Trong căn phòng đơn giản màu trắng vàng đan xen tinh tế, Yên Nhi ngồi mép giường đắp chăn lên người Trúc Anh. Cơ thể Trúc Anh vẫn run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm một góc tường. Yên Nhi không nói gì, chỉ ngồi ở cạnh một lúc rồi đứng lên:"Cô nghỉ ngơi một lúc đi, một lát sẽ có người đem thức ăn vào"
Vừa xoay người đi, bàn tay liền bị giữ lại, đôi bàn tay mềm mại kia có chút lạnh níu lấy cô chặt như thể không muốn cô đi:
"Chị....đừng nói chuyện này cho ai khác...có được không?"
Cô ta đang rơi lệ, hai mắt long lánh nước mắt nhìn cô, cảm giác thanh sạch làm người nhìn thương tiếc.
Yên Nhi cúi xuống nhìn vào mắt Trúc Anh rồi gật đầu để cổ an tâm, sau liền mở cửa rời khỏi phòng. Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ...có lẽ hắn ta cũng đã bị trừng phạt rồi đi...Chợt dưới lầu, chị giúp việc tiến lên tìm cô!
"Tiểu thư, có người muốn tìm gặp cô."
Yên Nhi gật đầu, cô đi nhẹ lướt qua cô người hầu rồi xuống lầu.
Vừa bước xuống,cô đã thấy có một dáng người xa lạ ngồi ở sofa phòng khách. Khi cô đi đến gần, anh ta đã đứng thẳng lên nhìn về phía cô. Cô đi đến, ngước mắt quan sát, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt đàn ông sắc nét. Anh có dáng người rất cao, bộ âu phục màu xanh đen sang trọng khoác lên như chỉ dành riêng cho anh. Gương mặt hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, vầng trán cao, đầu mày hơi chau lại, đôi mắt hổ phách đen như mực tàu hơi xếch lên mang chút ít sự xem thường mà nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.
Yên Nhi đi về phía anh ta rồi ngồi đối diện, giọng nói không mặn không nhạt:
"Cho hỏi anh là ai, và đến đây tìm tôi có việc gì?"
Khuôn mặt anh ta chợt cứng đơ lại vài giây. Thái độ lạnh lùng cùng giọng nói không chút quen biết của cô khiến anh không hề ngờ tới. Anh ta cũng không muốn biết cô lại đổi thái độ để lạt mềm buột chặt hay gì cả, mục đích anh đến đây chỉ có một.
"Tôi chỉ muốn nói, chuyện dự định tối nay của hai nhà, chắc cô cũng rõ?"
Nghe đến đạy cô cũng phần nào đoán được thân phận người này. Có lẽ là một trong những nam chính ghét cay ghét đắng cô - Hạ Tư Nam. Cô cầm tách trà uống nhẹ một ngụm, giọng điệu đanh thép lại:
"Biết, thì đã sao?"
Anh ta không vòng vo mà đi vào luôn thẳng vấn đề, vốn dĩ anh ta không hề có ấn tượng tốt với Yên Nhi, nhất là khi tưởng tượng đến cảnh phải sống đời sống kiếp với người con gái này, không được chăm sóc lo lắng cho Trúc Anh thì tim anh như có gì đó đâm chọt.
"Tốt nhất khi hai nhà đề nghị liên hôn thì cô hãy từ chối"
Yên Nhi vốn chỉ đoán mò người này là Hạ Tư Nam, nhưng giờ đây cô đã chắn chắn hoàn toàn là anh ta.
Cô đặt tách trà xuống bàn rồi cũng đứng lên:
"Yên tâm, vốn dĩ tôi cũng định làm như vậy"
Nói rồi cô cũng đi thẳng lên lầu mà không cho anh một ánh nhìn. Anh ta tuy trong lòng nghi hoặc về sự thay đổi của cô nhưng cũng không quá để tâm mà rời đi.
