Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 140: Muốn làm ác ma

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày sau đó Baron thường phát sốt rất nặng, Trúc Anh rất lo lắng về anh ta, nhưng trông anh có vẻ dần dần chuyển biến tốt hơn khi cô đến trường học vào thứ hai về. Hứa Khải cũng thường kiểm tra cô để bảo đảm cô an toàn, có thể dễ nhận ra cậu ấy có hơi bảo vệ thái quá và lẫn chút...ghen tuông. Nhưng Trúc Anh lại thấy không có gì đáng để lo cả, cô tin Baron sẽ không làm hại mình, mặt khác còn cảm thấy khá gần gũi với Vampire...Sống trong cùng một mái nhà hai ngày, Trúc Anh dần biết thêm một chút về anh ấy.

Trúc Anh giờ đang đứng ở phòng khách, cô thật muốn vào phòng kiểm tra anh ta nhưng có chút chần chừ. Liệu một cô gái nửa đêm hôm còn vào phòng nam nhân như vậy, anh ta có cho rằng mình có ý đồ khác?

Trúc Anh lại quay về phòng mình mang theo chút đồ ăn vặt, xem một bộ phim viễn tưởng trên TV.

Tiết học lại bắt đầu, do tiết này là môn âm nhạc đạo cụ, các học sinh có thể chọn bất kì dụng cụ nào mà mình thích, có lẽ đây là tiết học dễ thở nhất so với các môn khác, chỉ có 2 kỳ kiểm tra cho một năm. Học kì đầu tiên sẽ diễn trước lớp để giáo viên chấm điểm, học kì cuối cùng thì sẽ được tố chức long trọng như một buổi diễn âm nhạc vậy, bạn sẽ được trổ tài biểu diễn trước toàn bộ học viên, có khi còn được ghi hình lại, nhiều người còn may mắn được người của đài truyền thông chú ý, về sau ắt sẽ được đào tạo thành ngôi sao.

Trong phòng quả thật cả rất nhiều lựa chọn cho học viên, nào là đàn organ, guitar, kèn trumpet, saxophone.... Yên Nhi thì chọn dương cầm.

Lúc mọi người đang loay hoay chọn nhạc cụ nào dễ nhất hoặc phù hợp với mình nhất thì cô lại di chuyển đến gần dương cầm, ngồi vào nó, đôi tay thon dài xinh đẹp nhẹ lướt qua từng phím đàn, cảm xúc hiện tại vô cùng thoải mái nên cô đàn nhẹ một giai điệu vui tươi. Lúc bắt đầu chỉ muốn đàn thử nửa bài nhưng khi nhắm mắt, lắng nghe giai điệu do chính mình tạo nên, cô lại không muốn dừng lại. Lúc đàn cô sẽ xem không gian xung quanh là một mảng đen tối, không có ánh nhìn đánh giá của người khác, chỉ có mình cùng với chiếc đàn dương cầm này.

Mọi người ngây ngốc nhìn Yên Nhi đang đàn dương cầm một cách thành thục, giai điệu vui tươi giúp cho mọi người bất giác thư giãn vui vẻ hơn. Trong vô vàn ánh mắt đó, có lẽ cháy bỏng nhất là ánh mắt của Hàn Minh Dương, cô xinh đẹp tựa như thiên sứ vậy. Trong đầu không nghĩ lại muốn mình có thể là ác ma, đủ sức mạnh để bẻ đi đôi cánh của cổ, để cổ luôn ở cạnh mình. Vài giây sau, hắn hơi ngạc nhiên trước suy nghĩ đó của mình, không ngờ mình lại chú ý đến người con gái này nhiều như vậy, từ trước đến nay hắn không để tâm hay yêu thích bất kì thứ gì, nhưng đối với cô...có thể là ngoại lệ. Ngoại lệ ngay từ ngày cô chuyển chỗ không để tâm đến hắn nữa...

"Wendy, lại đang đứng phạt à?" Thầy chủ nhiệm đã quá quen với cô tiểu thư này, phía sau ông còn có một thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng, đeo cheo chiếc cặp đen đơn điệu, dáng người anh ta rất cao, thuộc loại hình thiếu niên cao lãnh. Đây là đồng học của cô sao?

"Em nha đầu này, rõ ràng môn nào cũng tốt, duy chỉ có toán là không ổn, lên lớp không chịu nghe giảng..."

Thầy ấy cứ đứng luyên thuyên như vậy, sau mới nhớ tới còn một nhân vật phía sau:

"Đây là học sinh mới chuyển trường đến lớp chúng ta, Sở Ninh. Sở Ninh, đây là Wendy Jenifer"

Thiếu niên xoay đầu nhìn cô, giọng nói mang chút đạm mạc:

"Xin chào, tôi là Sở Ninh"

"Wendy"

Wendy sau đó vẫn đứng trước cửa chịu phạt, Sở Ninh cùng thầy chủ nhiệm vào lớp làm quen với mọi người. Thầy ấy đẩy nhẹ kính, trịnh trọng giới thiệu:

"Vị này là Sở Ninh từ Hằng Trung chuyển đến, về sau mọi người học cùng lớp. phải biết giúp đỡ lẫn nhau"

Xung quanh là tiếng bàn luận râm ran không ngớt, nhiều nhất là các bạn nữ, họ không khỏi cảm thán vẻ ngoài đẹp trai của đối phương.

"Sở Ninh, em trước tiên ngồi chỗ trống dãy sau cùng đó đi"

"Cao quá à...thật đẹp..."

"Đúng đó..."

Thiếu niên đi dần về cuối dãy, nhìn sang góc cạnh cửa số vẫn còn một chỗ trống, là...của cô ấy sao?

reng reng!!!

Mãi đến khi tan học, Wendy mới mệt mỏi đi về lớp ngồi vào chỗ của mình, khi cô vô tình ngoảnh đầu, nhìn thấy vị thiếu niên gặp ở hành lang khi nãy, nhưng cô không quan tâm mà quay thẳng về bàn mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »