phần khí chất tôn quý chỉ thuộc về riêng hắn, phảng phất như thoát khỏi gông xiềng, tìm được con sói đầu đàn, ánh nhìn tàn nhẫn trông như nhìn về phương hướng mà hắn muốn chinh phục.

– Thiếu chủ, hết thảy đều nằm trong kế hoạch, xin lặng lẽ chờ tin tốt- Một nam tử hắc y trung niên đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, thần sắc nghiêm nghị, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bên má trái có một vết sẹo từ đuôi mày kéo dài đến tận sau tai, vết sẹo to như con rết, một đao năm đó e rằng nếu lệch đi một tấc thôi, thì ông sẽ chỉ còn lại một con mắt.

Ông cúi đầu, cung kính bẩm báo, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt trải qua vô tận tang thương tĩnh lặng đánh giá cô, trong ánh mắt đó có dò xét, có phòng bị, còn có một tia sát ý.