Chương 139: Lấy lại bình tĩnh

Đêm đó sau khi nói vài câu chắc chắn rằng Baron sẽ không làm gì tổn hại đến mình, Hứa Khải mới nhìn cô dặn dò cẩn thận với hắn, sau đành bất lực rời đi.Trúc Anh quay vào trong nhà, nhìn Baron nằm nhắm mắt khó chịu trên sofa, giọng cô nghe có chút nôn nóng:

"Tôi gọi 911 cho anh nhé?"

Baron nhìn về phía cô gái nhỏ, lông mày giãn ra đôi chút:

"Không cần, tôi ghét bệnh viện. Cô chỉ cần sơ cứu tạm thời là được"

Trúc Anh hạ chậm điện thoại xuống, quay đầu về phía anh

"Ừm...nếu anh muốn vậy. Nhưng nếu có chuyện gì phải gọi tôi ngay, ok?"

Anh hơi nhếch miệng trước thái độ đáng yêu của cô, gật đầu:

"Được"

Anh đặt một tay lên vùng cổ bị thương khi bị quái vật cắn. Mắt Trúc Anh hơi tối lại:

"Tôi phải giúp anh cầm máu đã. Vào phòng tôi đi, giường thoải mái..."

Anh như không tin vào lời cô vừa nói:

"Giường cô? Nhưng..."

Như biết anh đang nghĩ gì, cô lên tiếng thuyết phục:

"Ổn mà, tôi sẽ rửa sạch sau. Tôi có thể ngủ phòng khách, cũng thoải mái lắm."

Với sự giúp đỡ của cô, Baron được dìu từ phòng khách sang phòng ngủ chính.

"OK, để tôi giúp anh..."

Trúc Anh đặt dụng cụ trên bàn và cầm một ly nước lọc:

"Uống chút nước đi..."

Anh ấy đang nằm trên gối, mắt nhắm chặt. Trúc Anh không còn cách nào, cô dùng một tay giữ cổ anh và đưa ly nước lại gần.

"Baron, uống chút đi, sau đó anh có thể nghỉ ngơi trong khi tôi giúp anh sơ cứu"

Mắt anh ấy mở ra nhẹ rồi lại nhắm, như đang giữa ranh giới giữa ngủ và bất tỉnh. Cô hơi cau mày, nâng đầu anh bằng tay giữ sau gáy. Và khi đưa nước đến môi nam nhân, miệng anh ấy mở ra một chút. Và Trúc Anh đã rất sock...Gần như suýt rơi ly nước vì thứ đang thấy trước mắt...

"Anh...là vampire!?"

Đôi mắt anh chợt mở to, trong như nhận ra ánh mắt cô đang nhìn vào trên khuôn mặt mình...Anh cầm ly nước uống vào, sau lại thở dài một hơi, đặt ly về bàn.

"Tôi có thể giải thích....tôi đúng là một Vampire..."

Cả cơ thể Trúc Anh cứng đờ, cô đang giữ một quái vật ngay trên giường mình sao? Không nói nên lời, cô chạy khỏi phòng, đi vào nhà tắm ngoài hành lang. Vội đóng cửa, nhìn chính mình trong gương, sự mệt mỏi và sợ hãi đều hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bật nước lạnh. dùng làn nước lạnh giá tạt mạnh lên mặt. Cảm xúc lạnh lẽo giúp cô bình tĩnh hơn, cố nghĩ theo hướng tích cực.

Dù sao anh ấy cũng không hề có ý tấn công...Thay vào đó còn tấn công đồng loại và bảo vệ cô. Trúc Anh lau khô mặt, hít một hơi sâu, quay mặt về cánh cửa phòng chính nơi Baron vẫn nằm trên giường lo ngại nhìn cô.

Trúc Anh tự thấy việc mình làm lúc nãy có hơi không lịch sự, cô nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng:

"Xin lỗi...Tôi chỉ là muốn có chút không gian suy nghĩ..."

"Tôi hiểu. Cô có thể hơi rối khi tôi tấn công đồng loại mà bảo vệ cô? "

Trong khoảnh khắc đó, cô đã gật đầu. Nhưng ánh nhìn lại chỉ tập trung nơi anh còn chảy máu.

"Này, trước khi anh nói tiếp, chúng ta cần cầm máu đã...mà này, vampire sẽ lành nhanh hơn con người chứ?" Cô đỏ mắt, cảm thấy hơi ngốc khi hỏi câu hỏi này. Cô sống trong môi trường ai cũng là con người, cô không biết nhiều về ma cà rồng, ngoại trừ biết họ là quái vật chuyên đi gϊếŧ người.

Khi cô băng giúp anh nơi vùng cổ, anh chầm chậm nhìn cô trả lời:

"Chúng tôi sẽ lành nhanh hơn một chút, nhưng cũng sẽ làm chúng tôi yếu đi sức lực bên trong..."

Trúc Anh gật đầu, chuyên tâm làm sạch vùng bị thương của anh, chắc chắn rằng nó không bung ra. Trúc Anh cảm thấy có vẻ mình không sợ vampire như mình nghĩ, hoặc có thể chỉ vì...Cô thấy an toàn với Baron. Lúc này, cô lại nhạy cảm cảm giác ánh nhìn anh luôn chăn chăm trên mặt mình

Cô cố dời lực chú ý của anh:

"Mà này, sao...anh không tấn công tôi và Hứa Khải?"

Anh không chút che giấu, lời nói bộc bạch:

"Tôi là người săn vampire, nghe có vẻ lạ...Tôi lại đi săn đồng loại, nhưng tôi có lí do riêng"

Anh ấy không muốn nói sâu hơn, cô cũng không muốn làm anh khó xử, tiếp lời:

"Tôi sẽ chừa không gian để anh nghỉ ngơi"

"Cảm ơn cô, không có con người nào sẽ làm vậy..."

"Phòng cuối dãy là phòng tôi, có gì cứ tìm tôi, à còn...Cảm ơn đã cứu tôi"

"Ừm" Thanh sắc nghe ra rõ sự mệt mỏi, anh nhắm mắt lần nữa, rơi vào giấc ngủ sâu.

Trúc Anh nhè nhẹ cởi giày boots giúp nam nhân, nghĩ rằng sẽ khó chịu nếu anh cứ để vậy ngủ. Tay nhẹ đắp chăn qua người anh. Trúc Anh tắt đèn, đóng nhẹ cửa, trước khi đi nói nhỏ:

"Ngủ ngon, Baron..."