Tang Thu ngủ say, còn Giang Diệp bên cạnh lại trằn trọc rất lâu. Cậu nhóc ngửi thấy mùi hương từ người phụ nữ bên cạnh, muốn rời đi nhưng lại có cảm giác không nỡ. Mơ hồ, cậu cũng thϊếp đi, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu chợt có một suy nghĩ... Đây là cảm giác có mẹ sao?
Cảm giác có mẹ thật tốt. Hy vọng ngày mai người mẹ này vẫn ngốc như thế, đừng biến thành con người trước đây.
Sáng hôm sau, Tang Thu bị đánh thức, mở mắt ra liền phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình.
Thấy cậu nhóc bên cạnh đang ngồi nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, Tang Thu chớp chớp mắt, đưa tay xoa trán và nói: "Nhìn mẹ làm gì? Sáng sớm nhìn như vậy là muốn hù chết mẹ à?"
Vẫn chưa thay đổi!
Giang Diệp lén lút quan sát Tang Thu rồi thầm chắc chắn rằng đây vẫn là người phụ nữ ngốc nghếch tối qua.
Cậu nhóc nghiêm mặt, trả lời: "Không có gì, dậy thôi, chuẩn bị ăn sáng."
Vài phút sau, Tang Thu và Giang Diệp cùng bước ra khỏi phòng, mỗi người đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy bát cháo khoai lang trước mặt, Tang Thu mím môi, trong lòng thầm thở dài... Thật muốn ăn thịt quá.
Khi cháo khoai lang vừa vào miệng, trong đầu Tang Thu chỉ toàn là hình ảnh các món thịt: thịt kho tàu, sườn kho, chân giò kho...
Sau bữa sáng, mọi người trong nhà họ Thích chuẩn bị ra đồng làm việc. Thích Chính và Thích Thành đội nón lá, mang theo một bình nước rồi đi. Vương Yến và Trương Hồng cũng theo sau. Tang Thu nhìn thấy mà chẳng biết làm gì, nên chậm rãi đi theo sau mọi người. Giang Diệp thấy vậy, do dự một lúc rồi cũng lặng lẽ bước theo.
Sau đó, người trong làng chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy: cô con dâu thứ hai nhà họ Thích lại đi cùng ra đồng. Chẳng lẽ cô ta định ra đồng làm việc?
Mọi người nghĩ ngợi rồi cảm thấy điều này không thể xảy ra, vì con dâu thứ hai nhà họ Thích vốn nổi tiếng là ham ăn lười làm. Mới hôm qua cô ta còn cướp kẹo của Cẩu Thặng, hôm nay đã ra đồng làm việc, có khả năng không?
Khi đến ruộng, thấy người nhà họ Thích đang làm việc, Tang Thu cũng bước xuống ruộng, không chỉ người nhà họ Thích mà cả những người đứng xem cũng ngỡ ngàng.
Cô ta thật sự xuống ruộng làm việc sao?
Người nhà họ Thích cảm nhận được những ánh mắt nóng rực xung quanh, ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, Trương Hồng kéo Tang Thu sang một bên.
"Tang Thu, con đang bị thương ở đầu, ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi đi, việc này để mọi người làm là được rồi."
"Con cũng muốn giúp, mọi người đều làm việc mà con ngồi không thì không hay lắm." Tang Thu đáp.
"Không cần đâu, con chỉ cần ngồi thôi, chúng ta sẽ làm xong ngay. Hơn nữa, con cũng không biết làm, đừng để nhổ nhầm cây giống của mẹ..." Trương Hồng dừng lại, không nói hết câu, vì nhận ra gương mặt Tang Thu có chút ngượng ngùng, mà chính Trương Hồng cũng thấy ngại vì đã lỡ lời.
"Phì!" Giang Diệp đứng bên cạnh không nhịn được cười, ánh mắt nhìn Tang Thu đầy vẻ chế nhạo.
Tang Thu nghẹn họng. Thôi được rồi, cô ngồi không cũng được, miễn là đừng để nhổ nhầm cây của người ta.
Ngồi dưới bóng cây, nhìn mọi người đang làm việc trên đồng, kể cả Giang Diệp cũng tham gia, chỉ có mình cô ngồi chơi xơi nước.
Ngồi một lúc, Tang Thu lại thèm thịt, trong lòng lẩm bẩm "thịt, thịt".
Nói đến thịt, Tang Thu chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng trên internet vào thế hệ sau: Thỏ nhỏ đáng yêu như vậy… nhất định phải đem kho tàu!
Đang thèm thịt thỏ, bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó nhỏ nhỏ có lông đâm vào lòng mình. Theo phản xạ, cô ôm chặt lấy nó. Cúi đầu nhìn xuống, mắt cô bỗng mở to... thỏ, thỏ sao?
Tang Thu ôm chặt con thỏ, mà con thỏ trong lòng cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Con thỏ cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt nóng rực của cô, nó liền bật chân định chạy.
Tuy nhiên, không thể trốn thoát được. Tang Thu dồn hết sức giữ chặt lấy con thỏ, cười ngây ngốc.
Hehe, cuối cùng thì nên hấp hay kho nhỉ?
Cô tự hỏi rốt cuộc mình là tiên nữ gì mà vừa thèm ăn thịt thỏ thì thỏ đã tự động chạy vào lòng thế này?
Haha hehe hihi, gọi cô là tiên nữ may mắn đi, cảm ơn nhé~