Yên Nhi quay về phòng ngủ của mình mà nằm nhoài ra giường. Tiến triển của cốt truyện xem ra chỉ mới là những tập đầu tiên. Nếu nói mạch tình cảm của các nhân vật thì hẳn nữ chính và Hạ Tư Nam là cao nhất. Nếu tối nay cô thẳng thừng từ chối thì đã tạo nấc thang hoàn hảo cho hai người họ. Xem như cô cũng có thể thoát khỏi một kẻ làm phiền cuộc sống về sau của mình. Những tên khác thì...chỉ cần tránh tiếp xúc với họ là được thôi. Tính toán đâu ra đó rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
Đêm đến, ở phòng khách, cha mẹ Yên Nhi đang ngồi chờ mọi người xuống để cùng đến tham gia bữa tiệc nhà Hạ gia. Yên Nhi ở trong phòng, cô vốn cũng không muốn trở nên ấn tượng gì nên ngồi trước bàn trang điểm make up qua loa đại khái. Chờ có tiếng gõ cửa cô tạm cất cây son màu đỏ rượu của mình lên trên bàn trang điểm rồi đi đến mở cửa. Không nghĩ đến người bên ngoài lại là cô nàng nữ chính vốn nên sợ hãi né tránh nữ phụ là cô đây mọi lúc mọi nơi. Thế mà cô lại cảm giác cô ta không hề như cô nghĩ. Cũng vì phép lịch sự tối thiểu nên Yên Nhi mời Trúc Anh vào phòng. Trông cô ta lần đầu tiên được vào phòng của chị mình nên cũng khá rụt rè. Yên Nhi khi khép cửa lại, quay người nhìn dáng vẻ chả khác gì robot của cô ta mà đi đến bàn trang điểm ngồi xuống. Lần Nữa ánh mắt nhìn cổ không biết cảm xúc là gì rồi chỉ nhàn nhạc nói: "ngồi tạm xuống giường đi."
Do phòng cô cũng chỉ có một chiếc ghế ở bàn trang điểm nên chiếc giường trở thành chỗ ngồi duy nhất.
Yên Nhi tiếp tục tùy ý thoa chút son môi rồi xịt khóa lớp trang điểm, còn Trúc Anh nhìn bàn mĩ phẩm sang trọng và đầy màu sắc của Yên Nhi mà có chút ghen tỵ. Dường như Yên Nhi cũng nhìn thấu ánh mắt của cô ta mà đứng dậy rồi nhìn cổ hất cằm nhẹ về phía ghế:
"Lại đây ngồi đi. Tôi giúp cô"
Trúc Anh giờ đã hiểu chị ấy muốn giúp mình trang điểm, vì trước giờ cô vốn không make up, đúng hơn là không có mỹ phẩm để sử dụng nên bây giờ chỉ là một khuôn mặt mộc.
"....không cần đâu ạ"
Trúc Anh từ chối lời đề nghị của Yên Nhi, thành công làm cô nhíu mày mà tự mình nắm cánh tay Trúc Anh kéo dậy rồi ấn xuống ghế.
Trúc Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nghe lời ngồi yên răm rắp. Ở cự ly gần như vậy ngắm nhìn nhanh sắc người chị cùng cha khác mẹ của mình, nhìn chị ấy đối xử tốt với mình nhiều hơn so với lúc trước...dù cô không hiểu vì sao chỉ trong một đêm chị ấy như trở thành người khác nhưng cô rất thích Yên Nhi của bây giờ, không xem thường xa lánh cô mà sẽ bảo vệ, chăm sóc cô...cho cô cảm giác mình cũng có người thân, có chị... Trúc Anh bỗng có chút ấm áp len lỏi tong lòng.
"Nhìn thử xem"
Nghe giọng nói của Yên Nhi, Trúc Anh mới dần tỉnh táo lại rồi quay sang gương ngắm nhìn bản thân. Gương mặt cô vốn lúc không trang điểm đã nhìn rất thanh khiết trong sáng, nhưng khi khoác lên chút make up nhẹ đã làm cho gương mặt cô thêm sắc nét, làm người nhìn cũng sẽ khó lòng dứt mắt. Cô quay đầu mỉm cười thật tươi với Yên Nhi:
"Cảm ơn chị!"
Cô nhìn Trúc Anh, nói:"đi thôi"
Rồi không đợi người mà tụ đi xuống lầu. Trúc Anh mỉm cười đi theo sau cô ngay sau đó.
Bởi vì gia đình nhà họ Hạ yêu thích sự truyền thống nên bữa tiệc cũng không quá xa hoa và nhiều người tham dự như những nhà có tiền khác, ngoại trừ một số trưởng bối của các gia tộc thì những người con cháu của họ thông qua nhiều lần dự tiệc, nguyên chủ vẫn có chút ấn tượng.
