Các cung nữ trong Thiên điện đồng loạt quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, liên tục xin tha.
– Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!
Cấm vệ quân uy phong đi tới, hơn mười cung nữ thái giám đang quỳ bị lôi ra ngoài, nhất thời tiếng kêu la inh ỏi một khoảng.
– Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ có lời muốn nói, là Uông nhũ mẫu, là bà ta cố tình sát hại Bát hoàng tử, không liên quan gì tới nô tỳ đâu Hoàng thượng- Một tiểu cung nữ bị cấm vệ quân bẻ quặp hai tay ra sau lưng, sắc mặt trắng bệch, nhớ tới bộ dạng khả nghi hôm nay của nhũ mẫu, nhưng nàng chỉ là cung nữ, Uông Thị lại là nhũ mẫu nên không dám nói gì, bây giờ xảy ra chuyện, mới đột nhiên nhớ lại, Uông Thị rõ ràng là cố ý mà.
– Tiện tỳ này, đừng có ngậm máu phun người, ta chưa từng đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại hại ta như thế, ta phải xé nát cái miệng của ngươi- Sắc mặt Uông Thị đã tái nhợt như tờ giấy, vùng vẫy muốn nhào tới xé rách miệng của tiểu cung nữ, nhưng bị Cấm vệ quân đè lại, không thể nhúc nhích.
– Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ nói đều là sự thật- Tiểu cung nữ sợ đến phát run, không ngừng lùi về sau.
Đôi mày rồng của Hoàng thượng khẽ nhướn, nói với Cấm vệ quân:
– Thả ả ra, để ả nói.
Tiểu cung nữ được giải thoát, bổ nhào vào chỗ cách Hoàng thượng ba bước chân quỳ xuống, chỉ vào Uông Thị:
– Là bà ta, là bà ta cố ý sát hại Bát hoàng tử. Dạo gần đây Bát hoàng tử ăn uống không ngon, chỉ muốn uống sữa chứ không muốn ăn gì khác, ngự thiện phòng chuẩn bị cháo thịt băm hoàng tử cũng không muốn ăn, nhưng lại cảm thấy vô cùng hứng thú với táo trên bàn, nô tỳ nghĩ táo quá to, thịt táo lại quá cứng, không thích hợp cho Bát hoàng tử ăn, nô tỳ còn từng khuyên Uông Thị nữa, nhưng Uông Thị mắng mỏ nô tỳ tuổi còn nhỏ, còn chưa sinh con, không hiểu biết gì, rồi đưa táo cho Bát hoàng tử, Bát hoàng tử vừa cầm lên đã cắn một cái, lập tức mắc nghẹn, nô tỳ sợ quá, muốn đi mời thái y, nhưng bà ta lại ngăn cản, nói là bà ta có cách, nói xong liền thò tay vào miệng Bát hoàng tử để móc ra, nô tỳ cảm thấy cách này không ổn, nên chạy ra chính điện bẩm báo với nương nương, nương nương mới kêu người đi gọi thái y đến, đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Tiểu cung nữ liên tục dập đầu, trán sưng đỏ một mảng:
– Hoàng thượng, nếu không phải do Uông Thị cố tình trì hoãn, Bát hoàng tử sẽ không chết, Hoàng thượng, nương nương, chuyện này quả thực không liên quan gì đến nô tỳ.
Thục phi vô cùng bi thương, đôi mắt đẹp tràn đầy thù hận, hung tợn nhìn Uông Thị:
– Hóa ra là bà cố tình hại chết Dĩnh nhi của bổn cung, bổn cung muốn bà đền mạng, bổn cung muốn bà đền mạng!
Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng, ánh mắt hung tợn hơn:
– Người đâu, kéo Uông Thị tội ác tày trời này xuống, ngũ mã phanh thây, người nhà của bà ta, không buông tha cho ai cả.
Uông Thị kinh hãi:
– Hoàng thượng tha mạng, đều là một mình nô tỳ thất trách, nô tỳ đáng tội chết vạn lần, cầu xin Hoàng thượng bỏ qua cho người nhà của nô tỳ.
