Chương 10

Đang dọn dẹp trong bếp, Trương Hồng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền ngẩng đầu nhìn ra, thấy Tang Thu và Giang Diệp đang nói chuyện gì đó thì ngay lập tức sắc mặt thay đổi, vội bước ra. Trương Hồng thậm chí còn không kịp lau khô tay mà bước nhanh tới, kéo Giang Diệp ra.

"Giang Diệp, con về rồi à, bà nội để phần cơm trong bếp, con vào ăn đi." Trương Hồng nói xong nhẹ nhàng đẩy Giang Diệp.

Trong lòng Trương Hồng vẫn có chút e dè, dù sao thì Giang Diệp cũng là con nuôi, Tang Thu nhìn thấy có lẽ sẽ không vui. Vừa mới bước chân vào nhà đã phải làm mẹ người ta, thử hỏi có người phụ nữ nào vui vẻ nổi chứ.

Giang Diệp không nói gì, quay đầu bước vào bếp. Tang Thu cảm thấy thái độ của Trương Hồng có gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Trương Hồng đã quay lưng theo Giang Diệp vào bếp.

Tang Thu vẫn còn đắm chìm trong chuyện bất ngờ có một đứa con trai, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Phải biết rằng từ một cô gái chưa chồng, bỗng chốc trở thành mẹ của một đứa trẻ, nhất thời Tang Thu chưa thể chấp nhận sự thật ngay được.

Tám giờ tối, ở nông thôn chẳng có hoạt động giải trí gì, ăn xong bữa tối ai nấy đều trở về phòng.

Trong phòng, Tang Thu và cậu con trai "nhặt được" của mình đứng nhìn nhau, không ai nói một lời.

Cậu bé trông khoảng chừng sáu bảy tuổi, khuôn mặt khá dễ thương, sống mũi cao, đôi mắt to. Ngoại trừ nước da có chút ngăm đen,nhưng so với mấy đứa trẻ khác trong làng thì quả thực cậu bé nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên, Tang Thu nhận ra đứa trẻ này dường như có chút sợ hãi cô. Đôi mắt cảnh giác không ngừng nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa, như thể chỉ cần cô có bất kỳ hành động nào, nó sẽ lập tức chạy trốn.

Tang Thu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi chủ động hỏi: "Ờ... con là con trai của mẹ à?"

"Mẹ, có phải mẹ bị ngốc rồi không?" Giang Diệp hoảng hốt. Người phụ nữ này có phải bị đập vào đầu nên bị ngốc rồi không? Trước đây cô ta đâu có ưa cậu, ở trong doanh trại quân đội cũng không ít lần đánh mắng cậu, nếu không phải vì chuyện đó thì chú Thích đã chẳng đuổi cô ta về làng.

Giang Diệp không thích người phụ nữ này. Trước khi chú Thích kết hôn, chú ấy đã nói sẽ tìm cho cậu một người mẹ. Lúc đó cậu còn rất mong chờ, dù sao cậu từ nhỏ đã không có mẹ, đột nhiên có một người mẹ khiến lòng cậu vừa hồi hộp vừa mong đợi.

Tuy nhiên, cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi cậu gặp Tang Thu. Cô không chỉ thô lỗ mà còn rất đáng ghét, dễ dàng nổi nóng, đánh người, cãi vã với hàng xóm. Từ ngày cô đến doanh trại quân đội, cuộc sống ở đó không lúc nào được yên bình.

Mặc dù vậy, Giang Diệp vẫn phải gọi cô ta là "mẹ". Chú Thích đã nói muốn nhận nuôi cậu, thủ tục cũng đang được xử lý. Trước khi ly hôn, cậu buộc phải gọi cô là mẹ, còn với chú Thích thì cậu chỉ cần gọi là "chú" như trước đây là được.

Bố của Giang Diệp là đồng đội của Thích Nghiên, đã hy sinh trong một nhiệm vụ. Mẹ cậu mất sau khi sinh cậu, nhà họ Giang cũng không còn ai, nên chỉ còn Giang Diệp lẻ loi một mình. Người trong nhà Thích Nghiên thì thúc giục anh kết hôn, và sau khi cân nhắc về nhiều phương diện, Thích Nghiên đã đồng ý về quê kết hôn, mấu chốt là muốn cho Giang Diệp một gia đình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc sống sau khi kết hôn còn không bằng lúc độc thân.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Tang Thu bị đuổi về làng là do Giang Diệp. Bởi vì chuyện Tang Thu lén đánh Giang Diệp bị Thích Nghiên phát hiện, anh tức giận đòi ly hôn với cô, nhưng lúc đấy lại phải nhận nhiệm vụ khẩn cấp, Thích Nghiên không kịp dặn dò gì thêm nên đã để cấp dưới đưa Tang Thu và Giang Diệp về quê.