Hôm nay thực chất là bữa tiệc sinh nhật của mẹ Hạ Tư Nam. Bà ấy năm nay đã ở tuổi 50 nhưng nhan sắc của bà vẫn còn lưu giữ nét xuân sắc của một quý bà. Ngay khi gia đình Đằng gia đến bữa tiệc liền được bà ấy trân trọng đến tận cổng đón tiếp. Mẹ của cô nhanh chóng xuống xe tay bắt mặt mừng với bà ấy, cô và Trúc Anh cũng xuống xe vào trong để cha tìm chỗ đỗ xe. Bữa tiệc được tổ chức ngay tại Hạ gia, các thương nhân có mối quan hệ thân thiết với Hạ gia đều có mặt, từ đồ ăn đến cách bày trí đều xa hoa, lộng lẫy.
Hôm nay Yên Nhi mặc chiếc đầm đỏ được thiết kế tao nhã, mau sắc chiếc đầm khi được khoác lên làn da trắng ngần của cô như càng làm tô thêm sự nổi bật. Bên cạnh cô là Trúc Anh mâc bộ váy trắng được thiết kế hiện đại không kém phần tinh tế làm cho cổ trông thật dịu dàng. Không biết vì sao mà cô đi đến đâu Trúc Anh cũng theo sau, hết cách cô đành nói mình còn phải đi tìm bạn nên không thể kề sát cô ta mãi được.
Khi được ở một mình rồi, Yên Nhi thoải mái đi tìm quầy đồ uống và gọi cho mình một ly rượu vang. Nhưng khi cô muốn yên tĩnh lại có không ít người con trai đến tiếp chuyện, cô chỉ ậm ừ cho qua để tránh thất lễ.
Giữa dòng người đang nói chuyện không ngừng kia, chợt có bóng dáng hai người như chói lóa giữa đám đông. Đằng Trúc Anh đang khoác tay Hạ Tư Nam đi về phía cô, dưới ánh đèn vàng làm cho cô gái kia trở nên xinh đẹp hơn cả. Trúc Anh mỉm cười vui vẻ sánh bước bên cạnh Hạ Tư Nam, ánh mắt cô ta như rất vui vẻ mà hướng vào tai Hạ Tư Nam thì thầm gì đó rồi khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn tới thì mỉm cười xán lạn.
Người con trai kia cũng đi cùng Trúc Anh đến gần cô. Khi họ tới gần, Yên Nhi cũng không định mở lời trước mà tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay. Chợt một giọng nam trầm ấm vang bên tai:
"Cô còn chưa đủ tuổi uống rượu" Hạ Tư Nam vốn không phải ghét cay ghét đắng gì Đằng Yên Nhi, vì dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, anh chỉ bất bình với thái độ ức hϊếp người khác của cô nên dần cũng không muốn tìm hiểu thêm nguyên nhân là gì. Dần dần anh càng trở nên lạnh nhạt với mọi lời tỏ bày của cô. Anh biết cô có tình cảm với mình vì thế mỗi khi anh thân cận với Trúc Anh một nhữn cũng đủ khiến cô làm điều khó dễ cho Trúc Anh. Nhưng dù anh cố không thân cận với cổ thì cô cũng sẽ làm vậy. Vì thế thiện cảm với cô dần dần mất đi. Vừa nãy khi gặp Trúc Anh và nhận được món quà của cổ, anh rất vui. Nhưng khi nghe cổ kể lại là do Yên Nhi đưa cổ đi mua thì lại như nghe thấy một tin không hề có thật. Nhưng ánh mắt vui vẻ của Trúc Anh lại lật đổ suy nghĩ đó của anh. Trúc Anh đã kể Yên Nhi đối xử tốt với cổ ra sao vài ngày qua nhưng anh không tin một người lại có thể thay đổi một cách chớp nhoáng như vậy, chính vì thế anh mới cùng Trúc Anh đi tìm Yên Nhi nói chuyện một lúc, sẵn việc mẹ anh cũng bảo phải đi đón cô ta đến gặp bà ở phòng khách.
"Cảm ơn nhắc nhở, tôi tự có chừng mực."