Thanh Bình nhìn Uông Thị, trên mặt có hoài nghi, Uông Thị là người cẩn trọng, bình thường bánh ngọt cũng sẽ nghiền nát mới cho Bát hoàng tử ăn, hôm nay sao lại to gan như thế, hoàn toàn không giống bà ta, nàng quỳ phịch xuống trước mặt Hoàng thượng:
– Hoàng thượng, nô tỳ có lời muốn nói.
Hoàng tử mà Hoàng thượng yêu thương nhất đột nhiên chết yểu, cảm thấy bi phẫn không thôi, nhưng ông lại là Hoàng đế, là Thiên tử, không thể phát tiết thoải mái như Thục phi được, chỉ có thể ẩn nhẫn trong lòng, nghe thấy nhũ mẫu này rắp tâm sát hại Bát hoàng tử, chỉ hận không thể chính tay chém chết bà ta, nghe Thanh Bình có lời muốn nói, còn tưởng nàng ta định cầu xin cho Uông Thị, sắc mặt u ám:
– Ngươi cố gì muốn nói, ngươi là người thân cận nhất bên cạnh Thục phi đó.
Thanh Bình chắp tay quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp:
– Hoàng thượng, không phải nô tỳ cầu tình, nô tỳ chỉ là nghi ngờ, Uông Thị này luôn thận trọng, làm việc tỉ mỉ, hôm nay sao đột nhiên lại bất cẩn như vậy, giống như cố ý gây chuyện, bà ta là nô tỳ, ở đâu ra lá gan dám ngăn cản cung nữ đi mời thái y, nô tỳ hoài nghi đằng sau có người sai khiến bà ta.
Hoàng thượng trầm tư, ánh mắt rơi vào trên người Uông Thị, hồi lâu mới nói:
– Vũ Liên Anh, tra cho trẫm, tra kỹ vào, đừng bỏ qua bất cứ kẻ khả nghi nào, trẫm, muốn sự thật.
Vũ công công đi theo Nguyên Đức Đế nhiều năm, đương nhiên biết giờ bệ hạ đang rất giận dữ, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn:
– Đưa tất cả mọi người ra ngoài điện.
– Dạ.
Cung Phượng Nghi.
Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, mặc cung trang màu vàng sáng có thêu chim phượng, trên đầu đội trang sức màu hoàng kim, ung dung hoa quý, vô cùng đoan trang, trên tay cầm ấm lò, Đức phi ngồi bên trái phía dưới, Đức phi thích màu tối, một thân cung trang màu xanh đậm, bên trên thêu hoa mộc lan cỡ lớn, trang sức trên đầu là ngọc trai là phỉ thúy, sắc xanh hiển lộ lộng lẫy phi phàm.
Bên dưới nữa là các vị cáo mệnh phu nhân ngồi theo thứ thự, đều mặc trang phục phẩm cấp cáo mệnh của riêng mình, các cô nương ngồi bên cạnh vào khoảng mười lăm mười sáu tuổi, chính là tuổi đương độ rực rỡ, không cần trang điểm lộng lẫy, chỉ dậm chút phấn nhẹ, y phục cũng là loại trang nhã thông dụng, Hoàng hậu nhìn, móng tay dài gõ nhịp trong ống sưởi tay, khóe miệng giữ nụ cười sâu xa.
Đều là tuyệt sắc giai nhân như hoa như ngọc, diện mạo như vậy, muốn gả vào nhà nào, muốn tìm dạng nam nhân nào mà không được, lại cứ phải đến tham gia tuyển chọn hoàng tử phi của một đứa chẳng biết chết lúc nào, nhìn biểu cảm e lệ trên từng gương mặt này xem, hệt như tình nguyện, quyền lực hoàng thất này luôn khiến người khác phải tranh cướp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng có lúc, bà cũng ngồi bên dưới như vậy, để mặc các vị ngồi trên cao kia chọn lựa, như món hàng mặc người khác đánh giá, trong lòng lại tràn đầy chờ mong.
Lòng đầy chờ mong, à!
Tuổi trẻ thật tốt, bởi vì vô tri, cho nên không sợ.
