Chương 127: Như phim viễn tưởng

Buổi tối mà Trúc Anh nhắc đến với Yên Nhi qua điện thoại thực chất chỉ là vì cô em gái này muốn đưa Yên Nhi đến quán Cafe cô thích để trò chuyện tâm sự nhưng hôm nay Yên Nhi thật sự muốn đến cũng lực bất tòng tâm vì...Lúc này cô đang say rượu,chỉ có thể dựa vào người Lâm Nhất để đứng vững.

Lâm Nhất có chút nhăn mày nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa cười đầy khó coi của cô gái trong lòng:

"Cẩu nam nhân! Ngoài miệng thì nói yêu tôi, sau lưng liền tìm đàn bà khác,tôi đánh,tôi đánh chết anh"

Cô đánh loạn lên vai Lâm Nhất,anh không nói gì,tay cô định vai cô lại đưa lên xe của cô.

Anh giúp cô cài đai an toàn rồi ngồi vào ghế lái:

"Cô muốn tôi đưa về đâu?" Chuyện cô chuyển ra ngoài ở cùng bạn trai anh đã biết qua chủ tịch. Nhưng dáng vẻ say khướt này...nếu bạn trai cổ chưa trở về,anh lại không an tâm.

"Về nhà anh đi" Cô cười ngây ngô,ánh mắt vào lúc này nhìn thẳng anh,đầy vị xuân tình dào dạt.

Cô gái này thật sự không ý thức được mình có bao nhiêu quyến rũ,còn ở trước mặt nam nhân khác bày ra dáng vẻ này...

Lâm Nhất không phải người lãnh cảm,nhất là khoảng thời gian tiếp xúc với cô gái này,anh đã thật sự động tâm. Trái tim đập liên hồi,như bị dính ma thuật,nhìn đôi môi cô gái như một thức quà ngon ngọt, anh nhướng người áp môi mình lên môi cô gái. Lúc đầu là nhẹ nhàng thưởng thức,nhưng cô gái dưới thân liên tục phát ra những âm thanh nũng nịu làm cơ thể anh nóng hơn,nụ hôn dần trở nên cuồng dã ướŧ áŧ. Hôn cô ấy hơn một phút anh mới luyến tiếc rời môi,hơi thở trầm thấp nói khẽ vào tai cô gái:

"Nếu em đã quyến rũ tôi....thì đêm nay tôi sẽ cho em biết hậu quả."

Lúc ở quán Cafe,Trúc Anh không ngờ lại gặp cậu bạn thân Hứa Khải, thành ra người đồng hành cùng cô vốn dĩ là Yên Nhi lại đổi thành cậu ấy.

Cô uống một ngụm Cappuccino và cười nhẹ. Hai người họ ở lớp thường lập team cùng nhau,dạo gần đây nghe theo chị Yên Nhi, cô bắt đầu ra ngoài xã hội nhiều hơn,thậm chị còn cùng Hứa Khải lập công ty game.

Trúc Anh không khỏi cảm thán tài năng của cậu ấy, từ thiết kế nhân vật đến bối cảnh xung quanh, làm cho cô một trận trố mắt ngươc nhìn.

Người con trai bên cạnh cười,ánh mắt luôn đặt trên người cô,bàn tay di chuyển dần trên bàn rồi chạm vào bàn tay cô.

Cô giật mình ngẩng người,bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia của anh.

Được rồi,thật ra cô biết tình cảm của anh dành cho mình,nhưng hai người thời gian qua vẫn giữ quan hệ mập mờ,cô có chút đỏ mặt nhìn đôi bàn tay nắm chặt mình...

Anh cảm giác cô không cự tuyệt,miệng không giấu được ý cười:

" Trúc Anh,hay là tối mai chúng ta..."

Lời chưa nói thì điện thoại của Trúc Anh vang lên. Cô cười ngượng rồi rút tay lại, cầm điện thoại lên.

Trong mục tin nhắn, người bạn nữ cùng lớp thân thiết Hạ Hạ gửi cho cô một tin nhắn,cô đọc nội dung liền nhíu mày thấy rõ, đây là đang trêu cô sao?

[Cậu phải cẩn thận đấy, vampire bắt đầu xuất hiện ở thành phố chúng ta]

Hứa Khải bên cạnh như bắt được cảm xúc khác lạ của cô gái bên cạnh:

"Có chuyện gì sao?"

Trúc Anh khó xử nhìn anh,đành chọn nói dối:

"Chuyện con gái thoi,cậu đừng lo"

Sau đó cả hai đi dạo dọc theo công viên,ở nơi ít người qua lại,dưới ánh trăng đêm, cậu ấy chợt đưa tay ôm lấy eo cô áp sát về phía người.

Trúc Anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ nơi l*иg ngực nam nhân,trong đầu cô cũng trở nên bấn loạn.

" Lúc nãy tôi nói muốn hẹn tiếp vào tối mai,thật ra..."

Lúc này trong tối chợt xuất hiện một người với dáng vẻ đáng sợ,hắn ta có hai tai biến dạng sắc nhọn,trên người còn có đôi cánh!!!

