Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 119: Em dọn đến sống với anh, thế nào?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Làn da lạnh giá, từng cái chạm mạnh mẽ, tiếng cười khẽ ôn nhu của anh đều khiến trái tim cô trầm luân. Yên Nhi có thể cảm nhận tay anh đang ôm sau gáy, áp cô sát về phía anh.

"Nói anh nghe...Bây giờ em muốn gì?"

"Là anh"

Ngay sau đó, anh càng được nước lấn tới, bàn tay chạy dọc vuốt ve tóc cô, ánh mắt Yên nhi luôn đặt trên người nam nhân trước mặt.

"Nhìn vào mắt anh...Em sẽ biết anh đang muốn gì lúc này" Giọng anh như có ma lực, mọi hành động đều làm theo anh, cô ngẩng mắt nhìn, bên trong đều chứa hình ảnh của cô bên trong, thứ anh muốn lúc này...chính là cô.

Yên Nhi câu nhẹ khóe miệng, tay chạm lên hai má chàng trai:

"Anh biết không, có một mùi vị ngọt ngào...đến từ anh"

Duy Minh cười cưng chiều nhéo má cô gái nhỏ:

"Tất nhiên...mùi vị này chỉ dành cho em"

Tay anh bắt đầu di chuyển dần xuống mông, nụ cười trở nên gian xảo như sói, đôi môi hai người lại gặp nhau, bắt đầu trò chơi người truy ta đuổi. Mỗi một khoảnh khắc qua đi đều khiến tim cô đập loạn nhịp....

Khi hai người kết thúc cuộc mây mưa, ai cũng mệt mỏi nằm trên giường, cô nép vẫn ngực anh an tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc, quả nhiên dù có bao nhiêu nam nhân khác xuất hiện hay tiếp cận cô, cũng chỉ có người nam nhân này...là yêu cô thật lòng, dù cô có làm gì sai, dù cô không sạch sẽ...Anh vẫn chấp nhận tha thứ, dung túng, cưng chiều cô như một nàng công chúa. Nhiều lúc cô còn cảm thấy anh là món quà thượng đế ban tặng cô ở kiếp này, bao nhiêu đau đớn cô đơn kiếp trước...Chỉ cần có anh ấy ở bên, cô nguyện trả giá mọi thứ!

Bàn tay nhỏ xiết chặt, úp mặt vào lòng ngực vững chãi của anh, cô trầm tư hồi lâu mới can đảm lên tiếng:

"Duy Minh, em dọn đến sống với anh, được không?"

!!!

Duy Minh là người luôn kiềm chế rất tốt, nhưng giờ cũng không giấu nỗi sự hoang mang của mình, anh ngồi nửa người dậy, Yên Nhi cũng bất đắc dĩ lưng rời giường ngồi cạnh anh.

"Sao em lại có ý nghĩ này?" Một cô gái còn đang ở độ tuổi thanh xuân, gia đình lại yêu thương cổ như vậy, không thể đuổi con gái mình rời nhà như vậy đi? Tình cảm với Trúc Anh gần đây chuyển biến còn tốt hơn cả anh nghĩ...Vậy chỉ còn lại người nam nhân kia, nghĩ đến trước kia hắn từng làm hại Yên Nhi, ánh mắt anh lại đầy lửa giận. Vốn dĩ anh muốn nói cho cha mẹ em ấy biết để đuổi hắn khỏi gia tộc nhưng cô lại bảo có thể tự giải quyết. Không nghĩ bây giờ cổ muốn dọn đến biệt thự riêng này của anh, giọng không giấu được tức giận:

"Có phải hắn làm gì em..."

"Không, em chỉ không muốn ỏ chung nhà suốt ngày đối mặt với người từng giở trò đồϊ ҍạϊ với mình, hơn nữa...em muốn gần anh hơn" Câu cuối triệt để làm anh hạnh phúc đến lân lân, và cuối cùng dưới kĩ năng diễn xuất nũng nịu của Yên Nhi, cha mẹ cô lẫn cha mẹ anh lại rất thoáng với mối quan hệ hai người, do vậy những ngày sau đó đều là những ngày ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc đôi trẻ, nhóm F5 bọn họ các thành viên còn lại cứ thường trêu ghẹo gọi họ là đôi vợ chồng trẻ mới cưới, Yên Nhi lúc đó chỉ đỏ mặt trừng họ một ánh mắt nhưng sau đó cũng làm lơ dần.

Những tưởng cuộc sống học đường và chuyện tình cảm của cô cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng cứ vấp phải từng đợt sóng vỗ bất ngờ không báo trước.

------------------------------

Trái tim cô đập nhanh, đầu có chút choáng ngây người, bởi khoảnh khắc này, ngón tay nam nhân kia đã chạm vào cô. Anh kéo cô sát về phía mình, hai người đều có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, cô lần đầu nhìn thấy nụ cười có chút gợi cảm kia...Hai má có chút đỏ....

"Cut! Diễn tốt lắm!"

Yên Nhi ngay lập tức xả vai giữ khoảng cách với bạn diễn, chuyện là phía công ty chi nhánh có một buổi ghi hình quảng cáo cho sản phẩm kẹo Chocolate tình nhân, hôm nay nữ chính có việc không thể đến, phía công ty khách hàng lại đòi có sản phẩm ngay vào ngày mai, hết cách, phía bộ phận tuyển chọn chỉ thấy vị tổng giám đốc tương lai của họ là xinh đẹp và hợp hình tượng nhất, liền dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục. Yên Nhi dù cảm thấy phiền nhưng dù gì cũng vì quyền lợi công ty, đành chấp nhận yêu cầu. Không nghĩ chỉ quay 2 3 lần là đạt yêu cầu, không hề OOC quá nhiều lần.

Yên Nhi đi vào khu tẩy trang ngồi xuống cho nhân viên make up giúp mình. Chợt điện thoại trên bàn rung lên, là của em gái Trúc Anh:

"Chị à, ngày hôm nay của chị thế nào?"

"Chị vừa quay quảng cáo xong, có việc gì sao?"

"Em chỉ muốn hỏi tối nay chị muốn đến không ấy mà"

"...Ừm"

Sau khi trò chuyện xong liền tắt máy, nghĩ đến chuyện tối nay lại thở dài..

Vừa quay về tổng bộ công ty chính, Yên Nhi khoan thai quay về phòng làm việc của mình. Nhưng nhìn nét mặt người đang đứng đợi mình trước bàn làm việc, miệng cô đã cứng đờ lại...

"Sao anh ở đây?"
« Chương TrướcChương Tiếp »