– Nhìn các con, bổn cung mới giật mình phát hiện mình già rồi, thời gian không buông tha ai, nhìn mấy đứa nhỏ này xem, mỗi đứa dáng dấp yểu điệu, để người ta nhìn mà vui vẻ- Hoàng hậu lên tiếng, giọng điệu tự giễu.
– Nương nương hào hoa phong nhã, cao quý đoan trang, khí chất này, tiểu nữ không thể sánh kịp- Một tiểu cô nương ngồi bên trái mặc váy màu xanh nước biển khẽ mở miệng, ánh mắt Hoàng hậu rơi vào người nàng, cô nương nhà khác nghe vậy đều cúi đầu không nói gì, sợ nói sai sẽ mạo phạm đến Hoàng hậu, riêng nàng ta không kiêu ngạo không tự ti, ngôn từ đúng mực, Hoàng hậu không khỏi nhíu mày.
– Đây là cô nương nhà nào?
Đức phi nhìn cô nương nọ, đáp:
– Đây là trưởng nữ nhà Binh bộ Thị lang Hứa đại nhân, Hứa Du Du.
Binh bộ Thị lang, chẳng phải muội muội ruột của Đức phi gả cho vị Hứa đại nhân đó à, Hứa Du Du này, là cháu gái của Đức phi, chả trách xếp chỗ ngồi gần như vậy, chắc hẳn trong lòng Đức phi đã nhận định người được chọn làm Tứ hoàng tử phi sẽ là nàng ta, trông cũng lanh lợi, dáng vẻ cũng khiến người khác hài lòng.
Hoàng hậu hời hợt khen ngợi mấy câu, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng:
– Đúng là một cô nương khéo ăn nói, chắc đọc không ít sách rồi.
Hứa Du Du nhìn Đức phi, Đức phi khẽ lắc đầu, nàng lập tức cung kính nói:
– Chỉ là đọc qua vài quyển sách, biết thêm được vài chữ mà thôi.
Hoàng hậu cảm thán:
– Biết nhiều chữ rất tốt, năm đó bởi vì bổn cung đọc ít sách, ngay cả sổ sách hậu cung cũng xem không hiểu, bị Thái hậu ghét bỏ và khó dễ, nếu không phải Đức phi di mẫu của con giúp đỡ, bổn cung không biết phải vượt qua cửa ải khó khăn đó thế nào, nói đến chuyện này, còn phải cảm ơn muội muội, nếu không phải do muội muội giúp, bổn cung đến giờ vẫn còn không hiểu được mấy thứ đó đâu.
Đức phi nghe vậy liền nói:
– Có thể giúp được nương nương chính là phúc phần của muội muội, nương nương nói vậy sẽ làm muội muội tổn thọ mất.
– Được rồi, chuyện cũ không nhắc nữa, vậy thì từng người một tự giới thiệu mình, bắt đầu từ nha đầu Hứa gia này đi, nói một chút về bản thân xem.
Một thái giám cúi đầu vội vã đi tới, bước chân nhanh chóng, vạt áo như cánh bướm bay múa, có thể thấy được rất nôn nóng, ước gì có thể lướt bay trên đường, mọi người liền nhìn y, mặc dù hiếu kỳ không biết chuyện gì mà khiến thái giám này vội vã như thế, nhưng không ai dám hỏi, chỉ có thể im lặng quan sát.
Thái giám nọ ghé vào tai Đông Chi thì thầm mấy câu, Đông Chi mặt biến sắc, mau chóng đi tới cạnh Hoàng hậu, nói khẽ vào tai:
– Hoàng hậu, Bát hoàng tử, chết rồi.
– Cái gì?- Hoàng hậu nhíu mày, sau khi kinh ngạc qua đi, đáy lòng hiện lên vẻ mừng rỡ, đứa bé này chết thật đúng lúc.
– Chết thế nào?
– Nghe nói là ăn táo, bị mắc nghẹn mà chết.
Hoàng hậu cười lạnh:
– Nam Cương tiến cống một giỏ táo, quả vừa to vừa tròn, vô cùng ngon ngọt, chỗ bổn cung chỉ có sáu quả, cung Triêu Dương của nàng ta cũng được sáu quả, ân sủng như thế, sắp ngang hàng với bổn cung luôn rồi, ngươi nói xem, đây có phải là…
Đông Chi lo lắng nhìn các quý phu nhân và tiểu thư ngồi bên dưới, nhỏ giọng ngắt lời:
– Nương nương, lời này không thể nói lung tung, nếu truyền đến tai Hoàng thượng, thì không tốt cho người.
