Chương 25

----

Đã hơn một năm Khương Bảo tới thế giới này đến mức cô đã quên mất thiết lập là một bia đỡ đạn ban đầu của mình.

Vốn tiểu thuyết chính là một quyển tiểu thuyết dài ngọt ngào không não mà Khương Bảo được người bạn đề xuất xem. Bạn bè nói với cô trong đó có một vai phụ trùng tên với cô, bảo cô nhanh chóng đọc.

Kết quả cô vừa đọc thì biết vai phụ kia tên là Khương Đại Bảo.

Khương Đại Bảo, Khương Bảo! Đây là cùng một cái tên à? Đọc cũng không giống nhau! Khương Bảo tức giận đến mức cả ngày không nói chuyện với cô bạn.

Nhưng cô vẫn đọc tiểu thuyết đó, tuy còn nhiều chương và không có kết truyện nhưng cũng đoán được sơ qua hướng đi của nó.

Đơn giản mà nói: đây chính là bộ nữ chính ngọt ngào xuất thân từ gia đình thư hương từng bước chinh phục con cháu cán bộ cao cấp lạnh lùng cục súc, thanh tiêu chuẩn kép của anh ta rồi nuông chiều ngọt ngào như điên.

Khương Đại Bảo là một bia đỡ đạn tưởng chừng có vẻ quan trọng nhưng nhưng thật ra luôn luôn ở ngoài tuyến chính và mang tính công cụ rất mạnh.

Năm cô 5 tuổi đã đính hôn với nam chính, mười hai năm sau bị nam chính đích thân từ hôn, vì thế cô đã trở thành trò cười cho cả thôn chế giễu. Sau đó, cuộc đính hôn ngắn ngủi này thường xuyên trở thành trò chơi đánh ghen của nữ chính trong tiểu thuyết.

Tuy từ đầu tới cuối Khương Đại Bảo chưa từng gặp nam chính lần nào.

Sau khi bị từ hôn, Khương Đại Bảo lo lắng về bổn phận của mình nên chạy đến khách sạn của nam chính với kế hoạch gạo nấu thành cơm với người ta, nhưng cuối cùng lại đến nhầm phòng ngủ với sai người. Vì thanh danh bị tổn hại nên cô rơi vào đường cùng phải kết hôn với người đàn ông kia.

Kẻ xui xẻo bị Khương Đại Bảo nhầm chính là nam hai trong truyện, đó là một kẻ nổi tiếng đánh nhau dũng mãnh không quan tâm hậu quả xa gần trong thôn.

Sau khi kết hôn với nam hai thì cô luôn than trời oán đất, phát điên tự tự, và sau hàng loạt thủ đoạn “lừa chồng” cũng ly hôn thành công với nam hai. Sau khi ly hôn cô vẫn muốn tìm nam chính, không ngờ cô lại bị cha dượng bán cho một lão lưu manh hói đầu béo bụng với giá một trăm tệ. Sau đó mỗi ngày cô đều phải sống trong địa ngục.

Sở dĩ cho Khương Đại Bảo tham gia vào một đoạn hôn nhân với nam hai chỉ vì tăng thiết lập nam hai đẹp trai mạnh mẽ nhưng đáng thương cho đầy đặn.

Nam hai mất cha mẹ từ nhỏ, phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Sau khi kết hôn cứ nghĩ mình đã có nhà, ai ngờ vợ như kẻ điên luôn muốn hại anh. Ly hôn xong, anh đắn đo nhiều lần thì quyết định đến làm việc ở Hải Thành. Anh gặp được nữ chính như mặt trời nhỏ ở đó, nữ chính dùng sự ngây thơ và lương thiện của mình để chữa lành cho anh. Anh thích nữ chính nhưng cũng biết mình không xứng nên luôn âm thầm bảo vệ cô ta.