Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 101: Thân phận bạn gái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bệnh viện Hoa Thành-----------

Chiếc xe Mercedes Benz màu trắng đậu ở trước cổng bệnh viện, người lái tất nhiên là Lâm Nhất, xe này thì do cô mượn của cha cô thôi, thật ra cô cũng muốn đi xe riêng để đi làm nhưng sáng nay đã được Duy Minh đưa đi, còn hẹn chiều sẽ gọi anh rước nữa. Mượn được xe của cha cũng không phải chuyện đơn giản, cô phải vờ nũng nịu rồi bảo muốn đi xem cảnh quay của một bộ phim công ty mới đầu tư gần đây, thêm vào đó còn có Lâm Nhất đi theo nên ông mới tin tưởng giao chìa khóa.

Vừa vào cổng bệnh viện, vẻ ngoài xuất chúng của đôi nam thanh nữ tú này thu hút không ít ánh nhìn, nhìu người còn lấy điện thoại chụp lại như đang thấy Idol. Yên Nhi huýt nhẹ vào cánh tay anh ta:

"Bà anh ở phòng nào, mau dẫn đường đi"

"..."

Anh nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc cô gái này làm vậy vì mục đích gì... Nhưng anh vẫn gật đầu dẫn đường. Mặc dù đây là bệnh viện lớn nhất thành phố nhưng cũng là bệnh viện đông nhất, muốn ở một phòng bệnh tiện nghi với các thiết bị tối tân sẽ mất một khoảng tiền rất lớn, tiền lại còn tính theo ngày, nên nhiều gia đình khác cũng chỉ có thể để người thân nằm ở phòng bệnh thường, lại còn ở ghép với ba bốn người. Phòng của bà Lâm Nhất chính là như vậy...

Vừa mở cửa bước vào, thái độ của anh ta dần thay đổi hẳn, dỡ bỏ lớp vỏ lạnh lẽo thường ngày, thay vào đó là một chàng trai có cảm xúc, anh ngồi cạnh giường đắp chăn ấm cao lên giúp bà. Yên Nhi đứng ngoài cửa hồi lâu chưa tiến vào, chỉ đưa mắt quan sát người bà đang bệnh nặng trên giường, mái tóc đã bạc phơ, nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt, hai mắt đang lim dim, như cảm ứng được hơi thở của cháu trai mình, bà cố mở mắt nở nụ cười hiền từ, giọng nói cũng có chút khàn, cố nói thành tiếng:

"A Nhất....cháu sao lại ở đây?...Khụ khụ..." Bà đột nhiên ho liên tục, Lâm Nhất vội đưa tay vô nhẹ lưng bà ấy:

"Bà không sao chứ?"

"...Khụ...Bà không sao, đừng lo lắng"

"..." Nhìn bà như vậy, hai tay anh không kiềm được run rẩy. Từ nhỏ bà luốn chăm sóc và yêu thương anh bằng cả trái tim, bà đã lắp đầy khoảng trống của cha và mẹ, cố kiếm từng đồng cho anh và em trai ăn học...Nhưng khi bà bệnh, anh lại bất lực không giúp được gì...

Người bà nở nụ cười ấm áp, đưa tay vươn lên không trung muốn chạm vào má người cháu trai yêu quý này. Anh nhanh chóng cúi thấp người áp má vào lòng bàn tay của bà

"Cháu của bà...lớn nhanh thật...Bà còn nhớ khi xưa...từng mong sẽ được nhìn con thành gia lập thất...tìm được người bạn đời rồi tiến đến hôn nhân, bà sẽ được ngồi dưới lễ đường nhìn hai cháu hạnh phúc ôm lấy nhau...Khụ Khụ..."

Yên Nhi là người ngoài, nhưng nhìn và nghe thấy những lời nói ấy, nước mắt không kiềm được chảy ra. Trước giờ cô chưa từng nghĩ...tình thân lại có thể sâu đậm và ấm áp như vậy. Vì chưa từng có, nên mới ghen tỵ, ngưỡng mộ. Nhìn cụ bà, nhìn cử chỉ yêu thương của hai bà cháu, chân không biết tự bao giờ đã đi đến sau lưng Lâm Nhất.