Hoàng hậu nhíu mày, im lặng một lát lại hỏi:
– Hoàng thượng đâu?
– Hoàng thượng bãi triều sớm- Đông Chi đáp- Đã đến cung Triêu Dương rồi, long nhan phẫn nộ, nói muốn bồi táng toàn bộ cung nhân hầu hạ Bát hoàng tử, nhưng Thanh Bình hầu hạ Thục phi lại nghi ngờ chuyện này có người âm thầm sai khiến nhũ mẫu ám hại Hoàng tử, nên đang để Vũ công công đi điều tra rồi.
Hoàng hậu hừ một tiếng, vẻ mặt tràn ra vẻ chế giễu lạnh lùng, cung Triêu Dương xảy ra chuyện, Hoàng thượng lại đến nhanh như vậy, năm đó bà sảy thai, Hoàng thượng lại nói phải lấy quốc sự làm trọng, hạ triều mới đến thăm.
Nhưng mà, nhũ mẫu Uông Thị kia của Bát hoàng tử, Hoàng hậu cười, là cười rất vui vẻ.
– Đã tra ra được gì rồi?
Đông Chi đi theo Hoàng hậu nhiều năm, đương nhiên biết tâm tư của chủ, cũng không định khuyên bà rộng lượng, bèn nói:
– Thủ đoạn của Vũ công công từ Hoàng Thành Ty mà ra, những cung nữ kia làm gì thấy qua tình hình như vậy, không biết là mượn gió bẻ măng hay thuận nước đẩy thuyền, từng người đều xác nhận trông thấy Uông Thị có hành vi kỳ lạ, còn nói bà ta thường xuyên ra ngoài lúc nửa đêm, bây giờ Vũ công công đang ép hỏi nhũ mẫu kia là bị kẻ nào sai khiến.
Hoàng hậu xua tay, âm trầm nói:
– Xem ra hôm nay phải tạm thời gác lại chuyện tuyển Tứ hoàng tử phi rồi, mới nhận được tin, Bát hoàng tử đã chết, bổn cung thân làm chủ lục cung, hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể không đi xem, nếu không Hoàng thượng sẽ lại trách tội bổn cung, các phu nhân hãy về trước đi.
Đám người nọ nghe thấy chuyện này, vẻ mặt đều là thất kinh.
Bát hoàng tử chính là vị hoàng tử mà Hoàng thượng yêu thích nhất, còn đích thân chủ trì đại lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Bát hoàng tử, trong tám vị hoàng tử, ngoại trừ con trai của Nguyên Phi năm đó, những người con khác đều không có vinh hạnh đặc biệt này, Thục quý tần cũng được thơm lây, vượt lên trở thành một trong bốn phi, ân sủng này mỗi ngày chỉ tăng không giảm, không người nào trong hậu cung vượt qua được.
Bát hoàng tử nhận được sủng ái của Hoàng thượng, người hầu hạ bên cạnh đều được tuyển chọn kỹ càng, ấy vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, với tính cách của Hoàng thượng, e rằng sẽ không cho qua chuyện này, các phu nhân đều là người tinh tế, biết giờ phút này còn nán lại trong cung, nhiều nhất cũng chỉ biết được thêm chút tin tức, nhưng nếu sơ ý, làm không tốt sẽ bị liên lụy, nên sớm xuất cung mới là thượng sách.
Thế là đám người nhao nhao đứng lên cáo từ:
– Vậy thần phụ xin cáo từ trước.
Các phu nhân cùng tiểu thư lui hết ra ngoài, Đức phi đứng lên đi theo bên cạnh Hoàng hậu:
– Nương nương, thần thϊếp sẽ đi cùng người.
Hoàng hậu gật đầu:
– Ừm, mọi người đều biết muội ở trong cung của bổn cung, nếu muội giả vờ không biết, hiện tại thì không sao, nhưng nếu sau này Hoàng thượng nhớ tới, e sẽ trách tội xuống, chúng ta đi thôi.
