Chương 54: Con sói giỏi ngụy trang

Aiden đứng tựa người vào xe, hôm nay anh đặc biệt đến đón Bùi Thiên Minh tan học từ trường cấp hai Bắc Nguyệt. Sau đêm hôm đó cả hai có trao đổi wechat với nhau và trở nên thân thiết. Có lẽ do họ tìm được nhiều điểm chung từ đối phương, chủ đề nói chuyện giữa họ luôn không giới hạn. Hôm nay nhóc con đó bảo là ngày đặc biệt, không muốn quay về căn nhà ngột ngạt kia của mình mà muốn ở cạnh anh. Aiden cũng không nghĩ nhiều, anh biết Thiên Minh ở căn nhà ấy không hề được yêu thương, lại còn hay bị đánh đập. Nhưng sau nhiều lần đích thân gặp cha mẹ nhóc con này và nói bóng gió, họ cuối cùng cũng yêu thương Thiên Minh hơn một chút, chủ yếu là vì lấy lòng anh.Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã đặc biệt thích cậu bé khôi ngô tuấn tú này. Em ấy tuy mới lớp chín đã cao hơn 170 một chút, dáng người gầy gò, nét mặt đặc biệt đẹp, đôi mắt luôn đọng hơi nước, đôi môi không nứt nẻ mà luôn mọng nước. Da cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường, thậm chí anh còn nghĩ rằng em ấy đẹp như ngọc, và "Mỹ nhân" cũng thật thích hợp với em. Đứa trẻ này trước mặt người khác thì lạnh nhạt như ai thiếu tiền nó vậy, nhưng lại đặc biệt thích đỏ mặt, nếu anh vô tình đùa giỡn , khuôn mặt vô biểu cảm đó sẽ ửng hồng, anh nghĩ em ấy còn nhút nhát và sống nội tâm hơn con gái.

Điều tuyệt vời nhất ở Thiên Minh hẳn là... cặp mông rất hếch kia. Mông cũng không nhỏ, ít nhất xét về tỷ lệ cơ thể, gần như toàn bộ thịt đều phát triển đến mông. Suy nghĩ này tất nhiên được Aiden cất giấu rất kĩ, nếu biết bên trong một người đàn ông bề ngoài thanh nhã này lại có suy nghĩ đen tối thế chắc Thiên Minh đã né anh ra từ lâu.

"Anh Aiden" Thiên Minh từ cổng trường nhìn thấy bóng dáng anh liền vui vẻ chạy đến bất chấp hình tượng trầm ổn thường ngày của mình trong mắt người khác. Thiên Minh lúc trước khép kín vì không ai đồng ý làm bạn với đứa con ngoài dã thú là cậu. Từ khi quen biết Aiden Lee, trái tim dần có sự sống, như cành cây khô cằn trong rừng tối tìm được chút ánh sáng mặt trời hiếm thấy. Người anh trai kia thật xuất chúng và chói mắt khiến Thiên Minh tham luyến tiến lại gần giữ chặt lấy, trái tim thiếu nam chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi đã có một góc nhỏ dành cho Aiden.

Aiden xoa đầu nhóc con trước mặt, anh ân cần hỏi:

"Sao nào? Hôm nay muốn đi đâu?"

Thiên Minh có chút động, cậu vốn dĩ chỉ nói hôm nay là ngày đặc biệt, còn vô lí bảo anh ấy ở cùng mình hôm nay. Người đàn ông này không hỏi thêm mà lập tức đáp ứng đòi hỏi vô lí của cậu như thế...Thật là!

"Anh không hỏi em vì sao muốn ở cạnh anh hôm nay à?"

Aiden cười một cách cưng chiều:

"Anh biết, hôm nay là ngày lê Trung Thu, em không muốn ở cùng họ mà bị cô lập một mình, đúng chứ?"

Anh ấy thậm chí còn hiểu rõ chuyện nhà của mình sao?

Aiden mở cửa ghế phụ cho Thiên Minh, cả hai nhanh chóng về biệt thự phía Đông của Aiden, biệt thự từ ngoài nhìn vào có chút lạnh lẽo vì chỉ có anh sống, hôm nay vì có Thiên Minh mà trông ấm áp hơn hẳn. Cả hai cùng nhau bắt tay tự làm bánh trung thu, nguyên liệu tất nhiên do Aiden chuẩn bị từ trước. Hằng năm vào ngày này hoàng gia cũng thường tổ chức sum họp, anh cũng đích thân làm cho cha mẹ và anh chị em của mình, mùi vị cũng không quá tệ. Nhưng mà trong mắt Thiên Minh, đây sẽ là bánh trung thu ngon nhất không ai làm dược. Sau buổi ăn, Aiden nhiều lần bảo em ấy về phòng ngủ do anh sắp xếp nghỉ ngơi nhưng em ấy vẫn cố chấp tự mình rửa bát, anh cũng đành bất lực ngồi xuống ghế.

Nhìn thấy em ấy rửa bát trên bồn rửa mặt, Aiden không thể không mơ tưởng đến việc đè em ấy vào đó và xoa mông thật mạnh cho đến khi âʍ ɦộ của em ấy được cọ xát mở ra, sau đó sẽ đi vào và đâm tại bồn rửa mặt. Nhưng sau tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của anh, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, chưa kể, nếu anh làm vậy em ấy sẽ kinh tởm và né xa anh, nghĩ đến đó trong lòng có chút chua xót.Ham muốn càng bị kìm nén thì nó sẽ bùng phát dưới hình thức khác, tuy bề ngoài trông như một quý ông nhưng chỉ cần nghĩ về em ấy,phía dưới sẽ cứng!

Bên ngoài trời mưa bão, anh tự mình đi vào phòng rượu ngồi uống hết chai này đến chai bia khác một cách chán nản, có lẽ em ấy đã đi ngủ rồi đi, cũng tốt, anh sẽ tự nhốt mình ở đây, tránh không kiềm được làm hại em ấy.Đột nhiên, cửa phát ra tiếng tra chìa khóa rồi xoay người, tanh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, ai sẽ đến? Và chìa khóa sao lại trong tay người khác, trước đó anh chỉ đưa cho một người....

Em ấy đứng ngoài hành lang to mắt nhìn anh:

“Aiden… Sao anh lại uống rượu...không tốt cho sức khẻo đâu, đừng uống nhiều.”

Đầu Aiden đập thình thịch, dây đàn kiềm chế đứt quãng.