Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 121: Nụ hôn khi say

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian qua không khí giữa Yên Nhi và trợ lí Lâm Nhất hòa hợp hơn nhiều so với một tháng trước, phần là vì nhớ có cô mỗi cuối tuần dành chút thời gian sang thăm bà cùng anh, cũng không ngờ sức khỏe bà ấy có chiếu hướng chuyển biến tốt hơn, điều này làm cả hai rất vui.

Hôm nay tan làm sớm, Duy Minh lại bận công việc, anh có nhắn với cô đến tối mới có thể về nhà, còn dặn cô phải ăn tối đầy đủ, không được bỏ bữa.

Đồng hồ vừa điểm 4.PM cô liền cất mọi thứ vào túi, khoác áo vest vắt sau ghế lên người. Cô tiến đến cạnh Lâm Nhất mỉm cười nhẹ:

"Hay là anh đi nhà hàng ăn tối với tôi một hôm đi"

"....Được" Anh ta có chút thất thần khi nhìn vào ánh mắt trong chớ của cô, hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Họ đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, chủ yếu vì đây là lần đầu mời người ta đi ăn, cũng nên chọn nơi trang trọng một chút. Yên Nhi và Lâm Nhất bước vào trong, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thu hút không ít người nhìn ngắm. Họ được nhân viên đưa lên tầng trên, ở dãy bàn cạnh cửa kính trong suốt, từ vị trí này có thể ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới.

Đây là một cửa hàng thức ăn truyền thống Trung Quốc. Nằm trong top đầu các nhà hàng được giới thiệu cho khách nước ngoài. Hôm nay là ngày cuối tuần, các tầng đều rất đông đúc, cũng may có thẻ VIP được mẹ tặng cho ngày hôm trước.

Cô gọi vài món ăn đơn giản như sủi cảo, thịt lợn chua ngọt cùng một chai rượu vang. Sau liền đẩy bảng menu cho anh tự chọn.

Sau khi gọi món, hai người lại hợp ý nghĩ, cùng nhau nhìn ngắm dòng xe cộ bên dưới...phối hợp với giai điệu không lên ngân nga xung quanh càng thêm thư thái.

Khi món được dọn lên, Yên Nhi không ăn bao nhiêu, nhưng lại cứ uống cạn ly này dến ly khác. Tâm trạng sau cuộc nói chuyện đó với Đằng Kiến Quốc, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Lâm Nhất nhíu mày nhìn cô ta sắc mặt có chút đỏ lên vì rượu, bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay cô ấy:

"Đừng uống nữa"

"...." Cô ngừng vài giây, đặt ly rượu xuống bàn thở dài:

"Nam nhân các anh....đều sẽ yêu thích cảm giác mới lạ sao?"

"....."

"Có phải khi dễ dàng có được một người, liền sẽ không trân trọng?"

Biết cô đang có tâm trạng xấu, anh không nói, ngồi lặng bên cạnh lắng nghe tâm sự của cô. Anh đã đổi vị trí sang ghế cạnh cô, để cô nàng đang say này tựa vào vai mình. Yên Nhi trong cơn say như con mèo nhỏ, úp mặt dụi dụi vào ngực anh:

"Tôi cũng là người...Cũng biết đau chứ! Nhưng tôi có quy tắc....Một khi đã phản bội, tôi sẽ không cho người đó cơ hội thứ hai." Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói câu này.

Lâm Nhất vươn tay giữa không trung, muốn chạm lên xoa đầu cô gái nhỏ nhưng lại không dám....

"Lâm Nhất..."

"Tôi đây" Anh cuối cùng vẫn đưa tay đặt lên mái tóc êm ả của cô vỗ nhẹ một cái.

"Anh sẽ không phản bội tôi, phải không?" Cô ngẫng đầu khỏi ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Ừm"

Môt câu trả lời dù không hoa mỹ nhưng khiến người đối diện an tâm, cô cười nhẹ, hai mắt híp lại đôi chút, nhân lúc anh không chú ý liền hôn lên môi đối phương.

Khoảnh khắc môi chạm môi làm tim anh đập liên hồi. Hơi rượu từ miệng cô gái theo khoang miệng truyền sang cho anh. Khoảng cách lúc này của họ gần đến mức anh có thể nhìn thấy hàng lông mi xinh đẹp, đôi mắt tím đặc biệt thu hút của cổ.

Đến khi nụ hôn kết thúc, cô gái nhỏ gục mặt thở dốc trong ngực anh. Lâm Nhất, người trước giờ luôn một mặt lạnh băng hiếm hoi nở một nụ cười ôn nhu, đưa tay vén phần tóc rũ hai bên má ra sau tai cô. Ấn lên trán cô một nụ hôn:

"Khoảnh khắc này, tôi sẽ luôn nhớ..." Anh biết có thể chỉ vì say, cô mới hành động không suy nghĩ như vậy, nếu sang ngày hôm sau, cô quên đi mọi chuyện xảy ra vừa rồi, anh sẽ không giận. Vì chính anh đã quá tham lam, không cự tuyệt cô ngay từ đầu. Người như anh...nên biết thế nào là đủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »