Ngay cả bức thư mà Thích Chính nhận được trước đó cũng là do đồng đội của Thích Nghiên viết hộ và mang về. Trong thư chỉ đơn giản đề cập một số chuyện, vì vậy đến giờ Thích Chính và Trương Hồng chỉ biết Thích Nghiên muốn ly hôn với Tang Thu, đứa bé là con nuôi, ngoài ra không biết gì thêm.
Do đó, đây cũng là lý do tại sao người nhà họ Thích lại sắp xếp cho Tang Thu và Giang Diệp ở chung một phòng, vì họ nghĩ rằng quan hệ giữa Tang Thu và Giang Diệp không đến nỗi tệ.
Mà sau khi trở về Tang Thu thực sự không có thời gian làm khó Giang Diệp, bởi vì mỗi ngày cô đều bận cãi cọ với người trong làng, đâu có tâm trí để bắt nạt thằng nhóc này. Vì thế, trong một tuần vừa qua, hai người chung sống với nhau khá yên bình.
"Mẹ, có phải mẹ thực sự bị ngốc không?" Giang Diệp càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, cậu có chút hả hê khi thấy người khác gặp hoạ, nếu người phụ nữ này ngốc thật thì tốt, cô sẽ không còn làm phiền cậu nữa.
Tang Thu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt và nói: "Con có vẻ vui nhỉ? Tại sao mẹ lại thấy giọng điệu của con có chút hả hê thế? Mẹ trở lên ngu ngốc thì con vui lắm à?"
Giang Diệp bị Tang Thu nhìn có chút chột dạ, trả lời: "Mẹ... mẹ làm gì vậy? Con không có, con chỉ nói bâng quơ thôi."
Nếu nói Tang Thu là người khó ưa thì Giang Diệp cũng chẳng kém cạnh gì. Hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai dễ đối phó. Giang Diệp cũng chẳng phải đứa trẻ dễ bị bắt nạt, nếu không thì sao Thích Nghiên lại có thể phát hiện chuyện Tang Thu đánh Giang Diệp một cách tình cờ như vậy được chứ.
Không phải có câu nói rằng, nhiều sự trùng hợp chẳng qua là do con người tạo ra sao?
Khi Giang Diệp và Tang Thu cãi nhau, cậu nhóc không hề tỏ ra yếu thế. Một đứa trẻ không có mẹ từ nhỏ sao lại dễ bắt nạt được chứ?
Haha, nếu bạn nghĩ vậy thì chỉ có thể nói là bạn đã nghĩ quá nhiều. Đứa trẻ không có mẹ thường trưởng thành sớm và có nhiều tâm tư hơn.
"Con có vẻ rất sợ mẹ?" Tang Thu hỏi lần nữa.
"Không, con không sợ mẹ." Giang Diệp ưỡn thẳng lưng, đáp lại.
Tang Thu liếc nhìn cậu nhóc rồi đứng dậy. Gần như ngay khi cô đứng dậy, Giang Diệp đã lùi lại hai bước. Ánh mắt của Tang Thu lướt qua cậu nhóc, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức: "Nói không sợ mẹ, vậy lùi lại làm gì?"
"Mẹ muốn làm gì? Con không sợ mẹ. Mẹ muốn đánh nhau sao? Được thôi, ai sợ ai nào?" Giang Diệp cảnh giác nhìn Tang Thu.
"Đánh nhau? Với con? Con tin không, chỉ một cú đấm của mẹ thôi là con có thể chết đấy." Tang Thu đe dọa, rồi giơ bàn tay trắng hồng đã nắm lại của mình lên lắc lư, sau đó tiến lên hai bước, nắm lấy cổ áo cậu nhóc và lôi cậu đến giường.
"Cởi giày, cởϊ áσ, đi ngủ!" Nói xong, Tang Thu đã đá giày ra và leo lên giường.
Giang Diệp ngồi ngơ ngác trên mép giường, nhìn người phụ nữ đã nằm yên, má cậu ửng đỏ. Cậu càng cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không đúng. Cô ta thực sự cho phép cậu ngủ trên giường, và còn ngủ chung với cô ta?
Chuyện gì thế này?
Thấy cậu nhóc vẫn ngồi im, Tang Thu chẳng nói nhiều, trực tiếp lột giày và áo khoác của cậu, ép cậu nằm xuống.
Nằm trên giường, Giang Diệp ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Cậu hít sâu, phát hiện ra mùi hương ấy là từ người phụ nữ bên cạnh.
Trước đó, Tang Thu đã tắm, giờ thì cô mệt mỏi không chịu nổi nữa, cũng chẳng bận tâm đến việc cậu nhóc đã ngủ hay chưa. Dù sao cô cũng đã nhắm mắt và chuẩn bị ngủ.
Đúng vậy, trong mắt Tang Thu, cậu nhóc này chính là một "đứa trẻ ranh". Nếu không, làm sao cậu lại dám thách thức người mẹ như cô đòi đánh nhau chứ? Không phải là "trẻ ranh" thì là gì?