Hoàng hậu dẫn đoàn người vội vã tới cung Triêu Dương, Vũ công công đang nghiêm hình bức cung nhũ mẫu Uông Thị, đầy người đều là máu tươi, cục diện có chút thê thảm khốc liệt, Vũ công công thấy người đến, hành lễ, Hoàng hậu khoát tay bảo ông tiếp tục, rồi tiến vào trong điện, trong điện, cung nữ thái y quỳ đầy phòng, sắc mặt Bát hoàng tử tím tái nằm trên giường, Thục phi mặt xám như tro tàn, lệ rơi đầy mặt, mỹ nhân rơi lệ ta thấy mà yêu, Hoàng hậu không khỏi cảm thán mỹ mạo của Thục phi, khóc mà cũng tuyệt mỹ như thế, khó trách Hoàng thượng thích như vậy.
– Thần thϊếp bái kiến Hoàng thượng- Hoàng hậu và Đức phi tiến đến chào hỏi.
Hoàng thượng hiện tại không muốn gặp ai, trông thấy Đức phi, giọng điệu liền có chút không tốt:
– Các nàng tới làm gì?
– Thần thϊếp nghe nói Bát hoàng tử chết rồi, thầm nghĩ Bát hoàng tử phúc trạch thâm hậu, nhận được sủng ái của bệ hạ, sao lại xảy ra chuyện thế được, nhất định là đám nô tài báo tin sai rồi, cho nên đến đây thăm, không ngờ lại là thật, đang yên lành, sao lại có chuyện này được?- Hoàng hậu vẻ mặt bi thương, đúng là nhìn không ra đang giả bộ.
Hoàng thượng thật sự không còn tâm tư đối phó với Hoàng hậu, bi phẫn đan xen, giọng điệu cũng bị ảnh hưởng:
– Nàng quản lý hậu cung, trong cung xảy ra chuyện lớn như thế, nàng còn dám tới hỏi trẫm?
Cơn thịnh nộ của thiên tử, như vạn quân lôi đình.
Đám người sợ đến quỳ phịch xuống, Đức phi không ngoại lệ, chỉ có mỗi Hoàng hậu đứng thẳng lưng bình tĩnh ở đó:
– Hoàng thượng là đang trách tội thần thϊếp? Thần thϊếp oan ức quá, cung nữ thị vệ trong cung Triêu Dương này đều do Hoàng thượng đích thân sắp xếp, hoàn toàn không cho thần thϊếp nhúng tay vào, thần thϊếp có muốn quản cũng không quản được tới cung Triêu Dương này đâu.
Hoàng thượng tự biết đuối lý, lúc trước khi Thục phi mang thai, ông lo thủ đoạn hậu cung sẽ làm Thục phi bị thương, quả thực đích thân đổi hết cung nữ thái giám trong cung Triêu Dương, ông cũng là bị từng chuyện phát sinh dồn dập thời gian này chọc tức, thêm nữa, không mấy hài lòng với Hoàng hậu, nên ảnh hưởng đến lời nói, chỉ là tính tình này của Hoàng hậu, quá khẳng khái, không chịu nhận thua, càng không tùy tiện khuất phục, người khác biết ông nổi giận, đều sẽ khoan dung né tránh, nhưng nàng lại hết lần này hết lần khác không nhường bước nào, tuyệt nhiên không biết gì là nhượng bộ.
– Vậy nàng tới làm gì, xem náo nhiệt?
– Hoàng thượng lại hiểu lầm thần thϊếp rồi, thần thϊếp dù sao cũng là Hoàng hậu, mặc dù Hoàng thượng không cho thần thϊếp quản lý chuyện trong cung Triêu Dương, nhưng trong cung xảy ra chuyện mưu hại hoàng tử lớn như vậy, thần thϊếp không thể mặc kệ được, mà lúc mới đến, thần thϊếp nhìn thấy nhũ mẫu của Bát hoàng tử, bất chợt nhớ tới một chuyện.
Hoàng thượng cả giận nói:
– Có chuyện gì thì mau nói đi, rào trước đón sau ra vẻ thần bí làm gì?