Anh không nhận ra sự hiện diện của cô nhưng bà ấy lại phát giác, nhìn cô nở nụ cười phúc hậu nói:

"Cháu là..."

Lâm Nhất cũng nhanh chóng quay người lại nhìn cô, trên mắt anh cô vẫn dễ dàng nhận ra còn vươn chút ướt, cô mỉm cười thật tươi nháy mắt với Lâm Nhất, đi đến cạnh bà nắm lấy bàn tay hơi nhăn nhúm ấy:

"Cháu chào bà, cháu là bạn gái của anh Lâm Nhất"

!!!

Lâm Nhất bị lời nói của cô làm cho ngây người, khóa chặt cô vào mắt. Yên Nhi lè lưỡi tinh nghịch với anh ta, cư xử như một cặp đôi thực sự. Bà ấy nhìn hai người tình ý với nhau như vậy cũng không hề nghi ngờ mà cười tươi:

"Haha..sao cháu có bạn gái mà không nói với bà chứ! Thật là!"

"...."

Nhìn anh ta cứ cứng nhắc nhìn mình như vậy, cô lén đưa tay dưới giường nhéo chân anh ta một cái rồi cười ngọt ngào:

"Bà đừng trách anh ấy, tại vì cháu lên 12, chuẩn bị ôn thi đại học nên không có thời gian cũng anh đến thăm bà, lỗi là của cháu mới phải"

"Cháu...còn đi học?" Bà hơi bất ngờ trước thông tin này, không nghĩ cháu trai lại quen người nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng cũng may bà là người hòa nhập cộng đồng rất tốt, chuyện này cũng không làm bà quá sock.

Yên Nhi tất nhiên hiểu biểu cảm bất ngờ của bà có ý gì, cô cười ma mãnh ra vẻ thủ thỉ vào tai bà nhưng lại nói to đủ cho cả anh nghe:

"Thực ra gu của cháu không phải người lớn tuổi đâu, nhưng do anh ấy ngày nào cũng đến trước cổng trường tặng quà rồi tán tỉnh cháu, dần dần cháu thấy rõ tấm lòng của anh ấy nên mới chấp nhận đấy"

Lông mày Lâm Nhất có chút nhíu chặt khi nghe lời nói dối trắng trợn của cô gái này, nhưng trước mặt bà nên anh cũng chả thể làm gì.

Về sau hoàn toàn là màn đối thoại của Yên Nhi và bà, Lâm Nhất hoàn toàn bị người bà yêu thương của mình bơ ra một góc. Lâm Nhất bất lực bảo ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, Yên Nhi hoàn toàn không biết anh đang ghen tỵ với mình mà vui vẻ gật đầu, cả bà cũng gật đầu như ý bảo anh đi nhanh nhanh một chút, bà còn bận nói chuyện với cháu dâu.

Lâm Nhất quả thật có đi ra hành lang nhưng vài giây sau lại quay về cửa đứng tựa người lén quan sát bên trong. Hình ảnh cô gái nhỏ tươi cười tinh ý lấy lòng bà, khi bà ho liền dịu dàng vỗ về, lúc bà cau mày liền nhẹ nhàng xoa mi tâm giúp bà...Hình ảnh này anh đã từng vô số lần mơ tưởng trong mơ giờ đã tái hiện trước mắt. Nhiều lần anh cũng muốn tìm bạn gái để dắt về cho bà vui lóng nhưng anh không có thời gian. Mọi tinh lực đều đặt vào việc đi làm kiếm tiền chi trả viện phí...Giờ phút này, có một người xa lạ vì anh mà chăm sóc, làm vui lòng bà, trái tim khô cằn như được tưới mật ngọt...Chỉ cần nhìn thấy bà cười, bao nhiêu đau khổ của anh đều chẳng là gì...tầm mắt hướng về người con gái với nụ cười tỏa nắng kia, miệng bật thốt lên một câu:

"Cảm ơn cô...Đằng Yên Nhi"
« Chương TrướcChương Tiếp »