Nước bùn để lại một vệt trên bộ đồng phục màu trắng của Thẩm Tự Ly.
Thẩm Tự Ly cũng không nhìn về phía Trì Hoài mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Anh lớn lên cao gầy, làn da trắng nõn, dù đứng trong đám đông cũng rất dễ dàng nhận ra.
Lưu Duyệt giúp Trì Hoài đỡ xe đạp, cô ấy không biết là Thẩm Tự Ly chắn phần nước hắt lên hộ Trì Hoài nên chỉ cho rằng Thẩm Tự Ly cố ý đâm vào Trì Hoài. Lưu Duyệt giận dữ, nói: “Anh ta bị làm sao thế? Kể cả cậu không thích anh ta thì anh anh cũng đâu cần làm như thế với cậu chứ!”
Chuyện Thẩm Tự Ly thích Trì Hoài đã không phải bí mật ở trong lớp rồi, chỉ cần là bạn nữ thích hóng hớt một chút thì đều biết chuyện này.
Trì Hoài nhìn vệt nước trên người Thẩm Tự Ly, có chút không tin nổi. Lưu Duyệt không nhìn thấy nhưng cô lạy thấy rất rõ, thiếu niên giúp cô chắn phần nước hắt lên.
Trong nháy mắt ấy, bốn mắt đối diện với nhau, Trì Hoài cảm thấy như rơi vào một mảnh bóng đêm, trong đôi mắt của thiếu niên vô cùng ảm đạm, không có chút ánh sáng nào.
Trì Hoài nhìn bóng dáng cô tịch lúc rời đi của thiếu niên, đột nhiên rất cảm thấy hụt hẫng ở trong lòng, cô biết Thẩm Tự Ly luôn bị bạn bè trong lớp châm chọc. Mọi người thường lén nói anh đã bị bố mẹ vứt bỏ, anh là kẻ đáng thương không ai cần. Nhưng bình thường mọi người lại bày ra như đang thương cho anh, giả vờ như bọn họ thật sự muốn tốt cho Thẩm Tự Ly vậy.
Trì Hoài trừng mắt nhìn hai bạn nam đang la ó khi Thẩm Tự Ly đυ.ng phải cô.
Trước đây cô luôn muốn thay đổi kết cục thuộc về nữ phụ độc ác của bản thân, nhưng bây giờ cô lại muốn làm cái gì đấy vì Thẩm Tự Ly. Có lẽ là bởi lúc nãy dù Thẩm Tự Ly biết nguyên chủ chán ghét mình nhưng vẫn anh vẫn lựa chọn giúp cô.
Đôi mắt của Trì Hoài dần tối sầm đi, trên đường về nhà cô có đi qua một siêu thị. Trì Hoài đi dạo trong siêu thị một hồi lâu, bây giờ cô đang ở một mình nên bình thường cô đều phải tự nấu cơm ăn.
Trì Hoài nghĩ đến vệt nước trên người Thẩm Tự Ly, thầm nghĩ có thể mua gì đấy đi cảm ơn anh. Lúc nãy Thẩm tự Ly rời đi nhanh quá nên cô vẫn chưa kịp nói cảm ơn với anh nữa.
Do dự suốt nửa ngày, cuối cùng thì Trì Hoài ôm một lọ nước giặt quần áo đứng trước cửa siêu thị.
Trì Hoài thật sự nghĩ không ra nên tặng cái gì cho Thẩm Tự Ly, bởi vì cô mà đồng phục của Thẩm Tự Ly mới bị bẩn. Vốn dĩ cô định giặt đồng phục hộ Thẩm Tự Ly nhưng mà với sự chán ghét và xa cách bây giờ của anh với nguyên chủ thì chác là anh sẽ không chịu đồng ý rồi.
Trì Hoài dừng xe đạp ở dưới tầng, ôm một can lớn nước giặt quần áo, cẩn thận tránh giẫm phải mấy lọ đồ uống trên cầu thang, nhích lên cầu thang từng chút một. Đúng lúc siêu thị đang giảm giá nên cô mua luôn một can lớn, cô đã tính thử rồi, mua can lớn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
Trì Hoài đứng trước của nhà mình, phía đối diện là nhà của Thẩm Tự Ly, trên cánh cửa cũ dán đầy quảng cáo về khóa cửa.
Vốn dĩ Trì Hoài định đưa nước giặt quần áo cho Thẩm Tự Ly luôn nhưng cô đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết từng viết rằng, mỗi buổi chiều sau khi tan học Thẩm Tự Ly đều sẽ đi làm thêm, đến tối khuya mới về được.
Thẩm Tự Ly đi học muộn hơn cô một năm, tính đến bây giờ thì chắc là anh đã được 18 tuổi rồi.
Sau khi Trì Hoài đi vào nhà, cô ôm can nước giặt quần áo về phòng của mình. Cô làm cho bản thân một bát mì, ốp thêm hai quả trứng gà nữa là đã giải quyết xong bữa tối rồi.
Bố mẹ của Trì Hoài đều bận bịu đi làm ở bên ngoài, chỉ có dịp ngày lễ ngày tết mới quay về được. Không phải là bọn họ không muốn dẫn Trì Hoài đi cùng nhưng trường cấp 3 mà Trì Hoài đang theo học là một trường trọng điểm, học lên suất cao. Nếu Trì Hoài thật sự đến chỗ bọn họ đang làm thì có thể sẽ không có trường học tốt như vậy nữa.