Ngay sau đó, Hứa Khải đứng chặn trước mặt cô, từ hông rút ra con dao dài sắc nhọn.

" Ở yên phía sau tôi"

Ngay giây sau đó, cậu lao vào con quái vật,đánh nó bằng tất cả kĩ năng và sức lực của mình. Nhưng sức lực người thường không thể chống đỡ,lưng ngã trên nền đất lạnh lẽo. Ngay sau đó quái vật tiếp cận theo hướng của cô. Một nụ cười đáng sợ trên gương mặt xấu xí của gã.

Cô nhớ lại vài kĩ năng tự vệ chị Yên Nhi dạy cho mình, chủ động tiếp cận,chưa cho hắn kịp bắt mình liền một cước đá vào khuỷu chân hắn, nhưng hắn lại nhanh chân nhảy lên trốn tránh.

Chưa bao giờ cơ thể lại run rẩy đến mức này,ngay khi hắn áp sát về phia cổ cô như muốn cắn lấy bằng hàm răng sắc nhọn kia...hai mắt cô nhắm nghiền bất lực.

Nhưng...không có gì xảy ra?

Khi cô mở mắt, nam nhân xa lạ với bộ boot đen, y phục vest dài, mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt xanh sắc lạnh. Thật sự...rất đẹp trai.

Không! Sao giờ phút này còn để ý điều này chứ, mày điên rồi Trúc Anh!

Người đàn ông đầy khí thế bức người kia,với hai phát đạn đã diệt tên Vampire đáng sợ.

Trúc Anh chưa từng nghĩ viễn cảnh như phim viễn tưởng này lại xuất hiện trước mắt. Cô hơi lúng túng bước đến cạnh anh ta,hai tay run rẩy đã không che giấu được nổi khϊếp sợ:

"Cảm ơn...có thể cho tôi hỏi anh tên gì không?" Không phải cô có ý tiếp cận anh đâu,chỉ vì muốn biết tên ân nhân mà thôi,cô gái nhỏ tự trấn an mình như vậy.

Người đàn ông kia không nghĩ nhiều như cô,anh cất khẩu súng vào túi quần thản nhiên đáp:

"Baron"

Hứa Khải phía bên này khoanh hai tay trước ngực liếc xéo nam nhân kia:

"Baron, tôi tên Trúc Anh còn..."

Từ đằng xa,một quái vật thứ hai xuất hiện nhắm vào Baron như muốn trả thù cho con quái vật kia, ả ta nhào vào muốn cắn mạnh Baron,ngón tay ả dài đến nổi có thể cắm sâu vào da thịt,nhưng tiếng súng tiếp theo đã kết thúc mọi hành động của ả.

Trúc Anh biết rõ tình huống hiện tại,mình không thể cứ yếu ớt thế này mãi, chạy nhanh về phía anh ta:

"Đi theo tôi đi,phải sơ cứu ngay cho anh"

Nghĩ đến nhà,nếu cô đem nam nhân xa lạ về sẽ đến tai cha mẹ Đằng,hai người họ nhất định sẽ lột xác cô. Nhìn sơ qua gầm đây có một căn nhà nhỏ. Cô ngẫm nghĩ nhanh rồi quyết định:

"Đến chung cư đối diện đi"

Cô giúp Baron tựa vào người mình, ổn định trọng tâm rồi dìu người đi.

Hứa Khải cau mày nhìn hai người tư thế thập phần gần gũi:

"Hay đưa anh ta đi cấp cứu?"

Baron nhanh miệng đáp lại:

"Không cần,tôi chỉ cần sơ cứu một chút là được"

Trúc Anh cũng đồng tình với Hứa Khải:

" Con quái vật đó đã cắn anh ba lần...Thật sự không cần sao?"

Nhìn thái độ kiên quyết của anh,cô đành bất lực, lúc náy Hứa Khải đã thay cô dìu anh ấy trên vai đi về phía căn nhà gần đó.

Vừa may đây là nhà cho thuê,Trúc Anh đặt cọc cho ba ngày,bà chủ ngay sau đó tận tình giúp họ đưa người lên phòng và chuẩn bị đồ ăn ngay sau đó mới rời đi để lại không gian cho họ.

Hứa Khải,người đứng tựa tường hồi lâu mới lên tiếng:

" Trúc Anh,cậu thật sự để nam nhân lạ mặt ở cùng một căn nhà?"

Cô đảo mắt thở dài,cậu đang lo lắng hay ghen tỵ cô đây đều thấy rõ!

"Anh ấy đã cứu chúng ta,tôi tất nhiên tin anh ấy"

Baron bên cạnh ngồi dựa Sofa cười đắc ý, Hứa Khải nhìn thấy chỉ muốn nhào vào đánh hắn một trận nhưng kiềm lại nhanh chóng,không thể lỗ mãng trước mặt Trúc Anh.

Trời lúc này đã tối,đến lúc Hứa Khải phải quay về nhà, anh hơi khó chịu nhìn Baron đang được Trúc Anh chăm sóc, hai tay bấu chặt rồi quay sang cô gái vô tâm kia:

"Trúc anh,ra ngoài hành lang được không,tôi có chuyện muốn nói"